創世記 14
Chinese Contemporary Bible (Traditional)
亞伯蘭救回羅得
14 1-2 那時,示拿王暗拉非、以拉撒王亞略、以攔王基大老瑪和戈印王提達聯合攻打以下五王:所多瑪王比拉、蛾摩拉王比沙、押瑪王示納、洗扁王善以別和比拉王,即瑣珥王。 3 五王會師西訂谷,即鹽海。 4 他們受基大老瑪王統治十二年,在第十三年叛變了。 5 第十四年,基大老瑪聯合其他王在亞特律·加寧打敗利乏音人,在哈麥打敗蘇西人,在沙微·基列亭打敗以米人, 6 在西珥山打敗住在那裡的何利人,直殺到靠近曠野的伊勒·巴蘭。 7 然後,他們返回安·密巴,即加低斯,征服了亞瑪力全境以及住在哈洗遜·他瑪的亞摩利人。 8 那時,所多瑪王、蛾摩拉王、押瑪王、洗扁王和比拉王,即瑣珥王,在西訂谷擺開陣勢, 9 抵抗以攔王基大老瑪、戈印王提達、示拿王暗拉非和以拉撒王亞略:四王跟五王交戰。 10 西訂谷有許多柏油坑,所多瑪王和蛾摩拉王敗走的時候,有些人掉進坑裡,其他人都往山上逃命。 11 四王把所多瑪和蛾摩拉所有的財物和糧食洗劫一空, 12 並劫走亞伯蘭的侄兒羅得和他的財物,那時羅得正住在所多瑪。
13 有一個逃出來的人把這件事情告訴了希伯來人亞伯蘭。那時,亞伯蘭住在亞摩利人幔利的橡樹那裡。幔利是以實各和亞乃的兄弟,三人都是亞伯蘭的盟友。 14 亞伯蘭聽見侄兒被擄的消息,便率領家中三百一十八名訓練有素的壯丁去追趕他們,一直追到但。 15 夜裡,亞伯蘭和他的隨從分頭出擊,大敗敵人,一直追殺到大馬士革北面的何巴, 16 奪回所有被劫的財物,並救出他侄兒羅得和他的財物、婦女及其他人。
麥基洗德祝福亞伯蘭
17 亞伯蘭大敗基大老瑪及其盟軍後凱旋歸來,所多瑪王到沙微谷來迎接他們。沙微谷即王谷。 18 撒冷王麥基洗德也帶著餅和酒出來相迎,他是至高上帝的祭司。 19 他祝福亞伯蘭說:
「願創造天地的主、至高的上帝賜福給亞伯蘭!
20 將敵人交在你手中的至高上帝當受稱頌!」
於是,亞伯蘭把所得的十分之一給麥基洗德。 21 所多瑪王對亞伯蘭說:「請把我的人民交還給我,你可以把財物拿去。」 22 亞伯蘭對他說:「我向創造天地的主、至高的上帝耶和華起誓, 23 凡是你的東西,就是一根線、一條鞋帶,我都不會拿,免得你說,『我使亞伯蘭發了財!』 24 除了我的隨從已經吃用的以外,我什麼也不要。至於我的盟友亞乃、以實各和幔利所應得的戰利品,請分給他們。」
Sáng Thế 14
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version
Lót bị giặc bắt
14 Lúc ấy Am-ra-phên làm vua vùng đất Ba-by-lôn [a], A-ri-ốc là vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me là vua Ê-lam, còn Ti-đan là vua Gô-im. 2 Tất cả các vua nầy họp nhau lại đánh các vua: Bê-ra của Xô-đôm, Biếc-sa, vua Gô-mô-rơ, Si-náp vua Ách-ma, Sê-mê-be vua Giê-bô-im và vua của Bê-la. (Bê-la cũng có tên là Xoa.)
3 Các vua bị tấn công tập họp các đạo quân trong thung lũng Xi-đim (bây giờ là Biển Chết). 4 Trước đây họ thần phục Kết-rô-lao-me trong mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba thì họ dấy loạn. 5 Đến năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me, cùng các vua đồng minh, tiến đánh và thắng dân Rê-pha-ít trong vùng Ách-tê-rốt Ka-na-im, dân Giu-xít trong vùng Cham, và dân Ê-mít trong vùng Sa-vê Ki-ri-át-tha-im. 6 Họ cũng đánh thắng dân Hô-rít trong vùng đồi núi Sê-ia [b] đến tận Ên Pha-ran [c] gần sa mạc. 7 Xong họ trở về tiến đánh Ên-mích-phát tức Ca-đe. Họ đánh thắng dân A-ma-léc, dân A-mô-rít sống trong vùng Ha-xa-xôn Tha-ma.
8 Lúc đó các vua Xô-đôm, Gô-mô-rơ, Ách-ma, Giê-bô-im và Bê-la giàn trận trong thung lũng Xi-đim [d]. (Bê-la còn có tên là Xoa.) 9 Họ đánh nhau với Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam; Ti-đan, vua Gô-im; Am-ra-phên, vua Ba-by-lôn [e]; và A-ri-ốc, vua Ê-la-xa; bốn vua chống năm vua.
10 Trong thung lũng Xi-đim có nhiều hố nhựa chai. Khi các vua Xô-đôm và Gô-mô-rơ cùng đạo quân họ bỏ chạy thì một số quân sĩ rơi vào trong các hố nhựa chai, nhưng số còn lại chạy trốn lên núi.
11 Bấy giờ vua Kết-rô-lao-me và đạo quân ông đoạt hết tài sản của dân Xô-đôm và Gô-mô-rơ, kể luôn thực phẩm của họ. 12 Họ cũng bắt Lót, cháu Áp-ram đang cư ngụ tại Xô-đôm, và đoạt hết tài sản ông ta rồi bỏ đi. 13 Một trong những người trốn thoát được đến báo với Áp-ram, người Do-Thái, thuật lại cho ông nghe mọi việc. Trong lúc đó Áp-ram đang dựng lều gần các cây sồi lớn của Mam-rê người A-mô-rít. Mam-rê là anh của Ết-côn và A-ne. Họ đồng ý họp nhau giúp Áp-ram.
Áp-ram giải cứu Lót
14 Khi Áp-ram nghe tin Lót đã bị giặc bắt, ông liền tập họp 318 gia nhân đã được huấn luyện thuần thục, sinh trưởng trong trại mình. Ông hướng dẫn họ rượt đuổi quân thù cho đến thành Đan. 15 Đêm đó ông chia gia nhân ra thành nhiều toán, mở cuộc tấn công bất ngờ quân thù. Họ rượt đuổi chúng chạy tới Hô-ba, phía bắc thành Đa-mách. 16 Áp-ram mang về đầy đủ mọi thứ giặc đã cướp, cùng các đàn bà và nhiều người khác, luôn cả Lót và tài sản ông ta nữa.
17 Sau khi đánh thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram trở về. Trên đường về, vua Xô-đôm ra đón ông tại thung lũng Sa-ve, bây giờ gọi là Thung lũng Vua.
Mên-chi-xê-đéc
18 Mên-chi-xê-đéc mang bánh và rượu ra. Ông là thầy tế lễ của Thượng Đế Tối Cao 19 và chúc phước cho Áp-ram như sau,
“Áp-ram ơi, nguyện ông được Thượng Đế Tối Cao,
Đấng sáng tạo trời đất, ban phúc lành.
20 Chúc tụng Thượng Đế Tối Cao,
Đấng đã giúp ông thắng quân thù.”
Rồi Áp-ram lấy một phần mười chiến lợi phẩm dâng cho Mên-chi-xê-đéc. 21 Vua Xô-đôm bảo Áp-ram, “Ông hãy giữ những thứ nầy cho mình đi. Chỉ giao lại cho tôi những người bị bắt thôi.”
22 Nhưng Áp-ram bảo vua Xô-đôm rằng, “Tôi đã hứa với CHÚA, Thượng Đế Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, 23 rằng những gì thuộc về vua tôi sẽ không giữ, dù một sợi chỉ hay một sợi dây giày đi nữa, để vua khỏi nói rằng, ‘Nhờ ta mà Áp-ram được giàu có.’ 24 Tôi chỉ giữ lại bằng số thực phẩm mà các thanh niên trai tráng đã ăn thôi. Nhưng hãy cấp cho A-ne, Ết-côn và Mam-rê phần của họ trong số chiến lợi phẩm thu được, vì họ cùng tham chiến với tôi.”
Footnotes
- Sáng Thế 14:1 Ba-by-lôn Hay “Xi-na.”
- Sáng Thế 14:6 Sê-ia Hay “Ê-đôm.”
- Sáng Thế 14:6 Ên Pha-ran Có lẽ là thị trấn Ê-lát thuộc vùng cực nam của Ít-ra-en, gần Hồng hải.
- Sáng Thế 14:8 thung lũng Xi-đim Vùng thung lũng hay bình nguyên dọc theo bờ biển phía Đông hay Đông Nam của Biển Chết.
- Sáng Thế 14:9 Ba-by-lôn Hay “Xi-na.”
Genesis 14
Names of God Bible
Abram Rescues Lot
14 At that time four kings—King Amraphel of Shinar, King Arioch of Ellasar, King Chedorlaomer of Elam, and King Tidal of Goiim— 2 went to war against five kings—King Bera of Sodom, King Birsha of Gomorrah, King Shinab of Admah, King Shemeber of Zeboiim, and the king of Bela (that is, Zoar). 3 The five kings joined forces and met in the valley of Siddim (that is, the Dead Sea). 4 For 12 years they had been subject to Chedorlaomer, but in the thirteenth year they rebelled. 5 In the fourteenth year Chedorlaomer and his allies came and defeated the Rephaim at Ashteroth Karnaim, the Zuzim at Ham, the Emim at Shaveh Kiriathaim, 6 and the Horites in the hill country of Seir, going as far as El Paran on the edge of the desert. 7 On their way back, they came to En Mishpat (that is, Kadesh), and they conquered the whole territory of the Amalekites and also the Amorites who were living at Hazazon Tamar.
8 Then the kings of Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim, and Bela (that is, Zoar) marched out and prepared for battle in the valley of Siddim. 9 They fought against King Chedorlaomer of Elam, King Tidal of Goiim, King Amraphel of Shinar, and King Arioch of Ellasar—four kings against five. 10 The valley of Siddim was full of tar pits. As the kings of Sodom and Gomorrah fled, they fell because of the tar pits, but the other kings fled to the hills. 11 So the four kings took all the possessions of Sodom and Gomorrah, as well as all their food, and left. 12 They also took Abram’s nephew Lot and his possessions since he was living in Sodom.
13 Then a soldier who had escaped came and told Abram the Hebrew what had happened. He was living next to the oak trees belonging to Mamre the Amorite, a brother of Eshcol and Aner. (These men were Abram’s allies.)
14 When Abram heard that his nephew had been captured, he armed[a] his 318 trained men, born in his own household, and pursued the four kings all the way to Dan. 15 He split up his men to attack them at night. He defeated them, pursuing them all the way to Hobah, which is north of Damascus. 16 He brought back everything they had, including women and soldiers. He also brought back his relative Lot and his possessions.
Melchizedek Blesses Abram
17 After Abram came back from defeating Chedorlaomer and his allies, the king of Sodom came out to meet him in the Shaveh Valley (that is, the King’s Valley). 18 Then King Melchizedek of Salem brought out bread and wine. He was a priest of El Elyon. 19 He blessed Abram, and said,
“Blessed is Abram by El Elyon,
maker[b] of heaven and earth.
20 Blessed is El Elyon,
who has handed your enemies over to you.”
Then Abram gave him a tenth of everything.
21 The king of Sodom said to Abram, “Give me the people, and keep everything else for yourself.”
22 But Abram said to the king of Sodom, “I now raise my hand and solemnly swear to Yahweh El Elyon, maker of heaven and earth, 23 that I won’t take a thread or a sandal strap. I won’t take anything that is yours so that you will never be able to say, ‘I made Abram rich.’ 24 I won’t take one single thing except what my men have eaten. But let my allies Aner, Eshcol, and Mamre take their share.”
Footnotes
- Genesis 14:14 Hebrew meaning uncertain.
- Genesis 14:19 Or “Possessor.”
© 2010 Bible League International
The Names of God Bible (without notes) © 2011 by Baker Publishing Group.