Add parallel Print Page Options

蛙灾

耶和华对摩西说:“你到法老那里去,对他说:‘耶和华这样说:“让我的人民离开这里,使他们可以事奉我。 如果你拒绝让他们离开这里,看哪,我必用青蛙击打你的全境。 河里必滋生青蛙;青蛙必上来,进到你的宫殿和卧房里去,跳上你的床,进你臣仆的房屋,跳上你人民的身上,进你的炉子和抟面盆。 青蛙也必跳上你、你的人民和臣仆的身上。”’”(本章第1~4节在《马索拉文本》为7:26~29)

耶和华对摩西说:“你要对亚伦说把手中的杖伸在江、河、池之上,使青蛙上到埃及地来。”(本节在《马索拉文本》为8:1) 亚伦把手一伸在埃及的众水之上,青蛙就上来了,并且遮盖了埃及地。 众术士也用他们的巫术照样行了,使青蛙上了埃及地来。

法老把摩西和亚伦召了来,说:“请你们恳求耶和华,好叫他使青蛙离开我和我的人民,我就必让这人民离开这里,使他们可以向耶和华献祭。” 摩西回答法老:“请指示,我要在甚么时候为你和你的臣仆,以及你的人民,恳求耶和华除灭青蛙,使青蛙离开你和你的宫殿,只留在河里呢?”

10 法老说:“明天。”摩西回答:“就照着你的话行吧,好叫你知道没有神像耶和华我们的 神。 11 青蛙必离开你和你的宫殿、你的臣仆和你的人民,只留在河里。” 12 于是,摩西和亚伦离开法老走了出来;摩西为了耶和华加在法老身上青蛙的灾害向耶和华呼求。 13 耶和华就照着摩西的话行了;在房屋里、院子里和田野中的青蛙都死了。 14 有人把青蛙一堆一堆积聚起来,那地就发臭了。 15 法老一见灾祸平息了,就心里刚硬,不肯听他们的话,就像耶和华所说的。

虱灾

16 耶和华对摩西说:“你要对亚伦说:‘伸出你的手杖,击打地上的尘土,使尘土在埃及全地都变成虱子。’” 17 他们就这样行了;亚伦伸出手中的杖,击打地上的尘土,就在人身上和牲畜身上有了虱子;埃及全地所有地上的尘土都变成了虱子。 18 众术士也用他们的巫术照样行,要生出虱子来,却不能办到;所以在人身上和牲畜身上都有虱子。 19 众术士就对法老说:“这是 神的手指头。”法老却心里刚硬,不肯听摩西和亚伦,就像耶和华所说的。

蝇灾

20 耶和华对摩西说:“你要清早起来,站在法老面前;看哪,法老到水边来的时候,你要对他说:‘耶和华这样说:你要让我的人民离开这里,使他们可以事奉我。 21 如果你不让我的人民离开这里,看哪,我必叫苍蝇落在你和你臣仆,以及人民的身上,进到你的宫殿;埃及人的房屋都必充满苍蝇,他们所在的地方也是这样。 22 那日,我必把我人民居住的地方歌珊分别出来,使那里没有苍蝇,为要使你知道在全地上只有我是耶和华。 23 我必把我的人民和你的人民分别出来(按照《马索拉文本》,“分别出来”作“设定救赎”;两者在原文非常相似,现参照《七十士译本》等古译本翻译),明天必有这神迹。’” 24 耶和华就这样行了;无数的苍蝇进了法老的宫殿和他臣仆的房屋,并且遍布埃及全地;那地就因为苍蝇的缘故毁坏了。

25 法老把摩西和亚伦召了来,对他们说:“你们去,在这地献祭给你们的 神吧。” 26 摩西回答:“决不可以这样行,因为我们要把埃及人看为可憎的祭物献给耶和华我们的 神;如果我们把埃及人看为可憎的祭物在他们眼前献上,难道他们不拿石头打死我们吗? 27 我们要走三天的路程进到旷野,好照着耶和华吩咐我们的,向耶和华我们的 神献祭。” 28 法老回答:“我必让你们离开这里,你们可以在旷野献祭给耶和华你们的 神,只是你们不可走得太远;请你们为我祈祷。” 29 摩西说:“看哪,我要离开你出去,祈求耶和华,使苍蝇明天可以离开法老和法老的臣仆,以及法老的人民,只是不可再行欺骗,不让以色列人离开这里去献祭给耶和华。” 30 于是,摩西从法老那里出来,去祈求耶和华。 31 耶和华就照着摩西的话行了,使苍蝇离开了法老和他的臣仆,以及他的人民,连一只也没有留下。 32 可是,这一次法老还是心里刚硬,不肯让以色列人离开。

Tai Vạ Thứ Nhì: Ếch Nhái

CHÚA lại bảo Môi-se: “Con vào cung gặp Pha-ra-ôn, thưa với vua như sau: CHÚA bảo để cho dân Ta đi thờ phượng Ngài. Nếu không, Ngài sẽ sai ếch nhái đến, tràn khắp bờ cõi Ai-cập. Sông ngòi sẽ đầy lúc nhúc ếch nhái. Chúng sẽ nhảy vào cung, vào tận phòng ngủ của vua, đầy cả giường. Trong nước Ai-cập, nhà nào cũng sẽ đầy ếch nhái; ếch nhái trong lò, trong bếp, trong cả thùng nhồi bột; ếch nhái sẽ bò lên người của mọi công dân Ai-cập, bò lên cả mình vua.”

Rồi CHÚA dặn Môi-se: “Bảo A-rôn đưa gậy hướng về các sông, suối, hồ, để ếch nhái từ các nơi đó tràn lên khắp Ai-cập.” A-rôn vâng lời và ếch nhái đầy tràn khắp nơi trong nước. Các thầy pháp dùng pháp thuật, cũng làm cho ếch nhái bò lên. Pha-ra-ôn liền cho đòi Môi-se và A-rôn đến, nói: “Hãy cầu xin CHÚA, để Ngài cho ếch nhái lánh xa chúng ta, rồi ta sẽ để cho dân Hê-bơ-rơ đi thờ phượng CHÚA!”

Môi-se tâu: “Xin bệ hạ vui lòng cho biết bệ hạ muốn lúc nào ếch nhái rời khỏi Ai-cập, để tôi cầu Đức Chúa Trời cho đúng lúc ấy ếch nhái chết đi, chỉ còn lại ở dưới sông mà thôi.” 10 Pha-ra-ôn đáp: “Ngày mai.” “Thưa vâng!” Môi-se nói: “Như vậy để bệ hạ biết rằng chẳng có ai như CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi. 11 Trừ dưới sông ra, ếch nhái ở những nơi khác đều sẽ chết hết.”

12 Rời cung vua, Môi-se liền cầu xin CHÚA về vụ này. 13 CHÚA thực hiện lời Môi-se xin. Ếch nhái chết la liệt từ trong nhà đến tận ngoài đồng. 14 Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối xông lên khắp nơi. 15 Còn Pha-ra-ôn, khi thấy mình đã thoát nạn này, liền trở lòng, chai lì, không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên đi, đúng như CHÚA đã báo trước.

Tai Vạ Thứ Ba: Muỗi

16 CHÚA lại dạy Môi-se: “Bảo A-rôn lấy gậy đập đất bay lên, bụi bay lên, bụi sẽ biến thành muỗi dầy đặc trong nước Ai-cập.” 17 Hai ông vâng lời Chúa, muỗi tràn lan khắp Ai-cập, đậu đầy dẫy trên người Ai-cập và bu đầy mình súc vật của họ. 18 Các thầy pháp thử dùng pháp thuật hóa bụi ra muỗi, nhưng không làm được. 19 Họ tâu với Pha-ra-ôn: “Đây là ngón tay của Đức Chúa Trời!” Nhưng Pha-ra-ôn ngoan cố, không nghe Môi-se và A-rôn, như lời CHÚA đã dạy.

Tai Vạ Thứ Tư: Ruồi Nhặng

20 Sau đó, CHÚA bảo Môi-se: “Sáng mai con dậy sớm, đi ra bờ sông gặp Pha-ra-ôn, thưa với vua rằng: CHÚA bảo vua tha cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, để họ thờ phượng Ngài. 21 Nếu không, Ngài sẽ sai ruồi nhặng đến. Nhà nào cũng đầy ruồi. Ruồi sẽ bu khắp người vua, quần thần và người dân Ai-cập.

22 Nhưng đặc biệt đất Gô-sen sẽ không có ruồi, vì là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở. 23 Chúa phân biệt dân Ngài với dân của vua. Vua sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ta đang ở giữa lãnh thổ. Ngày mai, việc này sẽ xảy ra.” 24 CHÚA thực hiện lời Ngài. Vô số ruồi nhặng đến thành từng đàn, tàn hại đất Ai-cập, bay vào nhà người Ai-cập, từ vua chí dân.

25 Pha-ra-ôn liền cho đòi Môi-se và A-rôn đến. Vua nói: “Đem người Hê-bơ-rơ đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của họ đi! Nhưng không được ra khỏi Ai-cập.” 26 Môi-se đáp: “Không được. Chúng tôi dâng cho Đức Chúa Trời các lễ vật người Ai-cập ghê tởm. Nếu chúng tôi dâng trước mặt họ, họ sẽ giết chúng tôi sao? 27 Chúng tôi phải đi sâu vào sa mạc chừng ba ngày đường và dâng lễ cho CHÚA tại đó, như Ngài đã bảo chúng tôi.”

Pha-ra-ôn Hứa Rồi Nuốt Lời

28 Pha-ra-ôn nhượng bộ: “Thôi được, ta sẽ cho đi vào sa mạc, nhưng không được đi xa hơn nữa. Cũng nhớ cầu nguyện cho ta với!” 29 Môi-se hứa: “Tôi sẽ xin CHÚA cho ruồi nhặng rời Ai-cập. Nhưng xin vua đừng đánh lừa chúng tôi một lần nữa!”

30 Rời cung vua, Môi-se xin CHÚA cho ruồi nhặng rút đi hết. 31 CHÚA nhậm lời ông, làm cho ruồi đi hết, không còn lại một con. 32 Nhưng lòng của Pha-ra-ôn lại trở nên chai lì, và không cho dân đi.