瘟疫之灾

耶和华对摩西说:“你再进宫见法老,告诉他,‘希伯来人的上帝耶和华说,让我的子民去事奉我。 如果你不让他们走,继续扣留他们, 我就会使你田间所有的牲畜,包括马、驴、骆驼和牛羊,都染上严重的瘟疫。 但我要把埃及和以色列的牲畜分开,以色列人的牲畜必丝毫无损。’” 耶和华定了日期,说:“明天耶和华必在此地行这事。” 第二天,耶和华就这样行了,埃及的牲畜都死了,但以色列人的牲畜一头也没死。 法老派人去探查,发现以色列人的牲畜真的安然无恙。可是,他仍然顽固,不肯让以色列人离开。

脓疮之灾

耶和华对摩西和亚伦说:“你们去取几把窑里的灰,摩西要在法老面前把灰抛向空中。 这灰要变成尘土,散布在埃及每一个角落,落在人或牲畜身上,就会起疱长疮。” 10 摩西和亚伦便取了一些窑里的灰,站在法老面前,摩西把灰抛向空中,埃及人和牲畜身上就开始起疱长疮。 11 埃及的巫师无法与摩西对抗,因为他们及所有埃及人身上都长了脓疮。 12 耶和华使法老的心刚硬,他就不听他们的话,正如耶和华对摩西说的。

冰雹之灾

13 耶和华对摩西说:“明天一早你再去见法老,对他说,‘希伯来人的上帝耶和华这样说,你要让我的子民出去事奉我。 14 这一次,我要降下大灾祸在你及你的臣仆和百姓身上,好叫你知道普天之下我独一无二。 15 我若用瘟疫攻击你和你的百姓,你们早就灭亡了。 16 我让你活到现在,是为了向你彰显我的权能,使我的名传遍天下。 17 但你竟然在我的子民面前狂傲自大,不让他们离开。 18 明天这个时候,我要使天上降下大冰雹,是你们埃及立国以来从没有见过的。 19 现在,你要叫人赶快到田间把牲畜和属于你的一切都带到安全的地方。凡留在田间的人或牲畜都会被冰雹打死。’” 20 有些法老的臣仆听了耶和华的话就很害怕,赶忙把在田间的仆人和牲畜都召回屋里。 21 但那些不把耶和华的话放在心上的,仍把他们的奴仆和牲畜留在田间。 22 耶和华对摩西说:“你向天伸杖,天就会降下冰雹,落在埃及的一切人畜身上,摧毁田间的一切农作物。” 23 摩西向天伸出手杖,耶和华就发出雷电和冰雹,火光飞向大地。耶和华在埃及降下冰雹。 24 那时冰雹夹杂着火降下来,极为严重,在埃及史无前例。 25 冰雹摧毁了埃及境内田间的一切,包括人和牲畜,摧毁了田里的一切作物,打断了所有的树木, 26 只有以色列人所住的歌珊没有冰雹。 27 法老派人召来摩西和亚伦,对他们说:“这次我犯罪了,耶和华是对的,我和我的百姓错了。 28 请你们向耶和华祷告,好止住雷电和冰雹。我准许以色列人出去,你们不必再留在这里了。” 29 摩西回答说:“我一出城,就向耶和华举手祷告,雷电和冰雹必立刻停止,这样你就知道普天下都属于耶和华。 30 但我知道你和你的臣仆还是不敬畏上帝耶和华。”

31 这场冰雹发生在大麦吐穗和亚麻开花的时候。 32 小麦和粗麦较晚成熟,没有被冰雹打坏。 33 摩西离开法老,走出城外向耶和华举手祷告,雷和冰雹便停止了,豪雨也不下了。 34 法老看见灾祸停止,就又犯罪,他和他的臣仆都心里顽固。 35 法老硬着心,不让以色列人离开,正如耶和华借摩西所言。

Tai Vạ Thứ Năm: Súc Vật Bị Dịch

CHÚA lại bảo Môi-se: “Con đi gặp Pha-ra-ôn, nói với vua ấy: CHÚA, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ bảo vua phải để cho dân đi thờ phượng Ngài. Nếu không, CHÚA sẽ làm cho súc vật bị bệnh dịch. Ngựa, lừa, lạc đà cùng các loài gia súc khác đều phải chết. Nhưng nạn dịch này chỉ giết hại súc vật của người Ai-cập mà thôi, không một con nào của người Y-sơ-ra-ên bị chết cả.

Ngày mai, việc này sẽ xảy ra.” Đúng như lời CHÚA, vừa sáng hôm sau, súc vật của người Ai-cập chết la liệt, nhưng súc vật của người Y-sơ-ra-ên không việc gì cả. Pha-ra-ôn sai người đi quan sát, xem thử có phải súc vật của người Y-sơ-ra-ên đều an toàn cả không? Đến khi biết rõ điều ấy là đúng. Pha-ra-ôn vẫn cứ cố chấp, không để cho người Y-sơ-ra-ên đi.

Tai Vạ Thứ Sáu: Ung Nhọt

Bấy giờ, CHÚA bảo Môi-se và A-rôn: “Hãy bốc tro trong lòng bàn tay, rồi trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ tung tro lên trời. Tro sẽ là bụi phủ khắp nước Ai-cập, gây nên mụn nhọt lỡ lói đầy mình cả người lẫn thú vật.”

10 Môi-se và A-rôn vâng lời, làm đúng như CHÚA bảo họ. Ung nhọt nổi lên khắp thân thể của người Ai-cập và trên cả thú vật nữa. 11 Các thầy pháp cũng bị lở lói, không còn đứng trước mặt Môi-se được nữa. 12 Nhưng CHÚA khiến lòng Pha-ra-ôn chai đá, không chịu nghe lời Môi-se và A-rôn, như CHÚA đã báo trước.

Tai Vạ Thứ Bảy: Mưa Đá

13 Sau đó, CHÚA bảo Môi-se: “Sáng mai con hãy dậy sớm đi gặp Pha-ra-ôn, hãy nói với vua: CHÚA, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ bảo vua để cho dân Y-sơ-ra-ên đi để họ thờ phượng Ngài! 14 Ngài nói: Lần này Ta sẽ giáng tai họa hiểm nghèo khiến cho ngươi, quần thần và mọi người dân Ai-cập đều phải biết rằng, trên khắp thế giới, không có thần nào khác như Ta. 15 Ta có thể dùng tai họa tiêu diệt ngươi và dân ngươi khỏi mặt đất, 16 nhưng Ta để cho ngươi sống vì muốn cho ngươi thấy quyền năng của Ta và danh Ta sẽ được truyền rao khắp thế giới. 17 Nếu ngươi còn dám lên mặt ngăn cản việc ra đi của dân Ta 18 thì ngày mai, đúng vào ngày giờ này, Ta sẽ giáng một trận mưa đá rất lớn, trong lịch sử Ai-cập chưa hề có trận mưa đá nào lớn như vậy. 19 Bây giờ, ngươi nên cho người dắt súc vật ở ngoài đồng về, vì mưa đá sẽ rơi, giết hại cả người lẫn súc vật còn ở ngoài đồng.”

20 Quần thần Pha-ra-ôn nghe những lời này, có người lo sợ, vội sai gọi đầy tớ đem súc vật về, 21 nhưng cũng có người dửng dưng, không đếm xỉa gì đến lời CHÚA, cứ để đầy tớ và súc vật ở ngoài đồng.

22 CHÚA bảo Môi-se: “Hãy đưa tay lên trời, mưa đá sẽ rơi xuống khắp nước Ai-cập, trên người, thú vật và cây cỏ.” 23 Môi-se, tay cầm gậy, đưa lên trời. CHÚA làm cho sấm động vang trời, chớp nhoáng sáng rực và mưa đá trút xuống dữ dội. 24 Thật là một cảnh khủng khiếp chưa hề thấy trong lịch sử Ai-cập. 25 Cả nước Ai-cập bị tàn phá. Người, súc vật, cây cỏ, mùa màng còn lại ngoài đồng đều bị mưa đá hủy hoại, 26 chỉ trừ ra Gô-sen, đất cư trú của dân Y-sơ-ra-ên, là không bị mưa đá hôm ấy.

Pha-ra-ôn Lại Cứng Lòng

27 Pha-ra-ôn cho mời Môi-se và A-rôn vào, nói: “Bây giờ, ta đã biết lỗi mình. CHÚA đúng hoàn toàn, còn ta và dân ta đều là sai trái cả. 28 Xin cầu CHÚA cho ta, để Ngài chấm dứt sấm sét và mưa đá, rồi ta sẽ cho dân Y-sơ-ra-ên đi lập tức.”

29 Môi-se đáp: “Ra khỏi thành, tôi sẽ đưa tay lên hướng về CHÚA, sấm sét sẽ lặn, mưa đá sẽ tan. Làm thế để bệ hạ ý thức được rằng CHÚA nắm quyền khắp hoàn vũ. 30 Tuy nhiên tôi biết bệ hạ và quần thần vẫn chưa thật tâm kính sợ CHÚA.” 31 Lúc ấy đúng vào mùa lúa mạch và cây gai trổ hoa, nên lúa mạch và cây gai đều bị mưa đá vùi dập. 32 Còn lúa mì và tiểu mạch không bị hại vì chưa mọc lên.

33 Như thế Môi-se rời Pha-ra-ôn, ra ngoài thành, đưa tay lên hướng về CHÚA. Sấm sét và mưa đá ngừng lại, mưa cũng không đổ xuống nữa. 34 Vừa thấy thế, Pha-ra-ôn và quần thần lại ương ngạnh, họ lại phạm tội một lần nữa. 35 Vậy, Pha-ra-ôn không để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, đúng như lời CHÚA đã bảo trước với Môi-se.