Add parallel Print Page Options

Притча о сеятеле и семенах(A)

Иса опять учил у озера. Вокруг Него собралась огромная толпа, так что Он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. Иса многому учил народ в притчах, говоря им:

– Послушайте: сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой,[a] но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в тридцать, а то и в шестьдесят, и даже во сто крат больше, чем было посеяно!

Потом Иса добавил:

– У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

Объяснение притчи о сеятеле и семенах(B)

10 Позже, когда толпа разошлась, постоянные спутники Исы вместе с двенадцатью посланниками спросили Его о притчах. 11 Иса ответил:

– Вам открыта тайна Царства Всевышнего, а тем, внешним, всё даётся в притчах, 12 чтобы

«они смотрели, но не увидели,
    и слушали, но не поняли;
чтобы они не обратились,
    и не были бы прощены»[b].

13 Потом Иса спросил:

– Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи? 14 Сеятель сеет слово. 15 Некоторые люди похожи на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное в них. 16 Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. 17 Но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. 18 Третьи – как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, 19 но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. 20 А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод – в тридцать, шестьдесят, а то и во сто крат больше посеянного.

Ответственность слушающих(C)

21 Затем Он сказал им:

– Разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят на подставку. 22 Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет на свет. 23 Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

24 И ещё сказал им:

– Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какою мерою вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. 25 У кого есть, тому будет дано ещё, и у кого нет, будет отнято и то, что он имеет.

Притча о засеянном поле

26 Ещё Он сказал:

– Царство Всевышнего похоже на то, как если бы человек засеял поле. 27 Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, а семена всходят и растут, он и сам не знает как, 28 ведь земля сама даёт плод. Сначала появляется росток, затем колос, колос наливается зерном, 29 и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что наступила жатва.[c]

Притча о горчичном зерне(D)

30 Иса продолжал:

– С чем можно сравнить Царство Всевышнего? В какой притче можно описать его? 31 Оно как горчичное зерно. Когда его сеют в землю, оно самое маленькое из всех семян, 32 но когда вырастает, то становится больше всех огородных растений и раскидывает такие большие ветви, что птицы небесные могут вить гнёзда в их тени.[d]

33 Иса рассказывал им много подобных притч. Он не говорил им больше того, что они были в силах воспринять. 34 Без притч Иса вообще не учил, но когда Он оставался наедине со Своими учениками, Он всё им объяснял.

Усмирение шторма(E)

35 В тот же день, вечером, Иса сказал Своим ученикам:

– Переправимся на другую сторону озера.

36 Отпустив народ, они вошли в лодку к Исе и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. 37 Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били о борта лодки, и её стало заливать. 38 А Иса в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили Его и сказали:

– Учитель! Неужели Тебе всё равно, что мы гибнем?

39 Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру:

– Умолкни! Перестань!

В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль.

40 – Ну что вы испугались? – сказал Он ученикам. – Где же ваша вера?

41 Перепуганные ученики спрашивали друг друга:

– Кто Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Footnotes

  1. 4:5 Тонкий слой земли, лежащий на каменной породе, быстрее прогревается, что способствует быстрому росту растений.
  2. 4:12 Ис. 6:9-10.
  3. 4:29 См. Иоиль 3:13.
  4. 4:32 Ср. Дан. 4:7-9.

Ang Talinghaga ng Manghahasik(A)

Siya'y(B) muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. At nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa lawa at naupo roon. Ang lahat ng tao ay nasa dalampasigan.

Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga at sa kanyang pagtuturo ay sinabi niya sa kanila,

“Makinig kayo. Ang isang manghahasik ay lumabas upang maghasik.

At nangyari, sa kanyang paghahasik, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at nagdatingan ang mga ibon at kinain ito.

Ang iba ay nahulog sa batuhan na doo'y walang maraming lupa. Agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa.

Nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo.

Ang iba ay nahulog sa tinikan at lumaki ang mga tinik at sinakal ito, at ito'y hindi namunga.

Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga, na tumataas, lumalago at namumunga ng tatlumpu, animnapu, at isandaan.”

At sinabi niya, “Ang may taingang pandinig ay makinig.”

Ang Layunin ng mga Talinghaga(C)

10 Nang siya'y mag-isa na, ang mga nasa palibot niya kasama ang labindalawa ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga.

11 At sinabi niya sa kanila, “Sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinghaga;

12 upang(D) kung sa pagtingin ay hindi sila makakita; at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa, baka sila'y magbalik-loob at mapatawad.”

13 At sinabi niya sa kanila, “Hindi ba ninyo nalalaman ang talinghagang ito? Paano nga ninyo mauunawaan ang lahat ng mga talinghaga?

14 Ang manghahasik ay naghahasik ng salita.

15 Ito ang mga nasa tabi ng daan na nahasikan ng salita. Nang kanilang mapakinggan ito, agad dumating si Satanas at inagaw ang salitang inihasik sa kanila.

16 Gayundin naman ang mga nahasik sa batuhan, nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap na may galak;

17 at hindi ito nagkaugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod.[a]

18 Ang iba'y nahasik sa tinikan. Ang mga ito ang nakinig ng salita,

19 ngunit ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan, at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita at ito'y hindi nakapamunga.

20 Ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa: narinig nila ang salita, tinanggap ito at namumunga ng tatlumpu, animnapu at isandaan.”

Ang Ilawan sa Ilalim ng Takalan(E)

21 At(F) sinabi niya sa kanila, “Inilalabas ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, o sa ilalim ng higaan, at hindi sa talagang lalagyan ng ilawan?

22 Sapagkat(G) walang bagay na nakatago na hindi ihahayag; o walang nalilihim na hindi ilalantad sa liwanag.

23 Kung ang sinuman ay may taingang ipandirinig, hayaan siyang makinig.”

24 At(H) sinabi niya sa kanila, “Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan: sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin; at higit pa ang sa inyo'y ibibigay.

25 Sapagkat(I) ang mayroon ay lalo pang bibigyan; at ang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Binhing Tumutubo

26 Sinabi niya, “Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa,

27 at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano.

28 Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman,[b] una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil.

29 Ngunit(J) kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit, sapagkat dumating na ang pag-aani.”

Ang Butil ng Mustasa(K)

30 Kanyang sinabi, “Sa ano natin maihahambing ang kaharian ng Diyos; o anong talinghaga ang gagamitin natin para dito?

31 Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na kapag naihasik sa lupa, bagama't siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa,

32 ngunit kapag ito'y naihasik ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman, at nagsasanga ng malalaki, anupa't ang mga ibon sa himpapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa lilim nito.”

Ang mga Talinghaga ni Jesus

33 Sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, sinabi niya sa kanila ang salita, ayon sa kakayahan nilang makinig.

34 At hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa talinghaga ngunit sa kanyang sariling mga alagad ay sarilinan niyang ipinapaliwanag ang lahat ng mga bagay.

Pinatigil ni Jesus ang Unos(L)

35 Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi ay sinabi niya sa kanila, “Tumawid tayo sa kabilang ibayo.”

36 Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka, ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya.

37 At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, anupa't ang bangka ay halos napupuno na ng tubig.

38 Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, “Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?”

39 Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, “Pumayapa ka. Tumahimik ka!” Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan.

40 Sinabi niya sa kanila, “Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?”

41 Sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, “Sino nga ito, na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?”

Footnotes

  1. Marcos 4:17 o natitisod .
  2. Marcos 4:28 Sa Griyego ay walang sa halaman .

And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,

Hearken; Behold, there went out a sower to sow:

And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:

But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.

And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.

And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.

10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.

11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:

12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.

13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?

14 The sower soweth the word.

15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;

17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.

18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,

19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.

21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

23 If any man have ears to hear, let him hear.

24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.

25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;

27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.

28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.

29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.

30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.

34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

Ngụ Ngôn Người Gieo Giống(A)

Một lần khác, Đức Giê-su khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền đậu dưới nước, còn cả đám đông ở trên bờ. Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng: “Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm.”

Rồi Ngài bảo: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

Mục Đích Của Ngụ Ngôn(B)

10 Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 11 Ngài đáp: “Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. 12 Để:

‘Họ xem thì vẫn xem mà không thấy,
    Nghe thì vẫn nghe mà không hiểu,
E họ hối cải và được tha tội chăng.’ ”

Ý Nghĩa Ngụ Ngôn(C)

13 Rồi Ngài bảo họ: “Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống là người gieo Đạo. 15 Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng. 16 Một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận. 17 Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã. 18 Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo 19 nhưng nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được. 20 Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm.”

Ngụ Ngôn Về Cây Đèn(D)

21 Ngài cũng phán dạy: “Có ai thắp đèn lại để dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải cái đèn được đặt trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng việc gì giấu kín mà lại không để tiết lộ ra, cũng chẳng việc gì giữ bí mật mà không để phơi bày. 23 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

24 Ngài tiếp lời: “Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất luôn cả phần đang có.”

Ngụ Ngôn Về Hạt Giống

26 Ngài lại bảo: “Nước Đức Chúa Trời cũng ví như một người kia gieo hạt giống xuống đất. 27 Dù ngủ hay thức, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ mọc lên, đâm chồi nẩy lộc thể nào người ấy cũng không hay biết. 28 Vì đất tự nó sinh hoa màu, trước hết là cây non, lớn lên trổ hoa, rồi kết hạt. 29 Khi lúa chín, người cho[a] gặt hái ngay vì đã đến mùa thu hoạch.”

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải(E)

30 Ngài lại bảo: “Chúng ta nên ví Nước Đức Chúa Trời với gì, hay nên dùng ngụ ngôn nào để trình bày? 31 Nước Đức Chúa Trời ví như trường hợp hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nhỏ hơn hết thảy các loại hạt trên đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, hạt mọc thành cây, lớn hơn mọi thứ rau, cành lá sum sê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn cây.”

33 Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để dạy Đạo tùy theo khả năng tiếp nhận của họ. 34 Ngài chẳng dạy họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhưng khi ở riêng Ngài giải thích tất cả cho các môn đệ.

Dẹp Yên Bão Tố(F)

35 Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. 37 Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, 38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?”

39 Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Gió liền yên, và biển lặng như tờ.

40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: “Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?”

41 Họ khiếp sợ bảo nhau: “Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?”

Footnotes

  1. 4:29 Nt: đem liềm