Add parallel Print Page Options

Dân chúng lại than van nữa

14 Đêm đó cả dân chúng kêu khóc bù lu bù loa. Tất cả dân Ít-ra-en phàn nàn về Mô-se và A-rôn. Mọi người bảo họ, “Ước gì chúng tôi chết trong xứ Ai-cập hay trong sa mạc nầy cho khoẻ. Tại sao CHÚA mang chúng tôi vào xứ nầy để bị gươm giết? Vợ và con chúng tôi sẽ bị bắt đi. Chẳng thà chúng tôi đi trở về Ai-cập còn hơn.”

Họ rủ nhau, “Thôi chúng ta hãy chọn một lãnh tụ dẫn chúng ta về lại Ai-cập đi.”

Mô-se và A-rôn liền sấp mặt xuống đất trước toàn thể dân Ít-ra-en đang tập họp tại đó. Giô-suê, con trai Nun và Ca-lép con trai Giê-phu-nê, là hai trong số những người đã thám thính xứ, liền xé quần áo mình. Họ nói với toàn dân Ít-ra-en, “Xứ chúng tôi đi thám thính rất tốt. Nếu CHÚA hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào và ban cho chúng ta xứ phì nhiêu đó. Đừng chống nghịch CHÚA! Đừng sợ dân xứ đó! Chúng ta sẽ tiêu diệt họ. Họ không có ai bảo vệ nhưng chúng ta có CHÚA. Cho nên đừng sợ họ.”

10 Bấy giờ dân chúng bàn định ném đá hai người. Nhưng vinh quang của CHÚA hiện ra nơi Lều Họp trước mặt cả dân Ít-ra-en. 11 CHÚA bảo Mô-se, “Dân nầy xem thường ta cho đến chừng nào? Chúng không tin ta đến bao giờ dù ta đã làm bao nhiêu phép lạ giữa vòng chúng? 12 Ta sẽ giáng một chứng bệnh kinh khiếp để tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho các ngươi thành một dân mạnh hơn chúng nó.”

13 Mô-se thưa cùng CHÚA, “Người Ai-cập sẽ nghe chuyện nầy! Ngài đã mang dân nầy ra khỏi đó bằng quyền năng lớn lao của Ngài, 14 rồi dân Ai-cập sẽ kể lại cho dân sống trong xứ nầy. Lạy CHÚA, họ đã nghe về Ngài. Họ biết rằng Ngài đã ở với dân Ngài và đã thấy Ngài mặt đối mặt. Họ biết rằng đám mây của Ngài ngự trên dân Ngài và ban ngày Ngài dùng đám mây, ban đêm bằng đám lửa để dẫn dân Ngài. 15 Nếu Ngài giết sạch họ cùng một lúc thì các dân, đã từng nghe về quyền năng Ngài, sẽ nói, 16 ‘CHÚA không thể đem họ vào xứ Ngài đã hứa cùng họ. Cho nên Ngài giết họ trong sa mạc.’

17 Vậy bây giờ, lạy CHÚA, xin tỏ quyền năng lớn lao của Ngài. Xin làm như Ngài đã phán: 18 ‘CHÚA chậm giận và có lòng nhân từ lớn. Ngài tha thứ tội lỗi và những vi phạm. Nhưng Ngài không bao giờ quên trừng phạt kẻ có tội. Khi cha mẹ phạm tội, Ngài trừng phạt luôn con cháu, chắt, chít [a].’ 19 Vì tình yêu lớn lao của Ngài, xin tha thứ tội lỗi của họ như Ngài đã tha thứ cho họ từ khi ra khỏi Ai-cập cho đến bây giờ.”

20 CHÚA đáp, “Ta đã tha thứ họ theo như điều con xin. 21 Nhưng thật như ta hằng sống và như vinh hiển ta tràn ngập đất, ta cam kết điều nầy: 22 Tất cả những người đã thấy vinh hiển và các phép lạ ta làm trong xứ Ai-cập và trong sa mạc, nhưng không chịu vâng phục mà còn thách thức ta mười lần, 23 thì trong vòng họ, sẽ không một người nào được thấy đất mà ta đã hứa ban cho tổ tiên họ. Không một ai từ bỏ ta mà sẽ được thấy đất đó. 24 Tuy nhiên Ca-lép, kẻ tôi tớ ta suy nghĩ khác và theo ta hoàn toàn. Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã thấy. Con cháu người sẽ hưởng đất ấy. 25 Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang sống trong thung lũng, nên ngày mai hãy quay lại theo con đường sa mạc về hướng Biển Sậy [b].”

Chúa trừng phạt dân chúng

26 CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, 27 “Đám dân hung ác nầy sẽ ta thán về ta cho đến bao giờ? Ta đã nghe tiếng kêu rêu ta thán của dân Ít-ra-en. 28 Cho nên hãy bảo họ, ‘CHÚA phán như sau. Ta đã nghe điều các ngươi nói, và thật như ta hằng sống, ta sẽ làm những điều nầy cho các ngươi: 29 Các ngươi sẽ chết trong sa mạc nầy. Mỗi người trong các ngươi từ hai mươi tuổi trở lên đã được kiểm tra với toàn dân, tức tất cả những ai đã phàn nàn ta thán về ta đều sẽ chết. 30 Không một ai trong các ngươi sẽ được vào đất ta hứa cho các ngươi sinh sống, ngoại trừ Ca-lép, con của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con của Nun là được vào thôi. 31 Các ngươi bảo rằng con cái các ngươi sẽ bị bắt đi, nhưng ta sẽ đưa chúng nó vào hưởng xứ mà các ngươi không chịu vào. 32 Còn các ngươi đều sẽ chết trong sa mạc nầy.

33 Con cái các ngươi sẽ chăn chiên ở đây trong bốn mươi năm. Vì các ngươi không trung thành cho nên chúng nó sẽ phải chịu khổ cho đến khi các ngươi ngã chết trong sa mạc. 34 Các ngươi sẽ phải chịu hình phạt vì tội mình trong bốn mươi năm, mỗi năm thay cho một ngày tức bốn mươi ngày mà các ngươi đã thám thính xứ. Các ngươi sẽ biết ta đã trở thành kẻ thù của các ngươi.’

35 Ta, CHÚA, đã phán. Ta chắc chắn sẽ thi hành những điều nầy cho tất cả mọi người hung ác đã họp nhau chống nghịch ta. Chúng sẽ chết hết trong sa mạc nầy.”

36 Những người Mô-se sai đi thám thính xứ trở về gieo lời ta thán giữa vòng dân chúng. Họ tung những tin xấu về xứ đó. 37 Những kẻ tung tin xấu đều chết. CHÚA giết họ bằng một bệnh tật khủng khiếp. 38 Chỉ có hai người thám thính xứ không bị chết đó là Giô-suê, con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê.

Dân chúng tìm cách đi vào Ca-na-an

39 Khi Mô-se thuật lại điều nầy cho dân Ít-ra-en thì họ rất buồn rầu. 40 Sáng sớm hôm sau họ định đi lên đỉnh núi. Họ bảo, “Chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi sẽ đi đến nơi CHÚA bảo chúng tôi.”

41 Nhưng Mô-se bảo, “Tại sao các ngươi không tuân lệnh CHÚA? Các ngươi không thắng nổi đâu! 42 Đừng đi, vì CHÚA không còn ở với các ngươi nữa. Kẻ thù sẽ đánh bại các ngươi đó. 43 Các ngươi sẽ đụng độ với người A-ma-léc và người Ca-na-an. Chúng sẽ dùng gươm giết các ngươi. Các ngươi đã quay khỏi CHÚA nên Ngài không còn ở với các ngươi nữa.”

44 Nhưng dân chúng tự phụ. Họ cứ tiến lên đỉnh núi còn Mô-se và Rương Giao Ước của CHÚA vẫn ở trong doanh trại. 45 Người A-ma-léc và Ca-na-an sống trong vùng núi đó đổ xuống đánh người Ít-ra-en, đuổi họ chạy dài cho đến Họt-ma.

Luật lệ về các sinh tế

15 CHÚA bảo Mô-se, “Hãy nói với dân Ít-ra-en như sau: Khi các ngươi vào xứ mà ta cấp cho để cư ngụ, thì hãy dâng của lễ bằng lửa cho CHÚA. Các của lễ đó có thể lấy từ bầy gia súc của các ngươi và có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA. Cũng có thể là của lễ thiêu hay của lễ hi sinh để trả những sự hứa nguyện đặc biệt, hay là lễ vật cho Ngài hoặc của dâng vào các dịp lễ.

Người mang của lễ đến phải dâng của lễ chay. Của lễ đó gồm hai lít [c] bột mịn trộn với một lít dầu ô-liu. Mỗi khi các ngươi dâng chiên con làm của lễ thiêu hay hi sinh thì cũng phải chuẩn bị một lít rượu nho để làm của lễ uống.

Nếu các ngươi dâng một con chiên đực thì cũng phải dâng của lễ chay bằng bốn lít bột mịn trộn với một lít mốt dầu ô-liu. Ngoài ra hãy chuẩn bị một lít mốt rượu để làm của lễ uống. Mùi thơm của lễ sẽ làm vừa lòng CHÚA.

Nếu các ngươi chuẩn bị một con bò đực tơ làm của lễ thiêu hay của lễ hi sinh để trả những lời hứa nguyện đặc biệt hay dùng làm của lễ thân hữu cho CHÚA, hãy mang của lễ chay chung với con bò tơ đực. Của lễ đó gồm sáu lít bột mịn trộn với hai lít dầu ô-liu. 10 Cũng hãy mang hai lít rượu làm của lễ uống. Của lễ nầy phải dâng bằng lửa có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA. 11 Mỗi con bò đực tơ, chiên đực, chiên con, hay dê con đều phải chuẩn bị theo cách đó. 12 Hãy làm như thế cho mỗi con vật các ngươi mang đến.

13 Tất cả mọi công dân đều phải làm như thế. Mùi thơm của các của lễ dâng bằng lửa sẽ làm vừa lòng CHÚA. 14 Từ nay về sau nếu người ngoại quốc sống giữa vòng các ngươi muốn dâng của lễ bằng lửa để có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA thì họ cũng phải dâng giống như các ngươi. 15 Từ nay về sau, luật lệ áp dụng cho các ngươi và người ngoại quốc đều giống nhau; trước mặt CHÚA các ngươi và người ngoại quốc đều như nhau. 16 Những điều giáo huấn và qui tắc cho các ngươi và người ngoại quốc đều như nhau.”

17 CHÚA bảo Mô-se, 18 “Hãy bảo dân Ít-ra-en: Các ngươi đang đi đến một xứ mà ta dẫn các ngươi. 19 Khi các ngươi ăn thực phẩm xứ đó thì phải dâng một phần cho CHÚA. 20 Hãy dâng bánh mì làm từ ngũ cốc đầu mùa, tức của lễ dâng từ sân đập lúa. 21 Từ nay về sau hãy dâng ngũ cốc đầu mùa cho CHÚA.

22 Nếu ngươi quên vâng theo một vài mệnh lệnh CHÚA truyền cho Mô-se thì sao? 23 Đây là những mệnh lệnh CHÚA ban cho các ngươi qua Mô-se, bắt đầu từ ngày CHÚA ban cho các ngươi và tiếp tục từ nay về sau. 24 Nếu dân chúng quên một trong những mệnh lệnh nầy thì họ phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ thiêu để có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA. Theo luật, ngươi phải dâng của lễ chay và của lễ uống cùng với con bò, và ngươi phải mang một con dê đực làm của lễ chuộc tội.

25 Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho dân chúng để toàn thể dân Ít-ra-en lại thuộc về CHÚA. Họ được tha thứ vì họ không biết mình phạm lỗi. Vì có lỗi cho nên họ đã mang của lễ đến cho CHÚA, một của lễ bằng lửa và một của lễ chuộc tội. 26 Như thế toàn dân Ít-ra-en và mọi người ngoại quốc sống giữa các ngươi sẽ được tha thứ. Không ai cố tình phạm tội.

27 Nếu ai vô tình phạm tội thì phải mang một con dê cái một tuổi để làm của lễ chuộc tội. 28 Thầy tế lễ sẽ chuộc tội người đã vô tình phạm lỗi. Người sẽ chuộc tội đó trước mặt CHÚA, rồi người sẽ được tha thứ. 29 Điều giáo huấn nầy áp dụng cho những ai vô tình phạm tội cho dân Ít-ra-en hay cho người ngoại quốc sống giữa các ngươi.

30 Nhưng nếu ai cố tình phạm tội tức nghịch lại CHÚA, người đó phải bị loại khỏi dân chúng, dù là dân sinh trưởng trong vòng các ngươi hay người ngoại quốc. 31 Người đó đã chống nghịch lại lời CHÚA, không vâng mệnh lệnh Ngài Cho nên phải bị loại khỏi những người khác. Người đó có tội.”

Người làm việc trong ngày Sa-bát

32 Trong khi dân Ít-ra-en đang còn ở trong sa mạc thì họ thấy một người lượm củi trong ngày Sa-bát. 33 Những kẻ thấy người lượm củi giải người đến Mô-se, A-rôn và toàn thể dân chúng.

34 Họ canh giữ người vì không biết phải xử lý với người đó ra sao.

35 Sau đó CHÚA bảo Mô-se, “Người đó phải chết. Toàn thể dân chúng phải ném đá người bên ngoài doanh trại.” 36 Cho nên toàn thể dân chúng mang người ra ngoài doanh trại ném đá chết theo như lệnh CHÚA truyền cho Mô-se.

Cách để nhớ mệnh lệnh Chúa

37 CHÚA bảo Mô-se, 38 “Hãy nói với dân Ít-ra-en như sau: Hãy đánh chỉ lại với nhau làm tua cột nơi viền áo các ngươi. Trong mỗi tua áo phải cột một sợi chỉ xanh. Phải mang tua đó luôn luôn từ nay về sau. 39 Các tua áo dùng để cho các ngươi nhớ lại các mệnh lệnh của CHÚA. Như thế các ngươi sẽ vâng theo các mệnh lệnh đó và không bất trung bằng cách chiều theo sở thích của xác thịt hay mắt mình. 40 Do đó các ngươi sẽ nhớ vâng theo các mệnh lệnh ta để làm dân thánh cho Thượng Đế. 41 Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Thượng Đế ngươi. Ta là CHÚA, Thượng Đế của ngươi.”

Footnotes

  1. Dân Số 14:18 Ngài trừng phạt … chắt, chít Hay “Ngài trừng phạt con cháu đến ba bốn đời.”
  2. Dân Số 14:25 Biển Sậy Hay “vịnh A-ca-ba.”
  3. Dân Số 15:4 lít Nguyên văn, “một phần tư hin” (khoảng 0,8 lít).

The People Rebel

14 That night all the members of the community raised their voices and wept aloud.(A) All the Israelites grumbled(B) against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, “If only we had died in Egypt!(C) Or in this wilderness!(D) Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword?(E) Our wives and children(F) will be taken as plunder.(G) Wouldn’t it be better for us to go back to Egypt?(H) And they said to each other, “We should choose a leader and go back to Egypt.(I)

Then Moses and Aaron fell facedown(J) in front of the whole Israelite assembly(K) gathered there. Joshua son of Nun(L) and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes(M) and said to the entire Israelite assembly, “The land we passed through and explored is exceedingly good.(N) If the Lord is pleased with us,(O) he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey,(P) and will give it to us.(Q) Only do not rebel(R) against the Lord. And do not be afraid(S) of the people of the land,(T) because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with(U) us.(V) Do not be afraid of them.”(W)

10 But the whole assembly talked about stoning(X) them. Then the glory of the Lord(Y) appeared at the tent of meeting to all the Israelites. 11 The Lord said to Moses, “How long will these people treat me with contempt?(Z) How long will they refuse to believe in me,(AA) in spite of all the signs(AB) I have performed among them? 12 I will strike them down with a plague(AC) and destroy them, but I will make you into a nation(AD) greater and stronger than they.”(AE)

13 Moses said to the Lord, “Then the Egyptians will hear about it! By your power you brought these people up from among them.(AF) 14 And they will tell the inhabitants of this land about it. They have already heard(AG) that you, Lord, are with these people(AH) and that you, Lord, have been seen face to face,(AI) that your cloud stays over them,(AJ) and that you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night.(AK) 15 If you put all these people to death, leaving none alive, the nations who have heard this report about you will say, 16 ‘The Lord was not able to bring these people into the land he promised them on oath,(AL) so he slaughtered them in the wilderness.’(AM)

17 “Now may the Lord’s strength be displayed, just as you have declared: 18 ‘The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion.(AN) Yet he does not leave the guilty unpunished; he punishes the children for the sin of the parents to the third and fourth generation.’(AO) 19 In accordance with your great love, forgive(AP) the sin of these people,(AQ) just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now.”(AR)

20 The Lord replied, “I have forgiven them,(AS) as you asked. 21 Nevertheless, as surely as I live(AT) and as surely as the glory of the Lord(AU) fills the whole earth,(AV) 22 not one of those who saw my glory and the signs(AW) I performed in Egypt and in the wilderness but who disobeyed me and tested me ten times(AX) 23 not one of them will ever see the land I promised on oath(AY) to their ancestors. No one who has treated me with contempt(AZ) will ever see it.(BA) 24 But because my servant Caleb(BB) has a different spirit and follows me wholeheartedly,(BC) I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it.(BD) 25 Since the Amalekites(BE) and the Canaanites(BF) are living in the valleys, turn(BG) back tomorrow and set out toward the desert along the route to the Red Sea.[a](BH)

26 The Lord said to Moses and Aaron: 27 “How long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites.(BI) 28 So tell them, ‘As surely as I live,(BJ) declares the Lord, I will do to you(BK) the very thing I heard you say: 29 In this wilderness your bodies will fall(BL)—every one of you twenty years old or more(BM) who was counted in the census(BN) and who has grumbled against me. 30 Not one of you will enter the land(BO) I swore with uplifted hand(BP) to make your home, except Caleb son of Jephunneh(BQ) and Joshua son of Nun.(BR) 31 As for your children that you said would be taken as plunder, I will bring them in to enjoy the land you have rejected.(BS) 32 But as for you, your bodies will fall(BT) in this wilderness. 33 Your children will be shepherds here for forty years,(BU) suffering for your unfaithfulness, until the last of your bodies lies in the wilderness. 34 For forty years(BV)—one year for each of the forty days you explored the land(BW)—you will suffer for your sins and know what it is like to have me against you.’ 35 I, the Lord, have spoken, and I will surely do these things(BX) to this whole wicked community, which has banded together against me. They will meet their end in this wilderness; here they will die.(BY)

36 So the men Moses had sent(BZ) to explore the land, who returned and made the whole community grumble(CA) against him by spreading a bad report(CB) about it— 37 these men who were responsible for spreading the bad report(CC) about the land were struck down and died of a plague(CD) before the Lord. 38 Of the men who went to explore the land,(CE) only Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh survived.(CF)

39 When Moses reported this(CG) to all the Israelites, they mourned(CH) bitterly. 40 Early the next morning they set out for the highest point in the hill country,(CI) saying, “Now we are ready to go up to the land the Lord promised. Surely we have sinned!(CJ)

41 But Moses said, “Why are you disobeying the Lord’s command? This will not succeed!(CK) 42 Do not go up, because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies,(CL) 43 for the Amalekites(CM) and the Canaanites(CN) will face you there. Because you have turned away from the Lord, he will not be with you(CO) and you will fall by the sword.”

44 Nevertheless, in their presumption they went up(CP) toward the highest point in the hill country, though neither Moses nor the ark of the Lord’s covenant moved from the camp.(CQ) 45 Then the Amalekites and the Canaanites(CR) who lived in that hill country(CS) came down and attacked them and beat them down all the way to Hormah.(CT)

Supplementary Offerings

15 The Lord said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘After you enter the land I am giving you(CU) as a home and you present to the Lord food offerings from the herd or the flock,(CV) as an aroma pleasing to the Lord(CW)—whether burnt offerings(CX) or sacrifices, for special vows or freewill offerings(CY) or festival offerings(CZ) then the person who brings an offering shall present to the Lord a grain offering(DA) of a tenth of an ephah[b] of the finest flour(DB) mixed with a quarter of a hin[c] of olive oil. With each lamb(DC) for the burnt offering or the sacrifice, prepare a quarter of a hin of wine(DD) as a drink offering.(DE)

“‘With a ram(DF) prepare a grain offering(DG) of two-tenths of an ephah[d](DH) of the finest flour mixed with a third of a hin[e] of olive oil,(DI) and a third of a hin of wine(DJ) as a drink offering.(DK) Offer it as an aroma pleasing to the Lord.(DL)

“‘When you prepare a young bull(DM) as a burnt offering or sacrifice, for a special vow(DN) or a fellowship offering(DO) to the Lord, bring with the bull a grain offering(DP) of three-tenths of an ephah[f](DQ) of the finest flour mixed with half a hin[g] of olive oil, 10 and also bring half a hin of wine(DR) as a drink offering.(DS) This will be a food offering, an aroma pleasing to the Lord.(DT) 11 Each bull or ram, each lamb or young goat, is to be prepared in this manner. 12 Do this for each one, for as many as you prepare.(DU)

13 “‘Everyone who is native-born(DV) must do these things in this way when they present a food offering as an aroma pleasing to the Lord.(DW) 14 For the generations to come,(DX) whenever a foreigner(DY) or anyone else living among you presents a food(DZ) offering(EA) as an aroma pleasing to the Lord, they must do exactly as you do. 15 The community is to have the same rules for you and for the foreigner residing among you; this is a lasting ordinance for the generations to come.(EB) You and the foreigner shall be the same before the Lord: 16 The same laws and regulations will apply both to you and to the foreigner residing among you.(EC)’”

17 The Lord said to Moses, 18 “Speak to the Israelites and say to them: ‘When you enter the land to which I am taking you(ED) 19 and you eat the food of the land,(EE) present a portion as an offering to the Lord.(EF) 20 Present a loaf from the first of your ground meal(EG) and present it as an offering from the threshing floor.(EH) 21 Throughout the generations to come(EI) you are to give this offering to the Lord from the first of your ground meal.(EJ)

Offerings for Unintentional Sins

22 “‘Now if you as a community unintentionally fail to keep any of these commands the Lord gave Moses(EK) 23 any of the Lord’s commands to you through him, from the day the Lord gave them and continuing through the generations to come(EL) 24 and if this is done unintentionally(EM) without the community being aware of it,(EN) then the whole community is to offer a young bull for a burnt offering(EO) as an aroma pleasing to the Lord,(EP) along with its prescribed grain offering(EQ) and drink offering,(ER) and a male goat for a sin offering.[h](ES) 25 The priest is to make atonement for the whole Israelite community, and they will be forgiven,(ET) for it was not intentional(EU) and they have presented to the Lord for their wrong a food offering(EV) and a sin offering.(EW) 26 The whole Israelite community and the foreigners residing among them will be forgiven, because all the people were involved in the unintentional wrong.(EX)

27 “‘But if just one person sins unintentionally,(EY) that person must bring a year-old female goat for a sin offering.(EZ) 28 The priest is to make atonement(FA) before the Lord for the one who erred by sinning unintentionally, and when atonement has been made, that person will be forgiven.(FB) 29 One and the same law applies to everyone who sins unintentionally, whether a native-born Israelite or a foreigner residing among you.(FC)

30 “‘But anyone who sins defiantly,(FD) whether native-born or foreigner,(FE) blasphemes the Lord(FF) and must be cut off from the people of Israel.(FG) 31 Because they have despised(FH) the Lord’s word and broken his commands,(FI) they must surely be cut off; their guilt remains on them.(FJ)’”

The Sabbath-Breaker Put to Death

32 While the Israelites were in the wilderness,(FK) a man was found gathering wood on the Sabbath day.(FL) 33 Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, 34 and they kept him in custody, because it was not clear what should be done to him.(FM) 35 Then the Lord said to Moses, “The man must die.(FN) The whole assembly must stone him outside the camp.(FO) 36 So the assembly took him outside the camp and stoned him(FP) to death,(FQ) as the Lord commanded Moses.(FR)

Tassels on Garments

37 The Lord said to Moses, 38 “Speak to the Israelites and say to them: ‘Throughout the generations to come(FS) you are to make tassels on the corners of your garments,(FT) with a blue cord on each tassel. 39 You will have these tassels to look at and so you will remember(FU) all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves(FV) by chasing after the lusts of your own hearts(FW) and eyes. 40 Then you will remember to obey all my commands(FX) and will be consecrated to your God.(FY) 41 I am the Lord your God, who brought you out of Egypt to be your God.(FZ) I am the Lord your God.(GA)’”

Footnotes

  1. Numbers 14:25 Or the Sea of Reeds
  2. Numbers 15:4 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms
  3. Numbers 15:4 That is, about 1 quart or about 1 liter; also in verse 5
  4. Numbers 15:6 That is, probably about 7 pounds or about 3.2 kilograms
  5. Numbers 15:6 That is, about 1 1/3 quarts or about 1.3 liters; also in verse 7
  6. Numbers 15:9 That is, probably about 11 pounds or about 5 kilograms
  7. Numbers 15:9 That is, about 2 quarts or about 1.9 liters; also in verse 10
  8. Numbers 15:24 Or purification offering; also in verses 25 and 27