Add parallel Print Page Options

Nhà Giê-rô-bô-am Bị Phạt

14 Khi ấy A-bi-gia con của Giê-rô-bô-am bị bịnh, Giê-rô-bô-am nói với vợ ông, “Bây giờ bà hãy cải trang để người ta không biết bà là vợ của Giê-rô-bô-am, rồi hãy đi đến Si-lô. Tiên Tri A-hi-gia đang ở đó. Ông ấy là người đã nói trước cho tôi biết rằng tôi sẽ làm vua dân nầy. Bà hãy lấy mười ổ bánh, một ít bánh ngọt, và một hũ mật, rồi đi đến đó gặp ông ta. Ông ấy sẽ nói cho bà biết chuyện gì sẽ xảy đến cho con chúng ta.”

Vậy vợ của Giê-rô-bô-am làm y như lời chồng bà bảo. Bà đứng dậy, đi đến Si-lô, vào nhà của A-hi-gia. Lúc ấy A-hi-gia không còn trông thấy nữa, mắt cụ đã lòa vì tuổi già. Nhưng Chúa phán với A-hi-gia, “Vợ của Giê-rô-bô-am đang đến để gặp ngươi, vì con nó đang bịnh. Ngươi hãy nói với nó thể nầy thể nầy.”

Khi đến gặp cụ, bà đã cải trang làm một người khác. Nhưng khi nghe tiếng chân bà vừa bước vô cửa, cụ nói, “Vào đây, hỡi vợ của Giê-rô-bô-am. Tại sao bà lại cải trang làm một người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn. Hãy về, bảo Giê-rô-bô-am rằng, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta đã cất nhắc ngươi lên giữa vòng dân thường, lập ngươi làm lãnh tụ trên dân I-sơ-ra-ên Ta. Ta đã xé vương quốc của nhà Ða-vít ra để ban cho ngươi, nhưng ngươi không giống như Ða-vít tôi tớ Ta, người đã vâng giữ các điều răn Ta, theo Ta hết lòng, và làm điều ngay lành trước mắt Ta. Ngươi đã làm điều tội lỗi hơn tất cả những người trước ngươi. Ngươi đã làm cho mình các thần khác, đúc tượng chúng, chọc Ta giận, và vứt bỏ Ta ra sau lưng. 10 Vì vậy Ta sẽ giáng họa xuống trên nhà Giê-rô-bô-am. Ta sẽ dứt bỏ khỏi gia đình Giê-rô-bô-am mọi người nam trong I-sơ-ra-ên, bất kể là tự do hay nô lệ. Ta sẽ thiêu rụi nhà Giê-rô-bô-am như người ta đốt phân cho đến khi không còn gì. 11 Kẻ nào thuộc về gia đình Giê-rô-bô-am chết trong thành sẽ bị chó ăn, và kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn, vì Chúa đã phán vậy.’ 12 Thôi bà hãy đứng dậy và về nhà đi. Khi bà bước chân vào thành, con trai bà sẽ chết. 13 Mọi người trong I-sơ-ra-ên sẽ than khóc nó. Nó là người duy nhất trong gia đình Giê-rô-bô-am sẽ được chôn cất tử tế, bởi vì nó là người duy nhất trong gia đình Giê-rô-bô-am có chút gì đẹp lòng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 14 Ngoài ra ngày nay Chúa sẽ dấy lên một người khác để làm vua trên I-sơ-ra-ên. Người ấy sẽ tiêu diệt gia đình Giê-rô-bô-am. Có phải ngay hôm nay sao? Quả thật, ngay bây giờ rồi. 15 Chúa sẽ đánh phạt I-sơ-ra-ên như cây sậy bị dập vùi trong dòng nước. Ngài sẽ bứng gốc I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ tốt đẹp nầy, xứ Ngài đã ban cho tổ tiên họ, rồi Ngài sẽ phân tán họ qua bên kia Sông Ơ-phơ-rát, bởi vì họ đã làm những trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra để chọc giận Chúa. 16 Ngài sẽ bỏ I-sơ-ra-ên vì các tội của Giê-rô-bô-am, tức các tội ông đã phạm và đã xui cho I-sơ-ra-ên cùng phạm.”

17 Vậy vợ của Giê-rô-bô-am đứng dậy và đi về. Bà về đến Tiệt-xa. Vừa khi bà vừa bước chân qua ngạch cửa, đứa trẻ tắt hơi. 18 Người ta chôn cất nó và toàn dân I-sơ-ra-ên than khóc nó, y như lời Chúa đã phán qua tôi tớ Ngài là Tiên Tri A-hi-gia.

19 Những việc khác của Giê-rô-bô-am làm, các cuộc chiến ông tham dự, những đường lối ông trị dân, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên. 20 Giê-rô-bô-am trị vì hai mươi hai năm, rồi an giấc với các tổ tiên ông. Na-đáp con trai ông lên ngôi kế vị.

Rê-hô-bô-am Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 11:5-12:16)

21 Khi ấy Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn trị vì ở Giu-đa. Rê-hô-bô-am được bốn mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem, thành Chúa đã chọn trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ ông là bà Na-a-ma người Am-môn. 22 Dân Giu-đa làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Họ chọc giận Ngài bằng những tội lỗi họ đã phạm hơn tất cả những gì tổ tiên của họ đã làm. 23 Số là họ đã xây dựng cho họ các tế đàn trên các nơi cao, những trụ thờ bằng đá, những trụ thờ nữ thần trên mỗi đồi cao và dưới mỗi cây cổ thụ xanh rậm. 24 Trong xứ cũng có những đàn ông làm điếm để phục vụ trong các tế đàn đó. Họ làm mọi điều gớm ghiếc của các dân Chúa đã đuổi đi trước mặt dân I-sơ-ra-ên.

25 Trong năm thứ năm của triều đại Vua Rê-hô-bô-am, Si-sắc vua Ai-cập đi lên tấn công Giê-ru-sa-lem. 26 Ông ấy chiếm đoạt tất cả kho tàng trong Ðền Thờ Chúa và các kho tàng trong hoàng cung. Ông lấy đi tất cả, kể cả các khiên dát vàng Sa-lô-môn đã làm. 27 Vì thế Rê-hô-bô-am đã làm các khiên dát đồng để thay vào; ông giao các khiên ấy cho các quan chỉ huy quân thị vệ canh gác cổng hoàng cung. 28 Mỗi khi vua đến Ðền Thờ Chúa, các thị vệ mang các khiên ấy đi theo. Sau đó họ đem đặt lại trong phòng của đội quân thị vệ.

29 Các việc khác của Rê-hô-bô-am và tất cả những gì ông làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 30 Giữa Rê-hô-bô-am và Giê-rô-bô-am luôn có chiến tranh với nhau. 31 Rê-hô-bô-am an giấc với các tổ tiên ông và được chôn với các tổ tiên ông trong Thành Ða-vít. Mẹ ông tên là Na-a-ma người Am-môn. A-bi-giam con trai ông lên ngôi kế vị.

Ahijah’s Prophecy Against Jeroboam

14 At that time Abijah son of Jeroboam became ill, and Jeroboam said to his wife, “Go, disguise yourself, so you won’t be recognized as the wife of Jeroboam. Then go to Shiloh. Ahijah(A) the prophet is there—the one who told me I would be king over this people. Take ten loaves of bread(B) with you, some cakes and a jar of honey, and go to him. He will tell you what will happen to the boy.” So Jeroboam’s wife did what he said and went to Ahijah’s house in Shiloh.

Now Ahijah could not see; his sight was gone because of his age. But the Lord had told Ahijah, “Jeroboam’s wife is coming to ask you about her son, for he is ill, and you are to give her such and such an answer. When she arrives, she will pretend to be someone else.”

So when Ahijah heard the sound of her footsteps at the door, he said, “Come in, wife of Jeroboam. Why this pretense?(C) I have been sent to you with bad news. Go, tell Jeroboam that this is what the Lord, the God of Israel, says:(D) ‘I raised you up from among the people and appointed you ruler(E) over my people Israel. I tore(F) the kingdom away from the house of David and gave it to you, but you have not been like my servant David, who kept my commands and followed me with all his heart, doing only what was right(G) in my eyes. You have done more evil(H) than all who lived before you.(I) You have made for yourself other gods, idols(J) made of metal; you have aroused(K) my anger and turned your back on me.(L)

10 “‘Because of this, I am going to bring disaster(M) on the house of Jeroboam. I will cut off from Jeroboam every last male in Israel—slave or free.[a](N) I will burn up the house of Jeroboam as one burns dung, until it is all gone.(O) 11 Dogs(P) will eat those belonging to Jeroboam who die in the city, and the birds(Q) will feed on those who die in the country. The Lord has spoken!’

12 “As for you, go back home. When you set foot in your city, the boy will die. 13 All Israel will mourn for him and bury him. He is the only one belonging to Jeroboam who will be buried, because he is the only one in the house of Jeroboam in whom the Lord, the God of Israel, has found anything good.(R)

14 “The Lord will raise up for himself a king over Israel who will cut off the family of Jeroboam. Even now this is beginning to happen.[b] 15 And the Lord will strike Israel, so that it will be like a reed swaying in the water. He will uproot(S) Israel from this good land that he gave to their ancestors and scatter them beyond the Euphrates River, because they aroused(T) the Lord’s anger by making Asherah(U) poles.[c] 16 And he will give Israel up because of the sins(V) Jeroboam has committed and has caused Israel to commit.”

17 Then Jeroboam’s wife got up and left and went to Tirzah.(W) As soon as she stepped over the threshold of the house, the boy died. 18 They buried him, and all Israel mourned for him, as the Lord had said through his servant the prophet Ahijah.

19 The other events of Jeroboam’s reign, his wars and how he ruled, are written in the book of the annals of the kings of Israel. 20 He reigned for twenty-two years and then rested with his ancestors. And Nadab his son succeeded him as king.

Rehoboam King of Judah(X)

21 Rehoboam son of Solomon was king in Judah. He was forty-one years old when he became king, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city the Lord had chosen out of all the tribes of Israel in which to put his Name. His mother’s name was Naamah; she was an Ammonite.(Y)

22 Judah(Z) did evil in the eyes of the Lord. By the sins they committed they stirred up his jealous anger(AA) more than those who were before them had done. 23 They also set up for themselves high places, sacred stones(AB) and Asherah poles(AC) on every high hill and under every spreading tree.(AD) 24 There were even male shrine prostitutes(AE) in the land; the people engaged in all the detestable(AF) practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites.

25 In the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt attacked(AG) Jerusalem. 26 He carried off the treasures of the temple(AH) of the Lord and the treasures of the royal palace. He took everything, including all the gold shields(AI) Solomon had made. 27 So King Rehoboam made bronze shields to replace them and assigned these to the commanders of the guard on duty at the entrance to the royal palace.(AJ) 28 Whenever the king went to the Lord’s temple, the guards bore the shields, and afterward they returned them to the guardroom.

29 As for the other events of Rehoboam’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? 30 There was continual warfare(AK) between Rehoboam and Jeroboam. 31 And Rehoboam rested with his ancestors and was buried with them in the City of David. His mother’s name was Naamah; she was an Ammonite.(AL) And Abijah[d] his son succeeded him as king.

Footnotes

  1. 1 Kings 14:10 Or Israel—every ruler or leader
  2. 1 Kings 14:14 The meaning of the Hebrew for this sentence is uncertain.
  3. 1 Kings 14:15 That is, wooden symbols of the goddess Asherah; here and elsewhere in 1 Kings
  4. 1 Kings 14:31 Some Hebrew manuscripts and Septuagint (see also 2 Chron. 12:16); most Hebrew manuscripts Abijam