Add parallel Print Page Options

保罗和巴拿巴在以哥念

14 保罗和巴拿巴在以哥念时,又像往常一样去了犹太会堂。他们讲的非常精彩以至于使许多犹太人和非犹太人相信了。 那些不信的犹太人却挑唆外族人,对兄弟(信徒)们反感。 保罗和巴拿巴在那儿住了很久,他们勇敢地为主说话。通过主使他们能够行奇事和神迹,主证实了他的恩典的信息是真实的。 以哥念城里的人发生了分歧,一些人站在犹太人一边,另一些人站在使徒一边。

外族人和犹太人与他们的领袖一起要虐待保罗和巴拿巴,要用石头砸他们。 保罗和巴拿巴听到这个消息后,便逃到了吕高尼的路司得、特庇两个地方和周围的一些地方去了。 在那儿,他们继续传播福音 [a]

保罗在路司得和特庇

有一个脚有残疾的人坐在路司得。他天生就瘸,从未走过路。 这个人聆听着保罗讲话,保罗直视着他,看出他有被治愈的信念。 10 于是便大声地说∶“起来,两脚站直!”瘸脚的人一跃而起,开始走路了。 11 人群看见了保罗所做的事情,便用吕高尼语大声地说∶“神变得像人一样,下到我们中间了!” 12 他们便称巴拿巴为丢斯,称保罗为希耳米,因为他是主讲。 13 丢斯殿就在城外,丢斯的祭司便把牛、花环都拿到了城门,他和众人想把它们祭献给保罗和巴拿巴。

14 使徒保罗和巴拿巴听说这个消息后,气得撕了衣服。他们冲进人群,大声说∶ 15 “人们啊,为什么这么做呢?我们也是人,和你们一样的人,我们来要告诉你们福音,为的是使你们离弃这些毫无价值的东西,而归向活生生的上帝,他创造了天空、大地、海洋和其中的一切。 16 在过去的时代里,他让各民族各行其是。 17 但是,他总是借着所行的善事留下自己的证据。他从天上降雨给你们,赐给你们丰收的季节。他赐给你们食物,让你们心中充满快乐。” 18 尽管他们这么说,他们几乎没有阻止住人们向他们祭献。

19 这时,从安提阿和以哥念来的一些犹太人说服众人加入了他们的行列,这帮人用石头打保罗,把他拖出城,以为他已经死了。 20 当门徒聚到保罗的身边时,他站起身进城去了。第二天,他和巴拿巴离开,前往特庇。

返回叙利亚的安提阿

21 保罗和巴拿巴在特庇城宣讲福音,在那里他们又使很多人成为基督教徒,然后他们又回到了路司得、以哥念和安提阿。 22 他们加强了门徒的力量,鼓励他们继续忠于信仰。他们说∶“在进入上帝王国之前,我们必须经历种种苦难。” 23 保罗和巴拿巴在每一个教会为他们任命了长老。在祷告和禁食中,把他们交托给他们信仰的主。

24 他们经过彼西底,来到了旁非利亚, 25 他们在别加宣讲信息后,又南下到了亚大利。 26 然后又从那里坐船到了安提阿。当初,就在这个地方,他们被托付在上帝的恩典里,来从事现在已完成的工作。

27 他们一到,便把教会召集到一起,向他们汇报了上帝借他们所做的一切,以及上帝是怎样为外族人打开信仰之门的。 28 他们在那里和门徒住了很长一段时间。

Footnotes

  1. 使 徒 行 傳 14:7 信息,福音: 上帝使人们的罪受到宽恕并永远与他同在的消息。

Phao-lô và Ba-na-ba ở Y-cô-ni

14 Ở Y-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường theo thông lệ. Họ giảng hùng hồn đến nỗi có nhiều người Do-thái và Hi-lạp tin theo. Nhưng một số người Do-thái không chịu tin và xúi giục những người không phải Do-thái chống lại các tín hữu. Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Y-cô-ni khá lâu, mạnh dạn rao giảng cho Chúa. Ngài cho thấy lời dạy về ân phúc của Ngài là thật, bằng cách cho họ quyền làm nhiều phép lạ và dấu kỳ. Nhưng trong thành chia phe ra. Một số theo người Do-thái, một số khác tin theo các sứ đồ.

Một số người không phải Do-thái và một số người Do-thái họp lại cùng với các giới cầm quyền định ngược đãi Phao-lô và Ba-na-ba bằng cách ném đá giết họ. Hai ông nghe tin ấy liền trốn qua Lý-trà và Đẹt-bơ, hai thành phố miền Ly-cao-ni và các vùng chung quanh. Ở đó họ cũng rao giảng Tin Mừng.

Phao-lô ở Lý-trà và Đẹt-bơ

Tại Lý-trà có một người bị bại liệt từ lúc mới sinh, chưa bao giờ đi được. Anh nghe Phao-lô giảng, Phao-lô nhìn anh chăm chú và thấy rằng Thượng Đế có thể chữa lành được. 10 Nên Phao-lô kêu lớn, “Hãy đứng lên!” Anh nhảy đứng lên và bắt đầu bước đi. 11 Quần chúng thấy phép lạ Phao-lô làm thì kêu lớn bằng tiếng Ly-cao-ni rằng, “Các thần đã trở thành người và ở giữa chúng ta!” 12 Thế là dân chúng bắt đầu gọi Ba-na-ba là Thần mộc, còn Phao-lô là Thần hỏa vì ông là diễn giả chính. 13 Thầy tế lễ trong đền thờ Thần mộc, gần thành phố, đem vài con bò đực và bông hoa đến cửa thành. Ông và dân chúng muốn dâng một sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba.

14 Khi hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô nghe thế liền xé áo [a] mình chạy đến giữa đám dân chúng la lớn, 15 “Các bạn làm gì vậy? Chúng tôi cũng chỉ là người như các bạn thôi. Chúng tôi mang Tin Mừng và khuyên anh chị em từ bỏ những thứ vô dụng nầy mà quay về cùng Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đấng dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó. 16 Trước kia Ngài để mặc cho các dân muốn làm gì thì làm. 17 Nhưng Ngài chứng minh rằng mình có thật bằng cách tỏ ra lòng nhân từ, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thực phẩm dồi dào và khiến lòng anh chị em đầy vui mừng.” 18 Dù nói như thế, hai người cũng chỉ đủ sức cản không cho quần chúng dâng của lễ cho mình.

19 Sau đó có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni xuống xúi giục dân chúng chống lại Phao-lô. Chúng ném đá Phao-lô, lôi ông ra ngoài thành, tưởng đã giết ông xong rồi. 20 Nhưng lúc các tín hữu nhóm lại quanh ông, Phao-lô vùng đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau, ông và Ba-na-ba rời đó đi qua thành Đẹt-bơ.

Trở về thành An-ti-ốt thuộc Xy-ri

21 Ở Đẹt-bơ, Phao-lô và Ba-na-ba giảng Tin Mừng, có nhiều người tin theo. Rồi Phao-lô và Ba-na-ba trở về Lý-trà, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22 khích lệ các tín hữu của Chúa Giê-xu thêm vững mạnh trong đức tin. Hai sứ đồ cảnh cáo, “Chúng ta còn phải qua nhiều gian khổ mới được vào Nước Trời.” 23 Cứ mỗi hội thánh họ chọn các trưởng lão, cầu nguyện và cữ ăn trong một thời gian. Các trưởng lão ấy đã tin cậy Thượng Đế, nên Phao-lô và Ba-na-ba giao phó họ cho Chúa chăm nom.

24 Rồi hai ông ghé thăm miền Bi-xi-đi và đến miền Băm-phi-li. 25 Sau khi đã giảng ở Bẹt-găm thì hai người đi xuống Át-ta-lia. 26 Từ đó họ đi thuyền qua An-ti-ốt xứ Xy-ri, nơi các tín hữu đã giao phó họ trong tay Chúa và cử họ đi ra lo công việc Ngài. Nay họ đã làm xong công tác ấy.

27 Khi trở về An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba mời hội thánh nhóm họp lại. Họ thuật cho cả hội thánh nghe những gì Thượng Đế đã làm qua họ và Ngài khiến cho những người không phải Do-thái cũng tin Ngài ra sao. 28 Hai người ở lại đó khá lâu với các tín hữu.

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 14:14 xé áo Chứng tỏ họ rất bực tức.

在以哥念传道

14 保罗和巴拿巴一同进入以哥念的犹太会堂讲道,许多犹太人和希腊人信了耶稣。 但那些顽梗不信的犹太人却怂恿外族人敌视信徒。 二人在那里逗留了好些日子,靠着主勇敢地传道。主赐给他们行神迹奇事的能力,为祂的恩典之道做见证。 城里的居民分成了两派,有些附和犹太人,有些支持使徒。

当时,有些外族人、犹太人及其官长企图恶待使徒,用石头打他们。 保罗和巴拿巴得知后,就逃往吕高尼的路司得和特庇二城并周围的地区, 在那里继续传扬福音。

在路司得和特庇传福音

路司得城里坐着一个天生双脚无力、不能走路的瘸子。 他也听保罗讲道。保罗定睛看他,见这个人有信心,可以得医治, 10 就高声对他说:“起来,两脚站直!”那人就跳了起来,开始行走。 11 周围的人看见保罗所行的,就用吕高尼话大声说:“神明化成人形下凡了!” 12 于是,他们称巴拿巴为希腊天神宙斯,又因为保罗是主要的发言人,就称他为希耳米[a] 13 城外宙斯庙的祭司也牵着牛、拿着花环来到城门口,要和众人一同向使徒献祭。

14 巴拿巴和保罗见此情形,就撕裂衣服,冲进人群中,大声喊着说: 15 “各位,你们为什么这样做?我们和你们一样只是凡人!我们来这里是要向你们传福音,叫你们离弃这些虚妄的事,转向那创造天、地、海和其中万物的永活上帝。 16 在以往的世代,祂虽然容许万国各行其道, 17 却从未停止用美善的事证实自己的存在。祂常施恩惠,降下甘霖,赏赐丰年,又叫你们衣食饱足,满心喜乐。”

18 保罗和巴拿巴说了这些话,才勉强制止住向他们献祭的人群。 19 有些犹太人从安提阿和以哥念来煽动民众,他们用石头打保罗,以为他死了,就把他拖到城外。 20 当门徒围过来看他的时候,他站了起来,走回城里。第二天,保罗和巴拿巴前往特庇。

返回安提阿

21 他们向那里的人传福音,有很多人做了门徒。然后,他们又回到路司得、以哥念和安提阿, 22 坚固各地门徒的信心,鼓励他们要持守信仰,并且说:“我们在进入上帝国的道路上必经历许多苦难。” 23 二人又为每个教会选立长老,禁食祷告,把他们交托给所信靠的主。

24 后来,二人又经过彼西底,来到旁非利亚, 25 在别加讲道,然后下到亚大利, 26 从那里乘船回安提阿。当初就是在安提阿,他们被交托在上帝的恩手中去传道,如今工作已经完成了。

27 他们到达之后,就召集教会的人,报告上帝借着他们所做的一切事,以及上帝如何给外族人开了信仰之门。 28 之后,二人和门徒同住了很久。

Footnotes

  1. 14:12 希腊神话中天神宙斯是最大的神,希耳米则是为众神传递信息的使者——“传谕之神”。

14 And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.

Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.

And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them,

They were ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

And there they preached the gospel.

And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:

The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

10 Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

11 And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

12 And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

13 Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14 Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

15 And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

18 And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.

19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.

20 Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

21 And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch,

22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

25 And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

26 And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled.

27 And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.

28 And there they abode long time with the disciples.