诗篇 78
Chinese New Version (Simplified)
追述 神的作为训诲后世
亚萨的训诲诗。
78 我的民哪!你们要留心听我的教训,
侧耳听我口中的言语。(本节在《马索拉文本》包括细字标题)
2 我要开口用比喻,
把古时隐秘的事说出来,
3 就是我们所听过所知道的,
也是我们的列祖告诉我们的,
4 我们不把这些事向他们的子孙隐瞒,
却要把耶和华应得的赞美、他的能力,
和他所行的奇事,
都向后代的人述说。
5 他在雅各设立法度,
在以色列中制订律法,
就是他吩咐我们的列祖,
去教训他们的子孙的,
6 好使后代的人,包括将要出生的儿女,都可以知道;
他们也要起来,告诉他们的子孙,
7 使他们信靠 神,
不忘记 神的作为,
谨守他的诫命;
8 免得他们像他们的列祖,
成了顽梗悖逆的一代,
心不坚定的一代,
他们的心对 神不忠。
9 以法莲的子孙,虽然备有弓箭,
在争战的日子,却转身逃走。
10 他们不谨守 神的约,
不肯遵行他的律法。
11 他们忘记了 神的作为,
和他显给他们看的奇事。
12 他在埃及地,在琐安的田野,
在他们列祖的眼前,行了奇事。
13 他把海分开,领他们走过去,
又使海水直立像一道堤坝。
14 白日他用云彩,
夜间他用火光引导他们。
15 他在旷野使盘石裂开,
给他们水喝,多如深渊的水。
16 他使水从盘石中涌出来,
使水好象江河一般流下。
17 但他们仍然犯罪顶撞他,
在干旱之地仍然悖逆至高者。
18 他们心里试探 神,
随着自己的欲望要求食物。
19 他们妄论 神,说:
“ 神可以在旷野摆设筵席吗?
20 他虽曾击打盘石,使水涌出来,
好象江河泛滥,
他还能赐粮食吗?
他还能为自己的子民预备肉食吗?”
21 因此耶和华听见了,就大怒;
有烈火在雅各烧起,
有怒气向以色列发作。
22 因为他们不相信 神,
不倚靠他的拯救。
23 然而,他吩咐天上的云彩,
打开天上的门户。
24 他降吗哪给他们吃,
把天上的食物赐给他们。
25 于是人吃了天使的食物,
是 神赐下的食粮,使他们饱足。
26 他从天空刮起东风,
施能力领出南风。
27 他降肉食给他们,多如尘土;
又降飞鸟给他们,多如海沙。
28 他使飞鸟落在他们的营中,
在他们住处的四围。
29 他们吃了,而且吃得很饱,
这样, 神把他们所愿的都赐给他们了。
30 他们还没有因所愿的满足,
食物仍在他们口中的时候,
31 神的怒气就向他们发作,
杀了他们中间最肥壮的人,
击倒了以色列的年轻人。
32 虽然经历了这一切,他们仍然犯罪;
尽管看见这些奇事,他们仍不相信。
33 所以 神使他们的日子在虚空中消逝,
使他们的岁月在惊恐中完结。
34 神击杀他们的时候,他们就寻求他;
他们回转过来,切切求问 神。
35 他们也想起 神是他们的盘石,
至高的 神是他们的救赎主。
36 但他们仍然用口欺骗他,
用舌头向他说谎。
37 他们的心对他不坚定,
也不忠于和他所立的约。
38 他却有怜悯,赦免罪孽,没有把他们灭绝,
并且多次抑制自己的怒气,
没有完全宣泄他的烈怒。
39 他顾念他们不过是人,
是一阵吹去不再返回的风。
40 他们多少次在旷野悖逆他,
在沙漠使他担忧;
41 他们再三试探 神,
使以色列的圣者忧伤。
42 他们忘记了他的能力(“他的能力”直译是“他的手”),
就是他救赎他们脱离敌人的日子,
43 他怎样在埃及显神迹,
在琐安的田野行奇事。
44 他把他们的江河都变为血,
使他们不能喝河流的水。
45 他使成群的苍蝇到他们中间来,吞吃他们;
又使青蛙来毁灭他们。
46 他把他们的农产交给蚱蜢,
把他们辛劳的收获交给蝗虫。
47 他用冰雹摧毁他们的葡萄树,
用严霜冻坏他们的桑树。
48 又把他们的牲畜交给冰雹,
把他们的群畜交给闪电。
49 他使猛烈的怒气、忿怒、愤恨、患难,
好象一群降灾的使者,临到他们中间。
50 他为自己的怒气修平了路,
不惜使他们死亡,
把他们的性命交给瘟疫。
51 他在埃及击杀了所有的长子,
在含的帐棚中击杀了他们强壮时生的头胎子。
52 他却把自己的子民领出来好象领羊群,
在旷野引导他们像引导群畜一样。
53 他带领他们平平安安地走过去,所以他们不惧怕;
海却淹没了他们的仇敌。
54 他领他们进入自己圣地的境界,
到他右手所得的这山地。
55 他在他们面前把外族人赶出去,
用绳子量地,分给他们作为产业,
又使以色列众支派的人居住在自己的帐棚里。
56 但他们仍然试探和悖逆至高的 神,
不谨守他的法则。
57 他们背信不忠,像他们的列祖一样;
他们改变了,如同不可靠的弓。
58 因他们的邱坛,惹起他的怒气,
因他们雕刻的偶像,激起他的愤恨。
59 神听见就大怒,
完全弃绝了以色列。
60 他丢弃了在示罗的居所,
就是他在世人中间居住的帐棚。
61 他又把象征他权能的约柜交给人掳去,
把他的荣美交在敌人的手里,
62 并且把自己的子民交给刀剑,
向自己的产业大发烈怒。
63 他们的青年被火吞灭,
他们的少女也听不见结婚的喜歌。
64 他们的祭司倒在刀下,
他们的寡妇却不能哀哭。
65 那时主好象从睡眠中醒过来,
如同勇士酒后清醒一样。
66 他击退了他的敌人,
使他们永远蒙羞受辱。
67 他弃绝约瑟的帐棚,
不拣选以法莲支派,
68 却拣选了犹大支派,
他所爱的锡安山。
69 他建造了自己的圣所好象在高天之上,
又像他所建立永存的大地。
70 他拣选了自己的仆人大卫,
把他从羊圈中召出来;
71 他领他出来,使他不再跟着那些母羊,
却要牧养他的子民雅各,
和他的产业以色列。
72 于是大卫以正直的心牧养他们,
灵巧地引导他们。
诗篇 78
Chinese New Version (Traditional)
追述 神的作為訓誨後世
亞薩的訓誨詩。
78 我的民哪!你們要留心聽我的教訓,
側耳聽我口中的言語。(本節在《馬索拉文本》包括細字標題)
2 我要開口用比喻,
把古時隱祕的事說出來,
3 就是我們所聽過所知道的,
也是我們的列祖告訴我們的,
4 我們不把這些事向他們的子孫隱瞞,
卻要把耶和華應得的讚美、他的能力,
和他所行的奇事,
都向後代的人述說。
5 他在雅各設立法度,
在以色列中制訂律法,
就是他吩咐我們的列祖,
去教訓他們的子孫的,
6 好使後代的人,包括將要出生的兒女,都可以知道;
他們也要起來,告訴他們的子孫,
7 使他們信靠 神,
不忘記 神的作為,
謹守他的誡命;
8 免得他們像他們的列祖,
成了頑梗悖逆的一代,
心不堅定的一代,
他們的心對 神不忠。
9 以法蓮的子孫,雖然備有弓箭,
在爭戰的日子,卻轉身逃走。
10 他們不謹守 神的約,
不肯遵行他的律法。
11 他們忘記了 神的作為,
和他顯給他們看的奇事。
12 他在埃及地,在瑣安的田野,
在他們列祖的眼前,行了奇事。
13 他把海分開,領他們走過去,
又使海水直立像一道堤壩。
14 白日他用雲彩,
夜間他用火光引導他們。
15 他在曠野使磐石裂開,
給他們水喝,多如深淵的水。
16 他使水從磐石中湧出來,
使水好像江河一般流下。
17 但他們仍然犯罪頂撞他,
在乾旱之地仍然悖逆至高者。
18 他們心裡試探 神,
隨著自己的慾望要求食物。
19 他們妄論 神,說:
“ 神可以在曠野擺設筵席嗎?
20 他雖曾擊打磐石,使水湧出來,
好像江河氾濫,
他還能賜糧食嗎?
他還能為自己的子民預備肉食嗎?”
21 因此耶和華聽見了,就大怒;
有烈火在雅各燒起,
有怒氣向以色列發作。
22 因為他們不相信 神,
不倚靠他的拯救。
23 然而,他吩咐天上的雲彩,
打開天上的門戶。
24 他降嗎哪給他們吃,
把天上的食物賜給他們。
25 於是人吃了天使的食物,
是 神賜下的食糧,使他們飽足。
26 他從天空颳起東風,
施能力領出南風。
27 他降肉食給他們,多如塵土;
又降飛鳥給他們,多如海沙。
28 他使飛鳥落在他們的營中,
在他們住處的四圍。
29 他們吃了,而且吃得很飽,
這樣, 神把他們所願的都賜給他們了。
30 他們還沒有因所願的滿足,
食物仍在他們口中的時候,
31 神的怒氣就向他們發作,
殺了他們中間最肥壯的人,
擊倒了以色列的年輕人。
32 雖然經歷了這一切,他們仍然犯罪;
儘管看見這些奇事,他們仍不相信。
33 所以 神使他們的日子在虛空中消逝,
使他們的歲月在驚恐中完結。
34 神擊殺他們的時候,他們就尋求他;
他們回轉過來,切切求問 神。
35 他們也想起 神是他們的磐石,
至高的 神是他們的救贖主。
36 但他們仍然用口欺騙他,
用舌頭向他說謊。
37 他們的心對他不堅定,
也不忠於和他所立的約。
38 他卻有憐憫,赦免罪孽,沒有把他們滅絕,
並且多次抑制自己的怒氣,
沒有完全宣洩他的烈怒。
39 他顧念他們不過是人,
是一陣吹去不再返回的風。
40 他們多少次在曠野悖逆他,
在沙漠使他擔憂;
41 他們再三試探 神,
使以色列的聖者憂傷。
42 他們忘記了他的能力(“他的能力”直譯是“他的手”),
就是他救贖他們脫離敵人的日子,
43 他怎樣在埃及顯神蹟,
在瑣安的田野行奇事。
44 他把他們的江河都變為血,
使他們不能喝河流的水。
45 他使成群的蒼蠅到他們中間來,吞吃他們;
又使青蛙來毀滅他們。
46 他把他們的農產交給蚱蜢,
把他們辛勞的收穫交給蝗蟲。
47 他用冰雹摧毀他們的葡萄樹,
用嚴霜凍壞他們的桑樹。
48 又把他們的牲畜交給冰雹,
把他們的群畜交給閃電。
49 他使猛烈的怒氣、忿怒、憤恨、患難,
好像一群降災的使者,臨到他們中間。
50 他為自己的怒氣修平了路,
不惜使他們死亡,
把他們的性命交給瘟疫。
51 他在埃及擊殺了所有的長子,
在含的帳棚中擊殺了他們強壯時生的頭胎子。
52 他卻把自己的子民領出來好像領羊群,
在曠野引導他們像引導群畜一樣。
53 他帶領他們平平安安地走過去,所以他們不懼怕;
海卻淹沒了他們的仇敵。
54 他領他們進入自己聖地的境界,
到他右手所得的這山地。
55 他在他們面前把外族人趕出去,
用繩子量地,分給他們作為產業,
又使以色列眾支派的人居住在自己的帳棚裡。
56 但他們仍然試探和悖逆至高的 神,
不謹守他的法則。
57 他們背信不忠,像他們的列祖一樣;
他們改變了,如同不可靠的弓。
58 因他們的邱壇,惹起他的怒氣,
因他們雕刻的偶像,激起他的憤恨。
59 神聽見就大怒,
完全棄絕了以色列。
60 他丟棄了在示羅的居所,
就是他在世人中間居住的帳棚。
61 他又把象徵他權能的約櫃交給人擄去,
把他的榮美交在敵人的手裡,
62 並且把自己的子民交給刀劍,
向自己的產業大發烈怒。
63 他們的青年被火吞滅,
他們的少女也聽不見結婚的喜歌。
64 他們的祭司倒在刀下,
他們的寡婦卻不能哀哭。
65 那時主好像從睡眠中醒過來,
如同勇士酒後清醒一樣。
66 他擊退了他的敵人,
使他們永遠蒙羞受辱。
67 他棄絕約瑟的帳棚,
不揀選以法蓮支派,
68 卻揀選了猶大支派,
他所愛的錫安山。
69 他建造了自己的聖所好像在高天之上,
又像他所建立永存的大地。
70 他揀選了自己的僕人大衛,
把他從羊圈中召出來;
71 他領他出來,使他不再跟著那些母羊,
卻要牧養他的子民雅各,
和他的產業以色列。
72 於是大衛以正直的心牧養他們,
靈巧地引導他們。
Psalm 78
Common English Bible
Psalm 78
A maskil[a] of Asaph.
78 Listen, my people, to my teaching;
tilt your ears toward the words of my mouth.
2 I will open my mouth with a proverb.
I’ll declare riddles from days long gone—
3 ones that we’ve heard and learned about,
ones that our ancestors told us.
4 We won’t hide them from their descendants;
we’ll tell the next generation
all about the praise due the Lord and his strength—
the wondrous works God has done.
5 He established a law for Jacob
and set up Instruction for Israel,
ordering our ancestors
to teach them to their children.
6 This is so that the next generation
and children not yet born will know these things,
and so they can rise up and tell their children
7 to put their hope in God—
never forgetting God’s deeds,
but keeping God’s commandments—
8 and so that they won’t become like their ancestors:
a rebellious, stubborn generation,
a generation whose heart wasn’t set firm
and whose spirit wasn’t faithful to God.
9 The children of Ephraim, armed with bows,
retreated on the day of battle.
10 They didn’t keep God’s covenant;
they refused to walk in his Instruction.
11 They forgot God’s deeds
as well as the wondrous works he showed them.
12 But God performed wonders in their ancestors’ presence—
in the land of Egypt, in the field of Zoan.
13 God split the sea and led them through,
making the waters stand up like a wall.
14 God led them with the cloud by day;
by the lightning all through the night.
15 God split rocks open in the wilderness,
gave them plenty to drink—
as if from the deep itself!
16 God made streams flow from the rock,
made water run like rivers.
17 But they continued to sin against God,
rebelling against the Most High in the desert.
18 They tested God in their hearts,
demanded food for their stomachs.
19 They spoke against God!
“Can God set a dinner table in the wilderness?” they asked.
20 “True, God struck the rock
and water gushed and streams flowed,
but can he give bread too?
Can he provide meat for his people?”
21 When the Lord heard this, he became furious.
A fire was ignited against Jacob;
wrath also burned against Israel
22 because they had no faith in God,
because they didn’t trust his saving power.
23 God gave orders to the skies above,
opened heaven’s doors,
24 and rained manna on them so they could eat.
He gave them the very grain of heaven!
25 Each person ate the bread of the powerful ones;[b]
God sent provisions to satisfy them.
26 God set the east wind moving across the skies
and drove the south wind by his strength.
27 He rained meat on them as if it were dust in the air;
he rained as many birds as the sand on the seashore!
28 God brought the birds down in the center of their camp,
all around their dwellings.
29 So they ate and were completely satisfied;
God gave them exactly what they had craved.
30 But they didn’t stop craving—
even with the food still in their mouths!
31 So God’s anger came up against them:
he killed the most hearty of them;
he cut down Israel’s youth in their prime.
32 But in spite of all that, they kept sinning
and had no faith in God’s wondrous works.
33 So God brought their days to an end,
like a puff of air,
and their years in total ruin.
34 But whenever God killed them, they went after him!
They would turn and earnestly search for God.
35 They would remember that God was their rock,
that the Most High was their redeemer.
36 But they were just flattering him with lip service.
They were lying to him with their tongues.
37 Their hearts weren’t firmly set on him;
they weren’t faithful to his covenant.
38 But God, being compassionate,
kept forgiving their sins,
kept avoiding destruction;
he took back his anger so many times,
wouldn’t stir up all his wrath!
39 God kept remembering that they were just flesh,
just breath that passes and doesn’t come back.
40 How often they rebelled against God in the wilderness
and distressed him in the desert!
41 Time and time again they tested God,
provoking the holy one of Israel.
42 They didn’t remember God’s power—
the day when he saved them from the enemy;
43 how God performed his signs in Egypt,
his marvelous works in the field of Zoan.
44 God turned their rivers into blood;
they couldn’t drink from their own streams.
45 God sent swarms against them to eat them up,
frogs to destroy them.
46 God handed over their crops to caterpillars,
their land’s produce to locusts.
47 God killed their vines with hail,
their sycamore trees with frost.
48 God delivered their cattle over to disease,[c]
their herds to plagues.
49 God unleashed his burning anger against them—
fury, indignation, distress,
a troop of evil messengers.
50 God blazed a path for his wrath.
He didn’t save them from death,
but delivered their lives over to disease.
51 God struck down all of Egypt’s oldest males;
in Ham’s tents, he struck their pride and joy.
52 God led his own people out like sheep,
guiding them like a flock in the wilderness.
53 God led them in safety—they were not afraid!
But the sea engulfed their enemies!
54 God brought them to his holy territory,
to the mountain that his own strong hand had acquired.
55 God drove out the nations before them
and apportioned property for them;
he settled Israel’s tribes in their tents.
56 But they tested and defied the Most High God;
they didn’t pay attention to his warnings.
57 They turned away, became faithless just like their ancestors;
they twisted away like a defective bow.
58 They angered God with their many shrines;
they angered him with their idols.
59 God heard and became enraged;
he rejected Israel utterly.
60 God abandoned the sanctuary at Shiloh,
the tent where he had lived with humans.
61 God let his power be held captive,
let his glory go to the enemy’s hand.
62 God delivered his people up to the sword;
he was enraged at his own possession.
63 Fire devoured his young men,
and his young women had no wedding songs.
64 God’s priests were killed by the sword,
and his widows couldn’t even cry.
65 But then my Lord woke up—
as if he’d been sleeping!
Like a warrior shaking off wine,
66 God beat back his foes;
he made them an everlasting disgrace.
67 God rejected the tent of Joseph
and didn’t choose the tribe of Ephraim.
68 Instead, he chose the tribe of Judah,
the mountain of Zion, which he loves.
69 God built his sanctuary like the highest heaven
and like the earth, which he established forever.
70 And God chose David, his servant,
taking him from the sheepfolds.
71 God brought him from shepherding nursing ewes
to shepherd his people Jacob,
to shepherd his inheritance, Israel.
72 David shepherded them with a heart of integrity;
he led them with the skill of his hands.
Footnotes
- Psalm 78:1 Perhaps instruction
- Psalm 78:25 Or everyone ate the bread from heaven; Heb uncertain
- Psalm 78:48 Correction; MT to hailstones
Thánh Thi 78
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version
Thượng Đế giải cứu dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập
Bài dạy dỗ [a] của A-sáp.
78 Hỡi dân ta hãy lắng nghe
lời dạy dỗ ta;
hãy để ý lời ta nói đây.
2 Ta sẽ dùng truyện tích để nói chuyện;
sẽ tiết lộ những bí mật từ xưa.
3 Chúng ta đã nghe biết những chuyện đó
vì tổ tiên đã kể lại cho chúng ta.
4 Chúng ta sẽ không giấu các chuyện ấy với con cháu;
chúng ta sẽ thuật cho những kẻ hậu sinh về Ngài.
Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa
về các phép lạ Ngài làm.
5 Chúa đã lập ước với Gia-cốp,
Ngài ban luật lệ cho Ít-ra-en,
truyền dặn tổ tiên chúng ta dạy lại cho con cháu mình.
6 Thì chúng nó sẽ biết những lời dạy ấy,
cả đến thế hệ sau chúng ta là các con cháu chưa sinh ra nữa.
Rồi chúng sẽ tiếp tục dạy lại cho con cháu chúng.
7 Để chúng nó tin cậy Thượng Đế,
không quên những điều Ngài làm,
nhưng luôn luôn vâng theo mệnh lệnh Ngài.
8 Chúng sẽ không như các tổ tiên mình
vốn ương ngạnh và bướng bỉnh.
Lòng họ không trung thành cùng Thượng Đế,
không thành thật cùng Ngài.
9 Người Ép-ra-im dùng cung tên làm vũ khí,
nhưng bỏ chạy trong ngày chiến trận.
10 Họ không giữ giao ước với Thượng Đế
cũng không nghe theo lời dạy dỗ Ngài.
11 Họ quên những điều Ngài làm
cùng những việc diệu kỳ Ngài thực hiện trước mặt họ.
12 Ngài làm các việc diệu kỳ ngay trước mắt các tổ tiên,
trong cánh đồng Xô-an xứ Ai-cập.
13 Ngài rẽ biển ra, dắt họ đi qua.
Ngài khiến nước dựng đứng lên như vách tường.
14 Ban ngày Ngài dẫn dắt họ bằng đám mây,
ban đêm bằng ánh lửa.
15 Ngài chẻ đá trong sa mạc
cho họ uống nước tràn trề như nước phun ra từ biển sâu.
16 Ngài khiến suối phun ra từ tảng đá,
cho nước chảy ào ào như sông.
17 Nhưng họ cứ tiếp tục phạm tội cùng Ngài;
họ phản nghịch Thượng Đế Tối Cao trong sa mạc.
18 Họ thách thức Thượng Đế,
đòi Ngài ban cho thức ăn mình muốn.
19 Rồi họ thách Ngài rằng,
“Thượng Đế làm sao cấp thức ăn trong sa mạc được?
20 Khi Ngài đập tảng đá,
nước liền phun ra tuôn tràn như sông.
Nhưng làm sao Ngài ban bánh cho chúng ta được?
Làm sao Ngài cấp thịt cho dân Ngài được?”
21 Khi Chúa nghe biết liền nổi giận,
cơn thịnh nộ Ngài nổi phừng cùng Gia-cốp;
cơn giận Ngài nghịch cùng Ít-ra-en.
22 Họ không tin Thượng Đế
và không nhờ cậy Ngài giải cứu họ.
23 Tuy nhiên Ngài ra lệnh cho các đám mây trên cao,
mở cửa các từng trời.
24 Cho mưa ma-na [b] xuống nuôi họ;
Ngài ban cho họ thức ăn từ trời.
25 Họ được ăn bánh của các thiên sứ.
Ngài cho họ ăn no nê.
26 Ngài đưa gió đông đến từ trời,
dùng quyền năng Ngài dẫn gió Nam lại.
27 Ngài cho mưa thịt rơi xuống phủ họ như bụi.
Chim bay đến nhiều như cát biển.
28 Ngài khiến chim rơi xuống trong doanh trại, quanh các lều.
29 Nên họ ăn uống no nê.
Thượng Đế ban cho họ thứ họ thèm khát.
30 Trong khi họ còn muốn ăn thêm,
thức ăn còn trong miệng,
31 Ngài bỗng nổi giận cùng họ;
giết một số người khoẻ mạnh trong đám họ;
đánh ngã những thanh niên tráng kiện nhất trong Ít-ra-en.
32 Nhưng họ vẫn cứ phạm tội.
Dù đã trông thấy các việc diệu kỳ,
họ vẫn cứ không chịu tin.
33 Cho nên Ngài chấm dứt chuỗi ngày vô nghĩa
và những năm tháng kinh hoàng của họ [c].
34 Khi Ngài đánh giết họ,
họ liền kêu cứu cùng Ngài;
họ trở lại cùng Thượng Đế và tìm kiếm Ngài.
35 Họ nhớ lại rằng Thượng Đế là Khối Đá mình
và Đấng Tối Cao là Đấng đã giải cứu mình.
36 Nhưng lời nói họ không thành thật,
lưỡi họ dối trá.
37 Lòng họ không trung thành cùng Thượng Đế;
chẳng giữ giao ước với Ngài.
38 Tuy vậy Thượng Đế vẫn nhân từ.
Ngài tha thứ và không tiêu diệt họ.
Nhiều lần Ngài nén giận,
không tuôn ra cơn thịnh nộ Ngài.
39 Ngài nhớ lại rằng họ chẳng qua chỉ là con người,
như gió thoảng qua, không bao giờ trở lại.
40 Trong sa mạc họ chống nghịch Ngài
và làm Ngài buồn lòng nhiều lần.
41 Họ cứ thách thức Ngài,
làm đau lòng Đấng Thánh của Ít-ra-en.
42 Họ không hề nhớ lại quyền năng Ngài
hoặc lúc Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù.
43 Họ quên những dấu kỳ Ngài làm ở Ai-cập
và phép lạ trong cánh đồng Xô-an.
44 Ngài biến các sông ra máu
để không ai uống nước sông được.
45 Ngài sai ruồi mòng chích người Ai-cập,
sai ếch nhái tàn hại họ.
46 Ngài cho cào cào ăn nuốt mùa màng họ,
và ném nông sản họ cho châu chấu ăn.
47 Ngài sai mưa đá hủy phá vườn nho họ,
và tàn hại các cây sung.
48 Ngài cho mưa đá tiêu diệt các súc vật,
và sét đánh giết gia súc.
49 Ngài đổ cơn thịnh nộ Ngài ra trên họ.
Ngài phát cơn thịnh nộ và sai thiên sứ hủy diệt đến với họ.
50 Ngài tìm cách tỏ ra cơn giận Ngài.
Ngài không tha chết cho họ,
nhưng giết họ bằng dịch hạch.
51 Thượng Đế giết các con đầu lòng xứ Ai-cập,
các con trưởng nam của Cham [d].
52 Rồi Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên,
dắt họ như bầy chiên băng qua sa mạc.
53 Ngài đưa họ đến nơi an toàn không sợ hãi gì,
còn kẻ thù họ bị chết đuối trong biển sâu.
54 Thượng Đế đưa dân Ngài vào đất thánh Ngài,
đến hòn núi Ngài đã chiếm lấy bằng quyền năng Ngài.
55 Ngài đánh đuổi các dân tộc khác,
cho dân Ngài thừa hưởng đất đai họ.
Ngài cho các chi tộc Ít-ra-en định cư tại đó,
trong các lều trại.
56 Nhưng họ thách thức Thượng Đế,
chống nghịch Đấng Tối Cao;
họ không tuân giữ luật lệ Ngài.
57 Họ quay đi và bất trung y như tổ tiên mình.
Họ giống như cây cung cong vẹo,
không thể bắn thẳng được.
58 Họ chọc giận Thượng Đế bằng cách xây những bàn thờ
cho các thần khác;
chọc giận Ngài bằng các thần tượng họ.
59 Khi nghe họ làm như vậy, Ngài liền nổi giận
và từ bỏ dân Ít-ra-en hoàn toàn.
60 Ngài rời khỏi nơi ngự tại Si-lô [e],
Lều mà Ngài ở với dân chúng.
61 Ngài để cho rương Giao Ước,
tức quyền năng Ngài bị cướp đoạt;
Ngài để rương Giao Ước,
dấu hiệu của quyền năng và vinh hiển Ngài bị kẻ thù cướp đi.
62 Ngài để dân Ngài bị giết
vì Ngài tức giận con cái Ngài.
63 Thanh niên thì bị lửa thiêu,
thiếu nữ trẻ không còn được nghe bài ca hôn lễ.
64 Các thầy tế lễ ngã chết vì lưỡi gươm,
nhưng các vợ goá của họ không được phép than khóc chồng mình.
65 Rồi Chúa như thức giấc,
Ngài thức dậy như người vừa tỉnh rượu.
66 Ngài đánh hạ kẻ thù
và sỉ nhục chúng đời đời.
67 Nhưng Thượng Đế đã từ bỏ nhà Giô-xép;
Ngài không còn chọn chi tộc Ép-ra-im.
68 Thay vào đó, Ngài chọn chi tộc Giu-đa
và núi Xi-ôn mà Ngài ưa thích.
69 Ngài xây đền thờ trên ngọn núi cao ấy.
Ngài dựng nó vững bền
như trái đất.
70 Ngài chọn Đa-vít, tôi tớ Ngài,
và mang người ra từ các ràn chiên.
71 Ngài mang người ra từ nghề chăn chiên,
để người dắt dẫn dân Ngài, tức Gia-cốp,
dân Ít-ra-en, tài sản Ngài.
72 Đa-vít lãnh đạo họ với tấm lòng trong sạch
và dắt dẫn họ do tay khéo léo của người.
Footnotes
- Thánh Thi 78:1 Thi thiên 78 dạy dỗ Hay “thể mạch-kinh.”
- Thánh Thi 78:24 ma-na Một thức ăn đặc biệt mà Thượng Đế cấp cho dân Ít-ra-en lúc họ đi trong sa mạc suốt 40 năm.
- Thánh Thi 78:33 Ngài chấm dứt … của họ Hay “Ngài khiến chuỗi ngày của họ tan biến như mây khói.”
- Thánh Thi 78:51 Cham Một trong các con trai của Nô-ê và là tổ tiên của dân Ai-cập.
- Thánh Thi 78:60 nơi ngự tại Si-lô Hay “Lều Thánh ở Si-lô.” Xem I Sam 4:4-11; Giê 7:17.
Chinese New Version (CNV). Copyright © 1976, 1992, 1999, 2001, 2005 by Worldwide Bible Society.
Chinese New Version (CNV). Copyright © 1976, 1992, 1999, 2001, 2005 by Worldwide Bible Society.
Copyright © 2011 by Common English Bible
© 2010 Bible League International
