耶稣降生伯利恒

那时,凯撒奥古斯都颁下谕旨,命罗马帝国的人民都办理户口登记。 这是第一次户口登记,正值居里纽任叙利亚总督。 大家都回到本乡办理户口登记。 约瑟因为是大卫家族的人,就从加利利的拿撒勒镇赶到犹太地区大卫的故乡伯利恒, 要和已许配给他、怀着身孕的玛丽亚一起登记。 他们抵达目的地时,玛丽亚产期到了, 便生下第一胎,是个儿子。她用布把孩子裹好,安放在马槽里,因为旅店没有房间了。

牧羊人和天使

当晚,伯利恒郊外有一群牧羊人正在看守羊群。 忽然,主的天使向他们显现,主的荣光四面照着他们,他们非常害怕。 10 天使对他们说:“不要怕!我告诉你们一个有关万民的大喜讯, 11 今天在大卫的城里有一位救主为你们降生了,祂就是主基督! 12 你们将看见一个婴孩包着布躺在马槽里,这就是给你们的记号。”

13 忽然,有一大队天军出现,与那天使一同赞美上帝说:

14 “在至高之处,
愿荣耀归于上帝!
在地上,
愿平安临到祂所喜悦的人!”

15 众天使离开他们升回天上之后,牧羊人便商议说:“我们现在去伯利恒,察看一下主刚才告诉我们的那件事吧!” 16 他们就连忙进城,找到了玛丽亚和约瑟以及躺在马槽里的婴孩。 17 他们看过之后,就把天使告诉他们有关这婴孩的事传开了。 18 听见的人都对牧羊人的话感到惊讶。

19 但玛丽亚把这些事牢记在心里,反复思想。 20 牧羊人在归途中不断地将荣耀归于上帝,赞美祂,因为他们的所见所闻跟天使告诉他们的一样。

奉献圣婴

21 在第八天,婴孩接受了割礼,祂的名字叫耶稣,是玛丽亚怀孕前天使取的。

22 摩西律法规定的洁净期满后,约瑟和玛丽亚把婴孩带到耶路撒冷去献给主, 23 因为主的律法规定:必须把长子分别出来献给主。 24 他们又按照主的律法献上祭物,即一对斑鸠或两只雏鸽。 25 耶路撒冷有一位公义敬虔、有圣灵同在的人名叫希缅,他一直期待着以色列的安慰者到来。 26 圣灵曾启示他:他去世前必能亲眼看见主所立的基督。

27 一天,他受圣灵感动进入圣殿,看见约瑟和玛丽亚抱着婴孩耶稣进来,要依照律法的规定为祂行奉献礼, 28 就把祂抱过来,称颂上帝说:

29 “主啊,现在你的话已经成就,
可以让你的奴仆安然离世了,
30 因为我已亲眼看到你的救恩,
31 就是你为万民所预备的救恩。
32 这救恩是启示外族人的光,
也是你以色列子民的荣耀。”

33 约瑟和玛丽亚听见这番话,感到惊奇。 34 希缅给他们祝福后,就对孩子的母亲玛丽亚说:“看啊,这孩子必使以色列许多人跌倒、许多人兴起。祂将成为众人攻击的对象, 35 好叫许多人的心思意念暴露出来,你自己则会心如刀割。”

36-37 亚设支派中有一位八十四岁高龄的女先知名叫亚拿,是法内利的女儿,婚后七年便开始守寡,之后一直住在圣殿里,禁食祷告,日夜事奉上帝。 38 正在那时,她也前来感谢上帝,并把耶稣的事报告给所有盼望耶路撒冷蒙救赎的人。

39 约瑟和玛丽亚办完了主的律法规定的一切事之后,就回到他们的家乡——加利利的拿撒勒。 40 耶稣渐渐长大,身心强健,充满智慧,上帝的恩典与祂同在。

少年耶稣圣殿论道

41 约瑟和玛丽亚每年都上耶路撒冷去过逾越节。 42 耶稣十二岁那年,跟父母照例上去过节。 43 节期完了,约瑟和玛丽亚便启程回家,他们并不知道少年耶稣仍然留在耶路撒冷, 44 还以为祂跟在同行的人中间。他们走了一天的路后,才开始在亲戚朋友中找祂, 45 结果没有找到,只好回到耶路撒冷。 46 三天后,他们才在圣殿里找到耶稣,祂正和教师们坐在一起,一边听一边问问题。 47 祂的知识和对答令听见的人感到惊奇。 48 约瑟和玛丽亚看见耶稣在那里,大为惊奇。

玛丽亚对祂说:“儿子,你为什么这样对我们呢?你父亲和我急得到处找你!”

49 耶稣对他们说:“你们为什么找我呢?难道你们不知道我应该在我父的家吗?” 50 但他们不明白祂在讲什么。

51 于是,耶稣随父母回到拿撒勒,并顺从他们。玛丽亚把这一切事牢记在心。 52 耶稣渐渐长大,智慧与日俱增,越来越受上帝和人们的喜爱。

Chúa Giê-su Giáng Sinh

Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã.[a] Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký.

Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Trong khi ở đó Ma-ri chuyển bụng sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.

Những Người Chăn Chiên Và Thiên Sứ

Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ. 10 Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng,[b] một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. 11 Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế,[c] là Chúa. 12 Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.”

13 Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời:

14 “Vinh danh Thượng Đế trên trời.
    Bình an dưới đất cho người Ngài thương.”[d]

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!”

16 Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. 17 Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. 18 Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. 19 Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. 20 Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình.

Lễ Cắt Bì Của Chúa

21 Khi được tám ngày, là lúc hài nhi chịu lễ cắt bì, con trẻ được đặt tên là Giê-su, tên thiên sứ đã đặt trước khi Ma-ri có thai.

Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ

22 Khi kỳ thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri[e] đem hài nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23 như đã ghi trong Luật của Ngài: “Mỗi trưởng nam phải được dâng hiến cho Chúa.”[f] 24 và để dâng tế lễ theo luật Chúa dạy: “Một cặp chim ngói hoặc hai con bồ câu non.”[g]

Si-mê-ôn

25 Lúc ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có cụ Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo. Cụ đang trông đợi niềm an ủi cho người Y-sơ-ra-ên. Thánh Linh ở trên cụ, 26 và cụ được Đức Thánh Linh báo cho biết sẽ không qua đời trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa. 27 Được Thánh Linh cảm xúc, cụ vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem hài nhi Giê-su vào để làm cho Ngài các thủ tục theo Kinh Luật. 28 Cụ bồng ẵm hài nhi và chúc tụng Đức Chúa Trời:

29 “Lạy Chúa,[h] giờ đây xin cho đầy tớ Chúa
    Qua đời bình an, như lời Ngài đã phán.
30 Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài
31     Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người,
32 Là ánh sáng khải thị cho các dân tộc,
    Và vinh quang cho Y-sơ-ra-ên Ngài.”

33 Cha mẹ hài nhi rất ngạc nhiên về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ. 34 Cụ chúc phước cho họ và bảo Ma-ri, mẹ Ngài: “Đây, hài nhi này được chỉ định để làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên ngã xuống hoặc dấy lên, và là dấu hiệu cho người ta đả kích. 35 Còn cô, một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua linh hồn cô, để tư tưởng thầm kín của nhiều người bị phơi bày ra.”

Bà An-ne

36 Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm, 37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa. 38 Chính giờ đó cụ vừa đến cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.

39 Sau khi làm xong mọi việc theo Luật Chúa ấn định, Giô-sép và Ma-ri trở về Ga-li-lê, thành Na-xa-rét, là thành của mình. 40 Con trẻ lớn lên, mạnh khỏe và đầy dẫy sự khôn ngoan. Ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Chúa Giê-su Lên Đền Thờ

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su đều đi Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. 42 Khi mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đó dự lễ theo tục lệ. 43 Các ngày lễ vừa xong, họ trở về quê, nhưng cậu bé Giê-su vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay biết. 44 Họ đi suốt một ngày rồi mới hỏi bà con quen biết, vì tưởng Ngài vẫn còn đi chung trong đoàn. 45 Tìm không được, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. 46 Sau ba ngày thất lạc, họ tìm được Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái Giáo, vừa nghe vừa hỏi. 47 Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. 48 Tìm thấy Ngài, cha mẹ cũng kinh ngạc, mẹ Ngài hỏi: “Con ơi, tại sao con gây nông nỗi này cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã rất khổ tâm tìm kiếm con!”

49 Ngài thưa: “Cha mẹ phải tìm kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ.

51 Ngài theo cha mẹ về Na-xa-rét và tùng phục họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi việc ấy trong lòng.

52 Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.

Footnotes

  1. 2:1 Nt: thế giới có người ở
  2. 2:10 Ctd: Phúc Âm
  3. 2:11 Nguyên tác Hy Lạp “Xristos”
  4. 2:14 Ctd: người được thiên sủng, ban phước hoặc người được Chúa hài lòng
  5. 2:22 Theo luật mẹ cần được tẩy uế, con cần được chuộc lại
  6. 2:23 Xuất 13:2, 12, 15
  7. 2:24 Lê 12:8
  8. 2:29 Nt: Đấng chủ tể

Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu(A)

Lúc ấy Xê-xa Au-gút-tơ ra sắc lệnh cho tất cả công dân thuộc các quốc gia dưới quyền của đế quốc La-mã phải đăng bộ. Đây là lần đăng bộ [a] đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-niu làm tổng đốc xứ Xy-ri. Mọi người đều trở về nguyên quán để đăng bộ.

Vì Giô-xép thuộc dòng họ Đa-vít, nên ông từ Na-xa-rét, một thị trấn miền Ga-li-lê, đi đến Bết-lê-hem thuộc miền Giu-đia, cũng gọi là thành Đa-vít. Ông đăng bộ cùng với Ma-ri là người đã hứa hôn [b] với mình, lúc ấy đang mang thai. Trong khi hai người ở đó, thì Ma-ri đến ngày sinh. Cô sinh con trai đầu lòng, lấy vải bọc em bé và đặt nằm trong máng ăn súc vật, vì quán trọ không còn chỗ.

Các anh chăn chiên nghe tin Chúa Giê-xu sinh ra

Đêm ấy, có mấy anh chăn chiên thức canh bầy giữa đồng trống. Bỗng một thiên sứ của Chúa xuất hiện trước mặt họ. Vinh quang của Chúa chói lòa xung quanh. Các anh chăn chiên hốt hoảng. 10 Thiên sứ liền trấn an, “Đừng sợ. Tôi báo cho các anh một tin mừng, sẽ là niềm vui lớn cho toàn dân. 11 Hôm nay Đấng Cứu Thế đã được sinh ra trong thành Đa-vít. Ngài là Cứu Chúa. 12 Đây là dấu hiệu để các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc bằng vải, nằm trong máng ăn súc vật.”

13 Rồi một đoàn thiên sứ rất đông từ thiên đàng nhập cùng với vị thiên sứ đầu tiên, ca vang lời chúc tụng Thượng Đế:

14 “Vinh danh Thánh Chúa trên trời,
    Hòa bình dưới thế cho kẻ làm vui lòng Ngài.”

15 Sau khi các thiên sứ trở về thiên đàng, mấy anh chăn chiên bảo nhau, “Chúng ta hãy đi đến Bết-lê-hem để xem sự việc mà Chúa đã báo cho chúng ta.”

16 Nên họ vội vàng ra đi tìm gặp được Ma-ri, Giô-xép và hài nhi mới sinh đang nằm trong máng ăn súc vật. 17 Khi thấy hài nhi họ liền thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi ấy. 18 Ai nấy đều kinh ngạc về lời của các anh chăn chiên. 19 Nhưng Ma-ri ấp ủ và suy nghĩ những lời ấy trong lòng. 20 Các anh chăn chiên trở về, ca ngợi và cảm tạ Thượng Đế về những gì họ đã nghe và thấy như lời thiên sứ đã bảo họ.

21 Tám ngày sau khi sinh ra, hài nhi được cắt dương bì và đặt tên là Giê-xu, tức là tên mà thiên sứ đã đặt cho trước khi Ma-ri mang thai.

Chúa Giê-xu được dâng nơi đền thờ

22 Khi đến kỳ Ma-ri và Giô-xép phải thi hành những điều đã qui định theo luật Mô-se về lễ tẩy sạch [c], hai ông bà đem hài nhi Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa. 23 Vì luật pháp Chúa có ghi: “Mọi con trai đầu lòng phải được dâng cho Chúa.” [d] 24 Ma-ri và Giô-xép cũng mang theo một của lễ để dâng theo luật Chúa viết: “Các ngươi phải dâng hai con chim cu hoặc hai con bồ câu con.” [e]

Xi-mê-ôn gặp Chúa Giê-xu

25 Ở Giê-ru-sa-lem có một người tên Xi-mê-ôn. Ông là một người đạo đức và thánh thiện. Ông chờ đợi lúc Thượng Đế cất sự đau khổ khỏi dân Ít-ra-en. Ông là người có Thánh Linh ngự. 26 Xi-mê-ôn được Thánh Linh cho biết là ông sẽ không chết trước khi gặp Đấng Cứu Thế mà Chúa đã hứa. 27 Thánh Linh hướng dẫn Xi-mê-ôn lên đền thờ đúng lúc Ma-ri và Giô-xép mang hài nhi Giê-xu đến để thi hành những điều mà luật pháp qui định. 28 Xi-mê-ôn bế em bé trong tay và cảm tạ Thượng Đế như sau:

29 “Lạy Chúa, bây giờ xin cho kẻ tôi tớ Chúa qua đời bình an
    theo như Ngài đã nói trước.
30 Vì mắt con đã thấy hài nhi mà Ngài đã chuẩn bị để cứu chúng con,
31 mọi dân tộc sẽ thấy điều ấy.
32 Ngài là ánh sáng soi đường cho các dân không phải Do-thái
    và đem vinh dự lớn cho dân Ngài, tức dân Ít-ra-en.”

33 Cha và mẹ của Chúa Giê-xu rất ngạc nhiên về điều Xi-mê-ôn nói về em bé. 34 Rồi Xi-mê-ôn chúc phước cho gia đình và bảo Ma-ri, “Thượng Đế đã chọn em nầy để gây vấp ngã và giục giã cho nhiều người trong Ít-ra-en. Em nầy sẽ là một dấu hiệu từ Thượng Đế, mà nhiều người không chấp nhận, 35 để cho ý tưởng của nhiều người được phơi bày ra. Còn những gì xảy ra sẽ làm cho chị rất đau lòng.”

Bà An-na gặp Chúa Giê-xu

36 Có một nữ tiên tri tên An-na, xuất thân từ gia đình Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. An-na đã cao tuổi lắm. Sau khi lập gia đình, bà sống với chồng được bảy năm 37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. An-na không khi nào ra khỏi đền thờ nhưng bà trung tín thờ phụng Thượng Đế, cữ ăn và cầu nguyện ngày và đêm. 38 Lúc Xi-mê-ôn nói, bà cũng đang đứng đó. Bà cảm tạ Thượng Đế và thuật về hài nhi Giê-xu cho những người trông chờ Thượng Đế giải phóng Giê-ru-sa-lem.

Giô-xép và Ma-ri trở về nhà

39 Sau khi Giô-xép và Ma-ri thi hành xong những điều luật pháp Chúa qui định, thì trở về quê nhà ở Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê. 40 Cậu bé dần dần khôn lớn và mạnh mẽ, ân phúc của Thượng Đế ở cùng cậu.

Cậu thiếu niên Giê-xu

41 Mỗi năm cha mẹ Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt qua. 42 Lúc Ngài được mười hai tuổi thì cả gia đình lên dự lễ như vẫn thường làm. 43 Sau các ngày lễ thì gia đình lên đường trở về nhà. Nhưng cậu Giê-xu ở nán lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ cậu không hay biết. 44 Hai người đi suốt một ngày đường, cứ yên trí cậu đi về chung với đồng bạn. Sau đó mới bắt đầu hỏi thăm tìm cậu trong đám thân nhân và bạn hữu. 45 Tìm không ra nên hai người liền đi trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm. 46 Mãi ba ngày sau, họ mới tìm được cậu đang ngồi trong đền thờ chung với các giáo sư luật, vừa nghe vừa hỏi. 47 Ai nghe cậu cũng lấy làm ngạc nhiên về trí thông minh và những câu trả lời của cậu. 48 Lúc cha mẹ tìm được cậu thì cả hai người đều sửng sốt. Mẹ cậu hỏi, “Con ơi, sao con đối với cha mẹ như thế nầy? Cha mẹ hết sức lo âu cho con và đã kiếm con khắp nơi!”

49 Cậu Giê-xu thưa, “Cha mẹ kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng cả hai người đều không hiểu cậu nói gì.

51 Chúa Giê-xu trở về Na-xa-rét và vâng phục cha mẹ. Còn mẹ Ngài ghi nhớ vào lòng những chuyện đã xảy ra. 52 Chúa Giê-xu càng trở nên khôn lớn. Mọi người và Thượng Đế đều quí mến cậu.

Footnotes

  1. Lu-ca 2:2 đăng bộ Kiểm tra dân số. Kiểm kê dân cư và tài sản của mỗi người.
  2. Lu-ca 2:5 hứa hôn Theo tục lệ Do-thái, hứa hôn là một sự cam kết quan trọng. Cam kết đó chỉ có thể hủy bỏ bằng sự ly dị.
  3. Lu-ca 2:22 tẩy sạch Luật Mô-se qui định rằng bốn mươi ngày sau khi sinh con trai, người mẹ phải được tẩy sạch qua một buổi lễ trong đền thờ. Xem Lê-vi 12:2-8.
  4. Lu-ca 2:23 “Mọi con trai đầu lòng … cho Chúa.” Xem Xuất 13:2, 12.
  5. Lu-ca 2:24 Các ngươi … bồ câu con Lê-vi 12:8.

耶穌降生伯利恆

那時,凱撒奧古斯都頒下諭旨,命羅馬帝國的人民都辦理戶口登記。 這是第一次戶口登記,正值居里紐任敘利亞總督。 大家都回到本鄉辦理戶口登記。 約瑟因為是大衛家族的人,就從加利利的拿撒勒鎮趕到猶太地區大衛的故鄉伯利恆, 要和已許配給他、懷著身孕的瑪麗亞一起登記。 他們抵達目的地時,瑪麗亞產期到了, 便生下第一胎,是個兒子。她用布把孩子裹好,安放在馬槽裡,因為旅店沒有房間了。

牧羊人和天使

當晚,伯利恆郊外有一群牧羊人正在看守羊群。 忽然,主的天使向他們顯現,主的榮光四面照著他們,他們非常害怕。 10 天使對他們說:「不要怕!我告訴你們一個有關萬民的大喜訊, 11 今天在大衛的城裡有一位救主為你們降生了,祂就是主基督! 12 你們將看見一個嬰孩包著布躺在馬槽裡,這就是給你們的記號。」

13 忽然,有一大隊天軍出現,與那天使一同讚美上帝說:

14 「在至高之處,
願榮耀歸於上帝!
在地上,
願平安臨到祂所喜悅的人!」

15 眾天使離開他們升回天上之後,牧羊人便商議說:「我們現在去伯利恆,察看一下主剛才告訴我們的那件事吧!」 16 他們就連忙進城,找到了瑪麗亞和約瑟以及躺在馬槽裡的嬰孩。 17 他們看過之後,就把天使告訴他們有關這嬰孩的事傳開了。 18 聽見的人都對牧羊人的話感到驚訝。

19 但瑪麗亞把這些事牢記在心裡,反覆思想。 20 牧羊人在歸途中不斷地將榮耀歸於上帝,讚美祂,因為他們的所見所聞跟天使告訴他們的一樣。

奉獻聖嬰

21 在第八天,嬰孩接受了割禮,祂的名字叫耶穌,是瑪麗亞懷孕前天使取的。

22 摩西律法規定的潔淨期滿後,約瑟和瑪麗亞把嬰孩帶到耶路撒冷去獻給主, 23 因為主的律法規定:必須把長子分別出來獻給主。 24 他們又按照主的律法獻上祭物,即一對斑鳩或兩隻雛鴿。 25 耶路撒冷有一位公義敬虔、有聖靈同在的人名叫希緬,他一直期待著以色列的安慰者到來。 26 聖靈曾啟示他:他去世前必能親眼看見主所立的基督。

27 一天,他受聖靈感動進入聖殿,看見約瑟和瑪麗亞抱著嬰孩耶穌進來,要依照律法的規定為祂行奉獻禮, 28 就把祂抱過來,稱頌上帝說:

29 「主啊,現在你的話已經成就,
可以讓你的奴僕安然離世了,
30 因為我已親眼看到你的救恩,
31 就是你為萬民所預備的救恩。
32 這救恩是啟示外族人的光,
也是你以色列子民的榮耀。」

33 約瑟和瑪麗亞聽見這番話,感到驚奇。 34 希緬給他們祝福後,就對孩子的母親瑪麗亞說:「看啊,這孩子必使以色列許多人跌倒、許多人興起。祂將成為眾人攻擊的對象, 35 好叫許多人的心思意念暴露出來,你自己則會心如刀割。」

36-37 亞設支派中有一位八十四歲高齡的女先知名叫亞拿,是法內利的女兒,婚後七年便開始守寡,之後一直住在聖殿裡,禁食禱告,日夜事奉上帝。 38 正在那時,她也前來感謝上帝,並把耶穌的事報告給所有盼望耶路撒冷蒙救贖的人。

39 約瑟和瑪麗亞辦完了主的律法規定的一切事之後,就回到他們的家鄉——加利利的拿撒勒。 40 耶穌漸漸長大,身心強健,充滿智慧,上帝的恩典與祂同在。

少年耶穌聖殿論道

41 約瑟和瑪麗亞每年都上耶路撒冷去過逾越節。 42 耶穌十二歲那年,跟父母照例上去過節。 43 節期完了,約瑟和瑪麗亞便啟程回家,他們並不知道少年耶穌仍然留在耶路撒冷, 44 還以為祂跟在同行的人中間。他們走了一天的路後,才開始在親戚朋友中找祂, 45 結果沒有找到,只好回到耶路撒冷。 46 三天後,他們才在聖殿裡找到耶穌,祂正和教師們坐在一起,一邊聽一邊問問題。 47 祂的知識和對答令聽見的人感到驚奇。 48 約瑟和瑪麗亞看見耶穌在那裡,大為驚奇。

瑪麗亞對祂說:「兒子,你為什麼這樣對我們呢?你父親和我急得到處找你!」

49 耶穌對他們說:「你們為什麼找我呢?難道你們不知道我應該在我父的家嗎?」 50 但他們不明白祂在講什麼。

51 於是,耶穌隨父母回到拿撒勒,並順從他們。瑪麗亞把這一切事牢記在心。 52 耶穌漸漸長大,智慧與日俱增,越來越受上帝和人們的喜愛。