保羅再訪馬其頓和希臘

20 這場風波平息後,保羅召集眾門徒勉勵一番後,便辭別他們去了馬其頓。 他走遍那一帶,用許多勸勉的話鼓勵當地的門徒。之後,他又去希臘, 在那裡逗留了三個月。當保羅正要乘船去敘利亞時,聽聞猶太人計劃要害他,就決定經馬其頓回去。 同他到亞細亞去的人有庇哩亞人畢羅斯的兒子所巴特、帖撒羅尼迦人亞里達古和西公都,還有特庇人該猶、提摩太、亞細亞人推基古和特羅非摩。 他們先到特羅亞等候我們。 除酵節過後,我們從腓立比啟航,五天後在特羅亞和他們會合,大家同住了七天。

猶推古死而復活

七日的第一日[a],我們聚會掰餅,保羅因為次日要離開,就向他們講道,直到深夜。 我們聚會的樓上整夜燈火通明。 有個名叫猶推古的青年坐在窗臺上聽道。保羅講了許久,猶推古不勝困倦睡著了,竟從三樓掉了下去。別人將他抱起來時,他已經死了。 10 保羅下去伏在他身上,抱著他對眾人說:「不要驚慌,他還活著!」 11 保羅說完就回到樓上,與大家一同掰餅、用餐,又談了很久,直到天亮才離去。 12 大家非常欣慰地把活過來的猶推古送回了家。

保羅告別以弗所的眾長老

13 我們照保羅的吩咐先乘船到亞朔預備在那裡接他,他打算由陸路步行到那裡。 14 他到了亞朔,我們接他上船,一同前往米推利尼。 15 我們從米推利尼啟航,第二天到了基阿附近,第三天到達撒摩,第四天在米利都停泊。 16 保羅急於趕回耶路撒冷,希望在五旬節前趕到,所以決定不去以弗所,免得在亞細亞境內耽誤太久。

17 保羅從米利都派人到以弗所請教會的長老前來與他相會。 18 他們都來了,保羅說:「各位,自從我踏進亞細亞那天起,在你們當中為人如何,你們都很清楚。 19 我含著眼淚謙卑地事奉主,又遭到猶太人的迫害,歷盡艱辛。 20 你們也知道,凡是對你們有益的事,我沒有避而不宣,我總是在公開場合和各人家中教導你們。 21 我勸猶太人和希臘人都要悔改,歸向上帝,信靠主耶穌基督。 22 現在,我在聖靈的催促下去耶路撒冷,不知道在那裡會發生什麼事, 23 只知道聖靈在各城鎮指示我,前面必有監禁和苦難等著我。 24 不過,哪怕是犧牲性命,我也在所不辭,只盼望我能跑完當跑的路程,完成主耶穌交託給我的使命,為上帝充滿恩典的福音做見證。

25 「我一向在你們中間傳揚上帝的國,如今我知道,以後你們再也見不到我的面了。 26 所以今天我向你們聲明,將來你們有誰滅亡,與我無關。 27 因為上帝的整個計劃,我沒有向你們避而不宣。 28 你們要為自己,也要為教會的群羊警醒,因為聖靈已經任命你們做群羊的監督,牧養上帝的教會。教會是主用自己的血贖回來的。 29 我知道,在我離開以後,一定會有兇惡的豺狼闖進你們中間,殘害羊群。 30 就是你們中間也會有人起來歪曲真理,引誘門徒跟隨他們。 31 所以你們一定要警醒,牢記這三年來我怎樣晝夜不住地流著淚勸誡你們。

32 「現在,我把你們交託給上帝和祂充滿恩典的道,這道能造就你們,使你們與一切聖潔的人同得產業。 33 我從未貪圖別人的金銀和衣服, 34 你們都知道,我親手做工養活自己和同工。 35 我凡事以身作則,教導你們勤奮工作,幫助軟弱的人,並牢記主耶穌的話,『施比受更有福。』」

36 保羅說完這番話,就和大家一同跪下禱告。 37 眾人都哭了,抱著保羅與他親吻, 38 最使他們傷心的就是他說「你們再也見不到我的面了」。最後,眾人送他上了船。

Footnotes

  1. 20·7 照猶太人的算法,太陽下山後為一日的開始,基督徒又以禮拜天為一周之始,所以七日的第一日很有可能是禮拜六晚上。

Phao-lô Qua Ma-xê-đoan Và Hy Lạp

20 Khi cuộc rối loạn đã êm, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, khích lệ họ rồi từ giã, lên đường đi Ma-xê-đoan. Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu. Đến Hy Lạp, ông ở lại ba tháng. Đang chuẩn bị đáp tàu đi về Sy-ri, ông khám phá được âm mưu của người Do Thái hại ông, nên ông quyết định đi đường bộ trở về qua ngả Ma-xê-đoan. Cùng đi có Sô-ba-tê, con Phi-ru, người Bê-rê; A-ri-tạc, Sê-cung-đu, người Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út, người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim ở Tiểu Á. Họ đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách. Sau lễ Bánh Không Men, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, năm ngày sau, gặp họ tại Trô-ách, chúng tôi ở lại đây một tuần lễ.

Đi Trô-ách

Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao.[a] Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm. Trong phòng họp trên lầu có đốt nhiều đèn. Một thanh niên tên Ơ-tích ngồi trên thành cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng dài. Vì ngủ say quá, nên anh từ trên tầng thứ ba té xuống. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết rồi. 10 Nhưng Phao-lô đi xuống, nằm sấp người trên anh, ôm anh rồi bảo: “Đừng sợ! Linh hồn còn ở trong người!” 11 Phao-lô lên lầu bẻ bánh ăn và tiếp tục giảng luận đến sáng mới lên đường. 12 Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, thấy còn sống nên được an ủi nhiều.

Đến Mi-lê

13 Chúng tôi đi trước, đáp tàu qua A-sốt, chờ đón Phao-lô; vì ông định đi đường bộ nên đã xếp đặt như thế. 14 Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống tàu qua My-ti-len. 15 Hôm sau, rời bến My-ti-len, tàu chúng tôi đến ngang đảo Chi-ô, đi được một ngày, ghé vào cảng Sa-mốt. Tàu chạy thêm một ngày nữa thì đến Mi-lê. 16 Phao-lô đã quyết định đi qua Ê-phê-sô chứ không ghé lại để khỏi mất thì giờ tại Tiểu Á. Ông cố đi gấp để nếu được, có thể về đến Giê-ru-sa-lem cho kịp lễ Ngũ Tuần.

Các Người Chăn Bầy Ở Ê-phê-sô

17 Từ Mi-lê, Phao-lô sai người qua Ê-phê-sô triệu tập các trưởng lão của Hội Thánh. 18 Khi họ đến đông đủ, ông trình bày: “Anh em biết nếp sống tôi suốt thời gian qua, từ ngày tôi mới đặt chân đến Tiểu Á. 19 Tôi hầu việc Chúa với cả lòng khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu đựng những cuộc thử thách do âm mưu ám hại của người Do Thái.

20 Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác. 21 Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải ăn năn trở về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-su.

22 Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó. 23 Tôi chỉ biết một điều: trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi. 24 Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.

25 Kìa, nay tôi biết rằng tất cả quý anh em đã được nghe tôi truyền giảng về Nước Đức Chúa Trời không một ai còn thấy mặt tôi nữa. 26 Vì thế, hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch, không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai. 27 Vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì.

28 Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu. 30 Và giữa anh em sẽ có những người nổi lên dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.

31 Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn.

32 Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và cho Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ. 33 Tôi chẳng tham bạc, vàng, hoặc y phục của ai cả. 34 Chính anh em biết rõ hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao tôi. 35 Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.’ ”

36 Nói xong, Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với tất cả các trưởng lão. 37 Tất cả đều khóc lóc, ôm Phao-lô mà hôn. 38 Điều làm họ buồn thảm nhất là câu ông nói họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Footnotes

  1. 20:7 Nt: bẻ bánh