Add parallel Print Page Options

Saul Meets Samuel

There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zeror, son of Becorath, son of Aphiah, of the tribe of Benjamin. His son Saul was the most handsome man in Israel—head and shoulders taller than anyone else in the land.

One day Kish’s donkeys strayed away, and he told Saul, “Take a servant with you, and go look for the donkeys.” So Saul took one of the servants and traveled through the hill country of Ephraim, the land of Shalishah, the Shaalim area, and the entire land of Benjamin, but they couldn’t find the donkeys anywhere.

Finally, they entered the region of Zuph, and Saul said to his servant, “Let’s go home. By now my father will be more worried about us than about the donkeys!”

But the servant said, “I’ve just thought of something! There is a man of God who lives here in this town. He is held in high honor by all the people because everything he says comes true. Let’s go find him. Perhaps he can tell us which way to go.”

“But we don’t have anything to offer him,” Saul replied. “Even our food is gone, and we don’t have a thing to give him.”

“Well,” the servant said, “I have one small silver piece.[a] We can at least offer it to the man of God and see what happens!” (In those days if people wanted a message from God, they would say, “Let’s go and ask the seer,” for prophets used to be called seers.)

10 “All right,” Saul agreed, “let’s try it!” So they started into the town where the man of God lived.

11 As they were climbing the hill to the town, they met some young women coming out to draw water. So Saul and his servant asked, “Is the seer here today?”

12 “Yes,” they replied. “Stay right on this road. He is at the town gates. He has just arrived to take part in a public sacrifice up at the place of worship. 13 Hurry and catch him before he goes up there to eat. The guests won’t begin eating until he arrives to bless the food.”

14 So they entered the town, and as they passed through the gates, Samuel was coming out toward them to go up to the place of worship.

15 Now the Lord had told Samuel the previous day, 16 “About this time tomorrow I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him to be the leader of my people, Israel. He will rescue them from the Philistines, for I have looked down on my people in mercy and have heard their cry.”

17 When Samuel saw Saul, the Lord said, “That’s the man I told you about! He will rule my people.”

18 Just then Saul approached Samuel at the gateway and asked, “Can you please tell me where the seer’s house is?”

19 “I am the seer!” Samuel replied. “Go up to the place of worship ahead of me. We will eat there together, and in the morning I’ll tell you what you want to know and send you on your way. 20 And don’t worry about those donkeys that were lost three days ago, for they have been found. And I am here to tell you that you and your family are the focus of all Israel’s hopes.”

21 Saul replied, “But I’m only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all the families of that tribe! Why are you talking like this to me?”

22 Then Samuel brought Saul and his servant into the hall and placed them at the head of the table, honoring them above the thirty special guests. 23 Samuel then instructed the cook to bring Saul the finest cut of meat, the piece that had been set aside for the guest of honor. 24 So the cook brought in the meat and placed it before Saul. “Go ahead and eat it,” Samuel said. “I was saving it for you even before I invited these others!” So Saul ate with Samuel that day.

25 When they came down from the place of worship and returned to town, Samuel took Saul up to the roof of the house and prepared a bed for him there.[b] 26 At daybreak the next morning, Samuel called to Saul, “Get up! It’s time you were on your way.” So Saul got ready, and he and Samuel left the house together. 27 When they reached the edge of town, Samuel told Saul to send his servant on ahead. After the servant was gone, Samuel said, “Stay here, for I have received a special message for you from God.”

Footnotes

  1. 9:8 Hebrew 1⁄4 shekel of silver, about 0.1 ounces or 3 grams in weight.
  2. 9:25 As in Greek version; Hebrew reads and talked with him there.

Sau-lơ Ðược Chọn Làm Vua

Thuở ấy có một người tên là Kích con của A-bi-ên, con của Xê-rô, con của Bê-cơ-rát, con của A-phi-a, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ông là một người giàu có và quyền thế. Ông có một con trai tên là Sau-lơ, một thanh niên khôi ngô tuấn tú; không ai trong dân I-sơ-ra-ên đẹp trai hơn chàng thanh niên ấy. Chàng cao hơn mọi người từ vai trở lên.

Lúc ấy mấy con lừa cái của Kích cha của Sau-lơ bị lạc mất. Kích nói với Sau-lơ con ông, “Bây giờ con hãy đứng dậy, đem một người trong các đầy tớ đi với con, để tìm mấy con lừa về.” Vậy họ đi qua miền cao nguyên Ép-ra-im và vùng Sa-li-sa, nhưng họ không tìm được chúng. Sau đó họ đi qua miền Sa-a-lim nhưng cũng không thấy chúng. Kế đó họ đi qua lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min nhưng họ cũng chẳng thấy chúng. Khi họ đến vùng Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ đi với chàng, “Thôi, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn lo cho mấy con lừa nữa, mà lại bắt đầu lo cho chúng ta.”

Người đầy tớ nói với chàng, “Thưa cậu, trong thành nầy có một người của Ðức Chúa Trời, một người rất được kính trọng. Tất cả những gì người ấy nói đều được ứng nghiệm. Vậy chúng ta hãy đến đó, biết đâu người ấy có thể chỉ cho chúng ta biết phải đi đường nào.”

Sau-lơ nói với người đầy tớ của chàng, “Nầy, nếu chúng ta đi, chúng ta biết lấy gì làm quà để biếu người ấy đây? Bánh chúng ta đem theo đã hết sạch cả rồi; quà thì không có để biếu cho người của Ðức Chúa Trời. Chúng ta đâu có gì?”

Người đầy tớ đáp với Sau-lơ, “Thưa cậu, trong tay tôi có một phần tư se-ken bạc. Tôi sẽ biếu cho người của Ðức Chúa Trời, để ông ấy chỉ cho chúng ta đường nào phải đi.” (Thuở xưa, trong I-sơ-ra-ên, khi một người muốn đến cầu vấn Ðức Chúa Trời điều gì, người ấy nói, “Hãy đến, chúng ta hãy đi gặp vị tiên kiến,” vì những người ngày nay chúng ta gọi là “tiên tri” thuở ấy người ta gọi là “tiên kiến.”)

10 Sau-lơ nói với người đầy tớ, “Tốt, vậy thì đi.” Thế là hai người đi vào thành, nơi có người của Ðức Chúa Trời.

11 Ðang khi hai người đi lên dốc để vào thành, họ gặp các thiếu nữ đi ra lấy nước, họ hỏi các cô ấy, “Có vị tiên kiến ở đây không?”

12 Các cô ấy trả lời và nói, “Có, ông ấy kia kìa, ở trước mặt các anh đó. Hãy đi nhanh lên; hôm nay ông đến thành nầy, vì hôm nay dân trong thành sẽ dâng một con vật hiến tế trên nơi cao. 13 Khi vào thành chắc chắn các anh sẽ gặp ông trước khi ông lên chỗ tế lễ trên nơi cao để dùng bữa, vì dân trong thành sẽ không ăn trước khi ông đến, bởi ông phải cầu nguyện dâng của tế lễ trước, sau đó những người được mời mới có thể ăn. Vậy bây giờ các anh hãy đi nhanh lên; thế nào các anh cũng sẽ gặp được ông ấy.” 14 Thế là hai người đi lên thành. Vừa khi họ vào thành, Sa-mu-ên đã chờ sẵn ở đó. Ông đi ra đón họ để đưa họ lên chỗ tế lễ trên nơi cao.

15 Số là một ngày trước khi Sau-lơ đến, Chúa đã nói vào tai Sa-mu-ên rằng, 16 “Vào giờ nầy ngày mai, Ta sẽ sai một người từ đất Bên-gia-min đến với ngươi. Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên Ta. Nó sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay dân Phi-li-tin, vì Ta đã nhìn thấy dân Ta, tiếng kêu van của chúng đã thấu đến Ta.” 17 Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Chúa phán với ông, “Này, đó là người Ta đã nói với ngươi. Người ấy sẽ trị vì trên dân Ta.”

18 Bấy giờ Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở cổng thành và hỏi, “Xin cụ làm ơn chỉ cho cháu biết nhà của vị tiên kiến ở đâu?”

19 Sa-mu-ên đáp với Sau-lơ, “Tôi là người tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi đến chỗ tế lễ trên nơi cao, vì hôm nay anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh về và nói cho anh biết mọi điều trong lòng anh. 20 Còn mấy con lừa bị mất ba ngày trước, anh khỏi phải lo nữa, có người đã tìm được chúng rồi. Vả lại, tất cả lòng mong muốn của dân I-sơ-ra-ên đang đặt trên ai? Há chẳng phải là trên anh và trên cả nhà của cha anh sao?”

21 Sau-lơ trả lời và nói, “Con không phải là một người Bên-gia-min, một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên, và gia đình con là gia đình nhỏ nhất trong tất cả các gia đình của chi tộc Bên-gia-min sao? Tại sao cụ lại nói với con như vậy?”

22 Kế đó Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ của chàng, đưa họ vào sảnh đường, và đặt họ ngồi vào chỗ danh dự nhất trong số những người được mời đến dùng bữa. Có khoảng ba mươi người được mời đến dự tiệc hôm đó. 23 Sa-mu-ên nói với người đầu bếp, “Xin hãy đem phần mà tôi đã đưa cho ông, phần mà tôi đã dặn, ‘Hãy để riêng phần nầy ra’ đó.” 24 Vậy người đầu bếp lấy cái đùi và phần dính phía trên của đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Bấy giờ Sa-mu-ên nói, “Hãy xem, đây là phần của anh mà tôi đã dặn để dành cho anh. Hãy ăn đi, vì đây là phần đã để dành cho anh cho đến bây giờ, để anh ăn với những vị khách được mời.” Vậy Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên hôm ấy.

25 Sau khi họ từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống và vào trong thành, Sa-mu-ên mời Sau-lơ lên sân thượng mái nhà đàm đạo.

26 Sáng hôm sau họ thức dậy sớm. Vừa khi bình minh ló dạng Sa-mu-ên gọi Sau-lơ, lúc ấy còn đang ở trên sân thượng mái nhà, và nói, “Hãy thức dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cả hai người, chàng và Sa-mu-ên, đi ra ngoài thành.

Sau-lơ Ðược Xức Dầu Làm Vua

27 Ðang khi họ đi xuống dốc, nơi sắp hết phạm vi ngoại ô của thành, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Hãy bảo người đầy tớ của anh đi trước chúng ta.” Người ấy vượt qua phía trước hai người. “Còn anh, anh hãy đứng lại đây một lát, để tôi tuyên bố cho anh biết lời của Ðức Chúa Trời.”