Job Prays for Relief

17 “My spirit is broken,
My days are extinguished,
(A)The grave is ready for me.
Are not mockers with me?
And does not my eye [a]dwell on their (B)provocation?

“Now put down a pledge for me with Yourself.
Who is he who (C)will shake hands with me?
For You have hidden their heart from (D)understanding;
Therefore You will not exalt them.
He who speaks flattery to his friends,
Even the eyes of his children will (E)fail.

“But He has made me (F)a byword of the people,
And I have become one in whose face men spit.
(G)My eye has also grown dim because of sorrow,
And all my members are like shadows.
Upright men are astonished at this,
And the innocent stirs himself up against the hypocrite.
Yet the righteous will hold to his (H)way,
And he who has (I)clean hands will be stronger and stronger.

10 “But please, (J)come back again, [b]all of you,
For I shall not find one wise man among you.
11 (K)My days are past,
My purposes are broken off,
Even the [c]thoughts of my heart.
12 They change the night into day;
‘The light is near,’ they say, in the face of darkness.
13 If I wait for the grave as my house,
If I make my bed in the darkness,
14 If I say to corruption, ‘You are my father,’
And to the worm, ‘You are my mother and my sister,’
15 Where then is my (L)hope?
As for my hope, who can see it?
16 Will they go down (M)to the gates of [d]Sheol?
Shall we have (N)rest together in the dust?”

Footnotes

  1. Job 17:2 Lit. lodge
  2. Job 17:10 So with some Heb. mss., LXX, Syr., Vg.; MT, Tg. all of them
  3. Job 17:11 desires
  4. Job 17:16 The abode of the dead

17 Tinh thần tôi lụn bại;
    đời tôi hầu như tàn rồi.
Mồ mả đang chờ đợi tôi.
Những kẻ cười nhạo tôi đang vây quanh tôi;
    Tôi nhìn họ sỉ nhục tôi.

“Lạy Thượng Đế, xin hứa cùng tôi.
    Vì không ai chịu cam kết hộ tôi.
Ngài đóng trí họ để không còn hiểu biết.
    Đừng để họ thắng tôi.
Có kẻ nhận của hối lộ để làm chứng nghịch bạn mình,
    nhưng làm như thế, mắt con cái nó sẽ bị mù [a].

Thượng Đế đã khiến tên tôi thành lời nguyền rủa;
    người ta phỉ nhổ vào mặt tôi.
Tôi buồn thảm đến nỗi mờ mắt,
    thân hình tôi dẹp như cái bóng.
Người nhân đức sẽ bất bình về điều nầy;
    người vô tội tức tối về kẻ nghịch lại Thượng Đế.
Nhưng ai công chính sẽ cứ mãi làm điều công chính,
    còn ai có tay không bị dơ bẩn
    vì tội lỗi sẽ càng ngày càng vững mạnh.

10 Nhưng các anh hãy ráng chứng tỏ tôi sai đi!
    Tôi chẳng thấy có ai khôn trong vòng các anh cả.
11 Đời tôi tàn rồi, chương trình tôi bị phá hủy,
    cùng với ước vọng của lòng tôi.
12 Các anh cho đêm là ngày;
    khi bóng tối đến các anh nói, ‘Ánh sáng gần ló dạng.’

13 Nếu mồ mả là hi vọng chỗ tôi ở,
    nếu tôi trải giường tôi trong bóng tối,
14 Nếu tôi nói với nấm mồ,
    ‘Ngươi là cha ta,’ và nói với dòi bọ,
    ‘Ngươi là mẹ ta’ hay ‘Ngươi là chị em ta,’
15 thì hi vọng tôi ở đâu?
    Ai có thể nhìn thấy hi vọng nào cho tôi?
16 Hi vọng có đi xuống cửa cõi chết không?
    Chúng ta có cùng nhau đi vào bụi đất không?”

Footnotes

  1. Gióp 17:5 Có kẻ … bị mù Nguyên văn, “Anh ta hứa chia chác với bạn mình, còn con cái mình thì bị mù lòa.”