Add parallel Print Page Options

悲歎現在的處境

30 “但現在年紀比我小的人都笑我;

我不容許他們的父親與我羊群的犬隻為伴。

他們的氣力已經衰退了,

他們兩手的力量對我有甚麼益處呢?

他們因窮乏與飢餓而消瘦,

在黑夜荒廢與荒涼之地咀嚼曠野的乾草;

他們在草叢中採摘鹹草,

以羅騰樹根作食物。

他們從人群中被趕出去,

人追喊他們如追喊賊一樣,

以致他們住在驚嚇谷之中,

在地洞和巖穴之間;

他們在草叢中間喊叫,

在雜草之下集合起來。

他們都是愚頑人、下流人的子孫,

被人鞭打逐出境外。

現在他們以我為歌曲,

我竟成了他們的笑柄。

10 他們厭惡我,遠遠地離開我,

又不住吐唾沫在我臉上,

11 因為 神把我的弓弦鬆開,叫我受苦,

他們就在我面前任意妄為(“任意妄為”直譯是“解開轡頭”)。

12 一窩暴民在我右邊興起,

推開我的腳,築起災難的路攻擊我。

13 他們拆毀了我的路,

沒有別人的幫助也能毀滅我;

14 他們闖進來如闖大破口,

在廢墟之中輥過來,

15 驚駭臨到我的身上,

驅逐我的尊嚴如風吹一般,

我的好景像雲一樣過去。

訴說 神不聽他的呼求

16 現在我的心傷慟有如倒了出來,

苦難的日子把我抓住。

17 夜間痛苦刺透我的骨頭,

疼痛不止,不住地咀嚼我。

18 我的衣服因 神的大力變了形,

他的大力如外衣的領口把我束緊。

19  神把我扔在泥中,

我就像塵土和爐灰一般。

20  神啊!我向你呼求,你卻不應允我,

我站起來,你也不理我。

21 你變成待我殘忍,

用你大能的手迫害我,

22 你把我提到風中,使我被風颳去,

使我在暴風中消散。

23 我知道你必使我歸回死地,

歸到那為眾生所定的陰宅。

24 然而人跌倒,怎會不伸手?

人遇災禍,怎會不呼救呢?

內心的迷惘與痛苦

25 艱難過日的,我不是為他哀哭;

貧窮的,我不是為他憂愁嗎?

26 我希望得福樂,災禍就來了;

我等候光明,幽暗就到了。

27 我的心腸沸騰、不安,

痛苦的日子臨到我。

28 我四處行走,全身發黑,

並不是因為日曬;

我在會中站著呼求。

29 我與野狗為兄弟,

又與鴕鳥作同伴。

30 我的皮膚發黑脫落,

我的骨頭因熱發燒,

31 所以我的琴音變為哀音,

我的簫聲變為哭聲。”

30 “But now they mock me,(A)
    men younger than I,
whose fathers I would have disdained
    to put with my sheep dogs.(B)
Of what use was the strength of their hands to me,
    since their vigor had gone from them?
Haggard from want and hunger,
    they roamed[a] the parched land(C)
    in desolate wastelands(D) at night.(E)
In the brush they gathered salt herbs,(F)
    and their food[b] was the root of the broom bush.(G)
They were banished from human society,
    shouted at as if they were thieves.
They were forced to live in the dry stream beds,
    among the rocks and in holes in the ground.(H)
They brayed(I) among the bushes(J)
    and huddled in the undergrowth.
A base and nameless brood,(K)
    they were driven out of the land.(L)

“And now those young men mock me(M) in song;(N)
    I have become a byword(O) among them.
10 They detest me(P) and keep their distance;
    they do not hesitate to spit in my face.(Q)
11 Now that God has unstrung my bow(R) and afflicted me,(S)
    they throw off restraint(T) in my presence.
12 On my right(U) the tribe[c] attacks;
    they lay snares(V) for my feet,(W)
    they build their siege ramps against me.(X)
13 They break up my road;(Y)
    they succeed in destroying me.(Z)
    ‘No one can help him,’ they say.
14 They advance as through a gaping breach;(AA)
    amid the ruins they come rolling in.
15 Terrors(AB) overwhelm me;(AC)
    my dignity is driven away as by the wind,
    my safety vanishes like a cloud.(AD)

16 “And now my life ebbs away;(AE)
    days of suffering grip me.(AF)
17 Night pierces my bones;
    my gnawing pains never rest.(AG)
18 In his great power(AH) God becomes like clothing to me[d];
    he binds me like the neck of my garment.
19 He throws me into the mud,(AI)
    and I am reduced to dust and ashes.(AJ)

20 “I cry out to you,(AK) God, but you do not answer;(AL)
    I stand up, but you merely look at me.
21 You turn on me ruthlessly;(AM)
    with the might of your hand(AN) you attack me.(AO)
22 You snatch me up and drive me before the wind;(AP)
    you toss me about in the storm.(AQ)
23 I know you will bring me down to death,(AR)
    to the place appointed for all the living.(AS)

24 “Surely no one lays a hand on a broken man(AT)
    when he cries for help in his distress.(AU)
25 Have I not wept for those in trouble?(AV)
    Has not my soul grieved for the poor?(AW)
26 Yet when I hoped for good, evil came;
    when I looked for light, then came darkness.(AX)
27 The churning inside me never stops;(AY)
    days of suffering confront me.(AZ)
28 I go about blackened,(BA) but not by the sun;
    I stand up in the assembly and cry for help.(BB)
29 I have become a brother of jackals,(BC)
    a companion of owls.(BD)
30 My skin grows black(BE) and peels;(BF)
    my body burns with fever.(BG)
31 My lyre is tuned to mourning,(BH)
    and my pipe(BI) to the sound of wailing.

Footnotes

  1. Job 30:3 Or gnawed
  2. Job 30:4 Or fuel
  3. Job 30:12 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  4. Job 30:18 Hebrew; Septuagint power he grasps my clothing

Gióp Nhắc Lại Hiện Tại Phũ Phàng

30 Nhưng bây giờ chúng nhạo cười tôi,
    Bọn nhãi ranh nhỏ tuổi hơn tôi,
Cha bọn chúng, tôi đã từ chối,
    Không cho chăn bầy chung với chó tôi.
Sức mạnh tay họ có lợi gì cho tôi,
    Khi sức lực họ đã tiêu tan?
Gầy mòn vì thiếu thốn và đói kém,
    Họ trốn vào đồng khô âm u,
    Hoang vắng, tiêu điều.
Họ hái lá cẩm quỳ, và các bụi cây dại,
    Ngay cả rễ cây đậu chổi cũng làm thức ăn cho họ.
Họ bị đuổi ra khỏi khu dân cư,
    Bị la mắng như tên trộm.
Họ phải sống nơi vách khe, dọc theo sườn núi,
    Trong hang động dưới đất, hoặc trong hốc đá.
Họ hí rú lên giữa bụi rậm,
    Họ nằm chen chúc dưới lùm gai.
Vốn dốt nát, không tên tuổi,
    Họ bị đánh đập, đuổi ra khỏi xứ.

Gióp Bị Đối Xử Tồi Tệ

Nhưng bây giờ, con cái họ đặt vè nhạo tôi,
    Đem tôi ra bàn tán chê cười.
10 Chúng ghê tởm tôi, tránh xa tôi,
    Không ngại khạc nhổ vào mặt tôi.
11 Vì Đức Chúa Trời đã tháo dây cung tôi và hạ nhục tôi,
    Nên chúng không kiêng nể gì tôi.
12 Bên phải tôi, một lũ hỗn tạp nổi dậy,
    Đánh tôi phải bỏ chạy,
    Đắp mô đắp lũy hại tôi.
13 Chúng phá vỡ đường tôi đi,
    Tôi càng bị thiệt, chúng càng được lợi,
    Chúng không cần ai giúp.
14 Chúng ùa đến như qua khe thủng rộng trên tường,
    Chúng tràn vào giữa cảnh vách đổ đá rơi.
15 Nỗi kinh hoàng xâm chiếm tôi,
    Vinh dự tôi bị gió đuổi bay xa,
    Sự giải cứu tôi trôi theo làn mây.

Đức Chúa Trời Không Nghe Tiếng Gióp Van Xin

16 Bây giờ lòng tôi tan vỡ,
    Những ngày khốn khổ bám chặt tôi.
17 Ban đêm xương cốt tôi bị đâm chích rã rời,
    Cơn đau gặm nhấm tôi không ngừng.
18 Đức Chúa Trời níu chặt áo tôi,
    Túm tôi ngang hông như thể túm cổ áo dài.
19 Ngài quăng tôi xuống đống bùn,
    Tôi khác nào bụi tro.
20 Con kêu xin, nhưng Ngài không đáp lại,
    Con khẩn cầu nhưng Ngài chẳng đoái hoài.
21 Ngài trở thành độc ác với con,
    Dùng toàn sức Ngài hãm bức con.
22 Ngài khiến gió bốc con lên, thổi bay xa,
    Ngài sai bão tố dồi dập con.
23 Phải, con biết Ngài sẽ đưa con về cõi chết,
    Nơi họp mặt của mọi người sống.
24 Con không hề đưa tay hại người lâm nạn,
    Khi người kêu cứu giữa cảnh đổ nát tang thương.
25 Con đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn,
    Lòng con chẳng từng sầu não với người nghèo khổ sao?
26 Thế mà khi con trông đợi phước hạnh, tai họa xảy đến,
    Khi con trông chờ ánh sáng, tối tăm lại kéo về.

Gióp Kêu Cứu Nhưng Chẳng Ai Nghe

27 Tôi lo buồn héo cả ruột gan, lòng dạ bất an,
    Những ngày gian truân ùn ùn kéo đến.
28 Tôi bước đi trong chiếc áo đen tang tóc, không mặt trời sưởi ấm,
    Tôi đứng lên kêu cứu giữa hội chúng.
29 Tiếng tôi kêu than khiến
    Tôi trở thành anh em với chó rừng,
    Bạn bè với đà điểu.
30 Da tôi xám xịt,
    Toàn thân tôi nóng ran vì cơn sốt.
31 Đàn lia tôi gẩy nhạc sầu tang chế,
    Sáo tôi thổi lên tiếng khóc than.