Add parallel Print Page Options

Thành Xiếc-lác Bị Quân A-ma-léc Cướp Phá

30 Khi Đa-vít và những người theo chàng về đến thành Xiếc-lác vào ngày thứ ba, thì người A-ma-léc đã cướp phá vùng Nê-ghép và thành Xiếc-lác. Chúng hủy phá thành Xiếc-lác và phóng hỏa đốt thành. Chúng bắt đàn bà và mọi người[a] trong thành, từ nhỏ đến lớn, làm tù binh, không giết một ai. Chúng dẫn họ đi theo và lên đường.

Đa-vít và những người theo chàng về đến nơi, thấy thành cháy rụi, còn vợ và con trai, con gái họ thì bị bắt đi. Đa-vít và binh sĩ theo mình òa lên khóc cho đến khi họ không còn sức khóc nữa. Ngay cả hai bà vợ của Đa-vít, A-hi-nô-am người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh, người Cạt-mên, cũng bị bắt đi. Đa-vít lâm vào tình cảnh rất nguy kịch vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình nên bàn chuyện ném đá chàng.

Nhưng Đa-vít lấy lại can đảm nhờ CHÚA là Đức Chúa Trời mình. Đa-vít nói với thầy tế lễ A-bia-tha, con ông A-hi-mê-léc: “Xin thầy đem ê-phót lại đây cho tôi.” Khi thầy tế lễ A-bia-tha đem ê-phót đến, Đa-vít cầu hỏi ý CHÚA: “Con có nên đuổi theo bọn cướp này không? Con có rượt kịp chúng không?” Ngài đáp: “Hãy đuổi theo chúng. Thế nào con cũng rượt kịp chúng và giải thoát các tù binh.”

Đa-vít ra đi cùng với 600 người theo chàng. Đến khe Bê-sô,[b] hậu quân dự bị dừng lại. 10 Đa-vít cùng với 400 người tiếp tục đuổi theo bọn cướp, còn 200 người kia dừng lại vì họ đuối sức, không thể băng qua khe Bê-sô được.

11 Binh sĩ bắt gặp một tên Ai-cập ngoài đồng, dẫn đến cho Đa-vít. Họ cho nó ăn bánh và nước uống. 12 Họ cũng cho nó một miếng bánh trái vả khô và hai chùm nho khô. Ăn xong, nó lại sức, vì đã ba ngày ba đêm nó không ăn uống gì. 13 Đa-vít hỏi nó: “Anh là người của ai? Quê anh ở đâu?” Nó đáp: “Tôi là người Ai-cập, làm nô lệ cho một người A-ma-léc. Chủ bỏ tôi lại đây ba ngày vì tôi ngã bệnh. 14 Trước đó, chúng tôi cướp phá vùng Nê-ghép của người Kê-rê-thít, vùng Nê-ghép của người Giu-đa, và vùng Nê-ghép của người Ca-lép. Chúng tôi cũng phóng hỏa đốt thành Xiếc-lác.” 15 Đa-vít hỏi: “Anh có muốn dẫn tôi xuống chỗ bọn cướp đó không?” Nó đáp: “Xin ông nhân danh Đức Chúa Trời thề với tôi rằng ông sẽ không giết tôi, cũng không nộp tôi vào tay chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông xuống chỗ bọn cướp đó.”

Đa-vít Đánh Bại Quân A-ma-léc

16 Người Ai-cập dẫn Đa-vít xuống. Kìa, quân A-ma-léc tràn lan khắp miền, chè chén, ăn mừng vì số chiến lợi phẩm lớn thu được từ xứ Phi-li-tin và Giu-đa. 17 Đa-vít đánh giết chúng từ rạng đông đến chiều ngày hôm sau. Không một tên nào thoát, ngoại trừ 400 thanh niên cưỡi lạc đà chạy trốn. 18 Đa-vít giải cứu tất cả những người bị quân A-ma-léc bắt đi, kể cả hai bà vợ của mình. 19 Họ không mất một ai, từ người nhỏ đến người lớn, từ con trai đến con gái. Đa-vít cũng thu hồi được chiến lợi phẩm và tất cả những gì bị cướp. 20 Đa-vít bắt tất cả chiên dê và bò. Những người theo chàng lùa đàn súc vật đi trước và nói: “Đây là chiến lợi phẩm của Đa-vít.”

21 Đa-vít về đến nơi 200 người ở lại khe Bê-sô vì họ quá mệt mỏi không theo chàng được. Họ ra đón Đa-vít và đoàn quân đi theo chàng. Đa-vít và đoàn quân đến gần chào hỏi họ. 22 Bấy giờ, tất cả những tên côn đồ vô lại trong đám người theo Đa-vít lên tiếng: “Vì chúng nó không có đi với chúng ta nên chúng ta không chia chiến lợi phẩm thu được cho chúng nó. Chúng chỉ được phép dẫn vợ con đi thôi.” 23 Nhưng Đa-vít cản họ: “Anh em không nên làm như vậy. Hãy xem những gì CHÚA ban cho chúng ta, thể nào Ngài gìn giữ chúng ta bình an vô sự, lại còn nộp bọn cướp vào tay chúng ta. 24 Không ai có thể nghe lời anh em đề nghị! Phần của người đi đánh giặc cũng như phần của người ở lại giữ đồ đạc đều bằng nhau. Họ sẽ chia đồng đều.” 25 Kể từ hôm ấy, Đa-vít lập quyết định này thành luật trong dân Y-sơ-ra-ên, vẫn còn áp dụng đến ngày nay.

26 Về đến Xiếc-lác, Đa-vít gởi một phần chiến lợi phẩm cho bạn bè mình là các trưởng lão Giu-đa, kèm theo sứ điệp: “Xin gởi đến anh em món quà này trong số chiến lợi phẩm lấy được từ tay kẻ thù của CHÚA.” 27 Đa-vít cũng gởi quà cho các trưởng lão ở Bê-tên, Ra-mốt Nê-ghép, và Giạt-thia, 28 các trưởng lão ở A-rô-e, Síp-mốt, và Et-tơ-mô-a, 29 các trưởng lão ở Ra-canh, ở trong các thành của người Giê-ra-mên, và các thành của người Kê-nít, 30 các trưởng lão ở Họt-ma, Bọt-a-san, A-thạch, 31 các trưởng lão ở Hếp-rôn, và ở tất cả mọi nơi Đa-vít và những người theo chàng thường qua lại.

Footnotes

  1. 30:2 “và mọi người” có trong LXX, nhưng không có trong MT
  2. 30:9 cách Xiếc-lác khoảng 35km về phía tây nam

David’s Conflict with the Amalekites

30 Now it happened, when David and his men came to (A)Ziklag, on the third day, that the (B)Amalekites had invaded the South and Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the (C)women and those who were there, from small to great; they did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire; and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept, until they had no more power to weep. And David’s two (D)wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for (E)the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was [a]grieved, every man for his sons and his daughters. (F)But David strengthened himself in the Lord his God.

(G)Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech’s son, “Please bring the ephod here to me.” And (H)Abiathar brought the ephod to David. (I)So David inquired of the Lord, saying, “Shall I pursue this troop? Shall I overtake them?”

And He answered him, “Pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all.

So David went, he and the six hundred men who were with him, and came to the Brook Besor, where those stayed who were left behind. 10 But David pursued, he and four hundred men; (J)for two hundred stayed behind, who were so weary that they could not cross the Brook Besor.

11 Then they found an Egyptian in the field, and brought him to David; and they gave him bread and he ate, and they let him drink water. 12 And they gave him a piece of (K)a cake of figs and two clusters of raisins. So (L)when he had eaten, his strength came back to him; for he had eaten no bread nor drunk water for three days and three nights. 13 Then David said to him, “To whom do you belong, and where are you from?”

And he said, “I am a young man from Egypt, servant of an Amalekite; and my master left me behind, because three days ago I fell sick. 14 We made an invasion of the southern area of (M)the Cherethites, in the territory which belongs to Judah, and of the southern area (N)of Caleb; and we burned Ziklag with fire.”

15 And David said to him, “Can you take me down to this troop?”

So he said, “Swear to me by God that you will neither kill me nor deliver me into the hands of my (O)master, and I will take you down to this troop.”

16 And when he had brought him down, there they were, spread out over all the land, (P)eating and drinking and dancing, because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. 17 Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped, except four hundred young men who rode on camels and fled. 18 So David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his two wives. 19 And nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them; (Q)David recovered all. 20 Then David took all the flocks and herds they had driven before those other livestock, and said, “This is David’s spoil.”

21 Now David came to the (R)two hundred men who had been so weary that they could not follow David, whom they also had made to stay at the Brook Besor. So they went out to meet David and to meet the people who were with him. And when David came near the people, he [b]greeted them. 22 Then all the wicked and (S)worthless[c] men of those who went with David answered and said, “Because they did not go with us, we will not give them any of the spoil that we have recovered, except for every man’s wife and children, that they may lead them away and depart.”

23 But David said, “My brethren, you shall not do so with what the Lord has given us, who has preserved us and delivered into our hand the troop that came against us. 24 For who will heed you in this matter? But (T)as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies; they shall share alike.” 25 So it was, from that day forward; he made it a statute and an ordinance for Israel to this day.

26 Now when David came to Ziklag, he sent some of the [d]spoil to the elders of Judah, to his friends, saying, “Here is a present for you from the spoil of the enemies of the Lord”— 27 to those who were in Bethel, those who were in (U)Ramoth of the South, those who were in (V)Jattir, 28 those who were in (W)Aroer, those who were in (X)Siphmoth, those who were in (Y)Eshtemoa, 29 those who were in Rachal, those who were in the cities of (Z)the Jerahmeelites, those who were in the cities of the (AA)Kenites, 30 those who were in (AB)Hormah, those who were in [e]Chorashan, those who were in Athach, 31 those who were in (AC)Hebron, and to all the places where David himself and his men were accustomed to (AD)rove.

Footnotes

  1. 1 Samuel 30:6 Lit. bitter
  2. 1 Samuel 30:21 asked them concerning their welfare
  3. 1 Samuel 30:22 Lit. men of Belial
  4. 1 Samuel 30:26 booty
  5. 1 Samuel 30:30 Or Borashan

亞瑪力人焚掠洗革拉

30 第三日,大衛和跟隨他的人到了洗革拉亞瑪力人已經侵奪南地,攻破洗革拉,用火焚燒, 擄了城內的婦女和其中的大小人口,卻沒有殺一個,都帶著走了。 大衛和跟隨他的人到了那城,不料,城已燒毀,他們的妻子、兒女都被擄去了。 大衛和跟隨他的人就放聲大哭,直哭得沒有氣力。 大衛的兩個妻耶斯列亞希暖和做過拿八妻的迦密亞比該,也被擄去了。 大衛甚是焦急,因眾人為自己的兒女苦惱,說要用石頭打死他。大衛卻倚靠耶和華他的神,心裡堅固。

大衛追亞瑪力人

大衛亞希米勒的兒子祭司亞比亞他說:「請你將以弗得拿過來。」亞比亞他就將以弗得拿到大衛面前。 大衛求問耶和華說:「我追趕敵軍,追得上追不上呢?」耶和華說:「你可以追,必追得上,都救得回來。」 於是,大衛和跟隨他的六百人來到比梭溪,有不能前去的就留在那裡。 10 大衛卻帶著四百人往前追趕,有二百人疲乏,不能過比梭溪,所以留在那裡。

11 這四百人在田野遇見一個埃及人,就帶他到大衛面前,給他餅吃,給他水喝, 12 又給他一塊無花果餅,兩個葡萄餅。他吃了,就精神復原,因為他三日三夜沒有吃餅,沒有喝水。 13 大衛問他說:「你是屬誰的?你是哪裡的人?」他回答說:「我是埃及的少年人,是亞瑪力人的奴僕。因我三日前患病,我主人就把我撇棄了。 14 我們侵奪了基利提的南方和屬猶大的地,並迦勒地的南方,又用火燒了洗革拉。」 15 大衛問他說:「你肯領我們到敵軍那裡不肯?」他回答說:「你要向我指著神起誓,不殺我,也不將我交在我主人手裡,我就領你下到敵軍那裡。」

盡返掠物

16 那人領大衛下去,見他們散在地上,吃喝跳舞,因為從非利士地和猶大地所擄來的財物甚多。 17 大衛從黎明直到次日晚上,擊殺他們,除了四百騎駱駝的少年人之外,沒有一個逃脫的。 18 亞瑪力人所擄去的財物,大衛全都奪回,並救回他的兩個妻來。 19 亞瑪力人所擄去的,無論大小、兒女、財物,大衛都奪回來,沒有失落一個。 20 大衛所奪來的牛群羊群,跟隨他的人趕在原有的群畜前邊,說:「這是大衛的掠物。」

定分擄物之例

21 大衛到了那疲乏不能跟隨,留在比梭溪的二百人那裡。他們出來迎接大衛並跟隨的人,大衛前來問他們安。 22 跟隨大衛人中的惡人和匪類說:「這些人既然沒有和我們同去,我們所奪的財物就不分給他們,只將他們各人的妻子、兒女給他們,使他們帶去就是了。」 23 大衛說:「弟兄們,耶和華所賜給我們的,不可不分給他們,因為他保佑我們,將那攻擊我們的敵軍交在我們手裡。 24 這事誰肯依從你們呢?上陣的得多少,看守器具的也得多少,應當大家平分。」 25 大衛定此為以色列的律例、典章,從那日直到今日。

26 大衛到了洗革拉,從掠物中取些送給他朋友猶大的長老,說:「這是從耶和華仇敵那裡奪來的,送你們為禮物。」 27 他送禮物給住伯特利的,南地拉末的,雅提珥的, 28 亞羅珥的,息末的,以實提莫的, 29 拉哈勒的,耶拉篾各城的,基尼各城的, 30 何珥瑪的,歌拉珊的,亞撻的, 31 希伯崙的,並大衛和跟隨他的人素來所到之處的人。