Add parallel Print Page Options

Chúa Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Chúa ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.
Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
Từ xa Ngài đã thấu hiểu tất cả ý tưởng con.
Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;
Ngài quen thuộc mọi đường lối con.
Ngay cả khi lưỡi con chưa thốt thành lời,
Kìa, Chúa ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.
Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước,
Và đặt tay Ngài trên con.
Kiến thức như thế thật diệu kỳ quá cho con,
Cao diệu quá, con không hiểu được.

Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần Ngài?
Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?
Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó;
Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.
Nếu con lấy cánh bình minh bay đến tận chân trời góc bể,
10 Thì tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con;
Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.
11 Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình,
Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,”
12 Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả,
Ban đêm sáng rõ như ban ngày;
Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng.

13 Vì Ngài đã dựng nên những bộ phận trong người con;
Ngài đã dệt thành con trong dạ của mẹ con.
14 Con cảm tạ Ngài, vì con được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;
Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
15 Các xương cốt con không thể giấu được Ngài,
Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,
Ðược đan kết diệu kỳ trong những nơi sâu thẳm của đất.[a]
16 Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất chưa thành hình của con;
Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài rồi,
Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.
17 Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu cho con thay!
Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!
18 Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.
Khi con thức dậy, con vẫn còn với Ngài.

Read full chapter

Footnotes

  1. Thánh Thi 139:15 Thành ngữ “Những nơi sâu thẳm của đất,” nghĩa bóng: lòng mẹ

Psalm 139

For the director of music. Of David. A psalm.

You have searched me,(A) Lord,
    and you know(B) me.
You know when I sit and when I rise;(C)
    you perceive my thoughts(D) from afar.
You discern my going out(E) and my lying down;
    you are familiar with all my ways.(F)
Before a word is on my tongue
    you, Lord, know it completely.(G)
You hem me in(H) behind and before,
    and you lay your hand upon me.
Such knowledge is too wonderful for me,(I)
    too lofty(J) for me to attain.

Where can I go from your Spirit?
    Where can I flee(K) from your presence?
If I go up to the heavens,(L) you are there;
    if I make my bed(M) in the depths, you are there.
If I rise on the wings of the dawn,
    if I settle on the far side of the sea,
10 even there your hand will guide me,(N)
    your right hand(O) will hold me fast.
11 If I say, “Surely the darkness will hide me
    and the light become night around me,”
12 even the darkness will not be dark(P) to you;
    the night will shine like the day,
    for darkness is as light to you.

13 For you created my inmost being;(Q)
    you knit me together(R) in my mother’s womb.(S)
14 I praise you(T) because I am fearfully and wonderfully made;
    your works are wonderful,(U)
    I know that full well.
15 My frame was not hidden from you
    when I was made(V) in the secret place,
    when I was woven together(W) in the depths of the earth.(X)
16 Your eyes saw my unformed body;
    all the days ordained(Y) for me were written in your book
    before one of them came to be.
17 How precious to me are your thoughts,[a](Z) God!(AA)
    How vast is the sum of them!
18 Were I to count them,(AB)
    they would outnumber the grains of sand(AC)
    when I awake,(AD) I am still with you.

Read full chapter

Footnotes

  1. Psalm 139:17 Or How amazing are your thoughts concerning me