Add parallel Print Page Options

Jethros Besuch bei Mose

18 Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte,

da nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte,

und ihre zwei Söhne (der Name des einen war Gersom[a]; denn er sprach: »Ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden«;

und der Name des anderen Elieser[b]; denn »der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet«);

und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte.

Und er ließ Mose sagen: Ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen, und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr.

Da ging Mose hinaus, seinem Schwiegervater entgegen, und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt.

Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels willen getan hatte, und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und wie der Herr sie errettet hatte.

Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte, und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter.

10 Und Jethro sprach: Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat!

11 Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter; denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen!

12 Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes.

Einsetzung von Vorstehern über das Volk

13 Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten; und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend.

14 Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend?

15 Mose antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen.

16 Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde.

17 Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust!

18 Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist; denn diese Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie allein nicht ausrichten.

19 So höre auf meine Stimme; ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott, und bringe du ihre Anliegen vor Gott,

20 und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen.

21 Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind; die setze über sie als Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,

22 damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen! Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten; so wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen.

23 Wenn du das tun wirst, und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können; und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen!

24 Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte.

25 Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,

26 damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen sollten; die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst.

27 Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen, und er kehrte in sein Land zurück.

Footnotes

  1. (18,3) bed. »Fremdling«.
  2. (18,4) bed. »Mein Gott ist Hilfe«.

Giê-trô Ðến Thăm Môi-se

18 Giê-trô, tư tế của người Mi-đi-an, nhạc phụ của Môi-se, đã nghe tất cả những gì Ðức Chúa Trời làm cho Môi-se và cho I-sơ-ra-ên dân Ngài, thể nào Chúa đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Số là trước đó Môi-se đã gởi vợ ông là Xíp-pô-ra về cho nhạc phụ ông. Ông cụ đã nhận bà lại với hai con trai của bà. Tên của một cậu là Ghẹt-sôm, (vì ông nói, “Tôi là một kiều dân nơi đất khách quê người”), còn tên của cậu kia là Ê-li-ê-xe[a] (vì ông nói, “Ðức Chúa Trời của tổ tiên tôi là Ðấng giúp đỡ tôi và đã giải cứu tôi thoát khỏi gươm của Pha-ra-ôn”). Giê-trô nhạc phụ của Môi-se đến trong đồng hoang, nơi Môi-se đang hạ trại trên núi của Ðức Chúa Trời, dẫn theo hai con trai và vợ Môi-se đến cho ông. Cụ cho người nhắn tin với Môi-se, “Cha là Giê-trô nhạc phụ của con đang trên đường đến thăm con; có vợ và hai con trai con đi với cha.”

Môi-se đi ra đón nhạc phụ ông. Ông sấp mình xuống trước mặt cụ và ôm hôn cụ. Hai người hỏi thăm nhau, rồi họ vào trong lều. Môi-se thuật lại cho nhạc phụ ông nghe mọi điều Chúa đã làm cho Pha-ra-ôn và cho dân Ai-cập vì cớ dân I-sơ-ra-ên. Ông cũng kể cho cụ nghe những khó khăn họ gặp phải dọc đường, và thể nào Chúa đã giải cứu họ. Giê-trô vui mừng về các ơn lành Chúa đã làm cho dân I-sơ-ra-ên trong việc giải thoát họ ra khỏi tay dân Ai-cập.

10 Giê-trô nói, “Chúc tụng Chúa, Ðấng đã giải thoát quý vị khỏi tay dân Ai-cập và khỏi tay Pha-ra-ôn. 11 Bây giờ tôi biết rằng Chúa là Ðấng vĩ đại hơn tất cả các thần, vì Ngài đã giải thoát dân I-sơ-ra-ên ra khỏi tay người Ai-cập, những kẻ đã đối xử với họ cách kiêu căng.”[b] 12 Sau đó Giê-trô nhạc phụ của Môi-se dâng một của lễ thiêu và các con vật hiến tế lên Ðức Chúa Trời. A-rôn và tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến dùng bữa với nhạc phụ của Môi-se trước thánh nhan Ðức Chúa Trời.

Lời Khuyên của Giê-trô

(Phục 1:9-18)

13 Hôm sau Môi-se ngồi xét xử dân, trong khi đoàn dân đứng đợi quanh Môi-se từ sáng sớm đến chiều tối. 14 Khi nhạc phụ của Môi-se trông thấy mọi điều ông làm cho dân, cụ nói, “Con làm gì cho dân vậy? Tại sao con ngồi xét xử một mình trong khi mọi người phải đứng đợi quanh con từ sáng sớm đến chiều tối như thế?”

15 Môi-se trả lời nhạc phụ ông, “Bởi vì dân muốn đến gặp con để thỉnh ý Ðức Chúa Trời. 16 Khi có chuyện tranh tụng, họ đến với con, và con phân xử đôi bên. Con cũng cho họ biết luật lệ và mệnh lệnh của Ðức Chúa Trời.”

17 Nhạc phụ của Môi-se nói với ông, “Những gì con đang làm đó không tốt. 18 Con sẽ làm cho mình sớm kiệt lực, không những con mà luôn cả những người dân đang chờ con, vì công việc nầy quá nặng nề cho con; con không thể giải quyết hết một mình được. 19 Bây giờ con hãy nghe cha nói. Cha muốn khuyên con mấy lời, và cầu xin Ðức Chúa Trời ở với con: Con là người đại diện cho dân trước mặt Ðức Chúa Trời, để con có thể trình dâng những nan đề của họ lên Ðức Chúa Trời. 20 Con nên dạy họ các luật lệ và mệnh lệnh của Ngài, để họ biết phải đi theo đường nào và phải làm gì. 21 Ngoài ra con cũng phải tìm trong dân những người có khả năng, những người kính sợ Ðức Chúa Trời, đáng tin cậy, ghét lợi lộc bất chính, rồi lập những người ấy lên làm những người chỉ huy trên ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 22 Hãy để họ xét xử dân thường xuyên. Khi nào có việc quan trọng, họ sẽ đem đến con; còn những việc thường, con hãy để cho những người ấy xét xử. Như vậy công việc của con sẽ nhẹ đi, vì họ sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho con. 23 Nếu con làm được như thế, và Ðức Chúa Trời cũng truyền cho con như vậy, con mới có thể gánh vác nổi, và tất cả những người đến chờ để được xét xử nầy cũng sẽ sớm được về nhà họ bình an.”

24 Môi-se nghe theo lời khuyên của nhạc phụ ông và làm theo mọi điều cụ khuyên bảo. 25 Môi-se chọn những người có khả năng trong toàn dân I-sơ-ra-ên, rồi lập họ lên làm đầu trên dân, để họ chỉ huy ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 26 Hằng ngày những người ấy xét xử dân. Những trường hợp khó xử họ đem đến Môi-se, còn những trường hợp thường, họ xét xử lấy.

27 Sau đó Môi-se tiễn nhạc phụ ông ra về, và cụ đã lên đường trở về xứ mình.

Footnotes

  1. Xuất Hành 18:4 Có nghĩa là Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ tôi
  2. Xuất Hành 18:11 Phần sau của câu nầy trong Hebrew không rõ nghĩa