上帝的选民

我在基督里说真话,绝无谎言。我被圣灵感动的良心可以作证, 我心里极为忧愁,痛苦不止! 为了我的弟兄——我的同胞以色列人,即使我自己被咒诅、与基督隔绝,我也愿意! 身为以色列人,他们拥有上帝儿子的名分、上帝的荣耀、诸约、律法、圣殿敬拜和各种应许。 蒙拣选的族长是他们的先祖,基督降世为人也是做以色列人。祂是至大至尊,永远当受称颂的上帝。阿们!

当然,这并不表示上帝的话落了空,因为从以色列生的,不一定都是以色列人, 亚伯拉罕的后裔不一定都是亚伯拉罕的儿女,圣经上说:“以撒生的才可算为你的后裔。” 这话的意思是:亚伯拉罕凭血气所生的儿女并不是上帝的儿女,只有凭应许所生的才算是他的后裔。 因为上帝曾这样应许他:“明年这时候,我会再来,撒拉必生一个儿子。”

10 后来,利百加和我们的先祖以撒结婚,怀了双胞胎。 11 在这对孩子还未出生,还没有显出谁善谁恶之前,上帝为了显明自己拣选人并不是按人的行为,而是按祂自己的旨意, 12 便对利百加说:“将来大的要服侍小的。” 13 正如圣经上说:“我爱雅各,厌恶以扫。”

14 这样看来,我们该怎么下结论呢?难道上帝不公平吗?当然不是! 15 祂曾对摩西说:

“我要怜悯谁就怜悯谁,
要恩待谁就恩待谁。”

16 可见这并不在于人的意志和努力,而在于祂的怜悯。 17 圣经记载着上帝对法老说的话:“我使你兴起是为了在你身上彰显我的权能,使我的名传遍天下。” 18 总之,上帝要怜悯谁,就怜悯谁;要叫谁顽固,就叫谁顽固。

上帝的烈怒和怜悯

19 这样,你肯定会对我说:“为什么上帝还指责人呢?谁能抗拒祂的旨意呢?” 20 你这个人啊!你是谁啊?竟敢顶撞上帝!受造之物怎能对造物主说:“你为什么把我造成这样?” 21 陶匠难道不可以从一团泥中拿一部分造贵重的器皿,又拿一部分造平凡的器皿吗?

22 倘若上帝要显示祂的烈怒和权能,就尽量容忍那些祂预备要毁灭的器皿, 23 以便在那些祂怜悯并预备赐予荣耀的器皿上彰显祂丰盛的荣耀,这难道不可以吗? 24 那些蒙怜悯的器皿就是我们这些从犹太人和外族人中被上帝呼召的人。 25 正如上帝在《何西阿书》上说:

“本来不是我子民的,
我要称他们为‘我的子民’;
本来不是我所爱的,
我要称他们为‘我所爱的’。
26 从前我在什么地方对他们说,
‘你们不是我的子民。’
将来也要在那里对他们说,
‘你们是永活上帝的儿女。’”

27 关于以色列人,以赛亚先知曾疾呼:

“以色列人虽多如海沙,
但得救的只是剩余的人,
28 因为上帝要在世上迅速、
彻底地执行祂的判决。”

29 以赛亚又说:

“若不是万军之主给我们存留后裔,
我们早就像所多玛和蛾摩拉一样灭亡了。”

以色列人和福音

30 这样看来,我们该说什么呢?本来不追求义的外族人却因信而得到了义。 31 以色列人靠遵行律法追求义,却徒劳无功。 32 为什么会这样呢?因为他们不凭信心,只靠自己的行为去追求义,结果就在那块“绊脚石”上跌倒了。 33 正如圣经上说:

“看啊!我在锡安放了一块绊脚石,
一块使人跌倒的磐石。
但信靠祂的人必不致蒙羞。”

Paul’s Concern for the Jewish People

As a Christian, I’m telling you the truth. I’m not lying. The Holy Spirit, along with my own thoughts, supports me in this. I have deep sorrow and endless heartache. I wish I could be condemned and cut off from Christ for the sake of others who, like me, are Jewish by birth. They are Israelites, God’s adopted children. They have the Lord’s glory, the pledges,[a] Moses’ Teachings, the true worship, and the promises. The Messiah is descended from their ancestors according to his human nature. The Messiah is God over everything, forever blessed. Amen.

Now it is not as though God’s word has failed. Clearly, not everyone descended from Israel is part of Israel or a descendant of Abraham. However, as Scripture says, “Through Isaac your descendants will carry on your name.” This means that children born by natural descent from Abraham are not necessarily God’s children. Instead, children born by the promise are considered Abraham’s descendants.

For example, this is what the promise said, “I will come back at the right time, and Sarah will have a son.” 10 The same thing happened to Rebekah. Rebekah became pregnant by our ancestor Isaac. 11 Before the children had been born or had done anything good or bad, Rebekah was told that the older child would serve the younger one. This was said to Rebekah so that God’s plan would remain a matter of his choice, 12 a choice based on God’s call and not on anything people do.[b] 13 The Scriptures say, “I loved Jacob, but I hated Esau.”

14 What can we say—that God is unfair? That’s unthinkable! 15 For example, God said to Moses, “I will be kind to anyone I want to. I will be merciful to anyone I want to.” 16 Therefore, God’s choice does not depend on a person’s desire or effort, but on God’s mercy.

17 For example, Scripture says to Pharaoh, “I put you here for this reason: to demonstrate my power through you and to spread my name throughout the earth.” 18 Therefore, if God wants to be kind to anyone, he will be. If he wants to make someone stubborn, he will.

19 You may ask me, “Why does God still find fault with anyone? Who can resist whatever God wants to do?”

20 Who do you think you are to talk back to God like that? Can an object that was made say to its maker, “Why did you make me like this?” 21 A potter has the right to do whatever he wants with his clay. He can make something for a special occasion or something for everyday use from the same lump of clay.

22 If God wants to demonstrate his anger and reveal his power, he can do it. But can’t he be extremely patient with people who are objects of his anger because they are headed for destruction? 23 Can’t God also reveal the riches of his glory to people who are objects of his mercy and who he had already prepared for glory? 24 This is what God did for us whom he called—whether we are Jews or not.

God Chose People Who Are Not Jewish

25 As God says in Hosea:

“Those who are not my people
    I will call my people.
    Those who are not loved
    I will call my loved ones.
26 Wherever they were told,
    ‘You are not my people,’
        they will be called children of the living God.”

27 Isaiah also says about Israel:

“Although the descendants of Israel are
    as numerous as the grains of sand on the seashore,
        only a few will be saved.
28 The Lord will carry out his sentence on the land,
    completely and decisively.”

29 This is what Isaiah predicted:

“If the Lord of Armies hadn’t left us some descendants,
    we would have been like Sodom and Gomorrah.”

30 So what can we say? We can say that non-Jewish people who were not trying to gain God’s approval won his approval, an approval based on faith. 31 The people of Israel tried to gain God’s approval by obeying the laws in Moses’ Teachings, but they did not reach their goal. 32 Why? They didn’t rely on faith to gain God’s approval, but they relied on their own efforts. They stumbled over the rock that trips people. 33 As Scripture says,

“I am placing a rock in Zion that people trip over,
    a large rock that people find offensive.
    Whoever believes in him will not be ashamed.”

Footnotes

  1. Romans 9:4 Or “covenants.”
  2. Romans 9:12 The last part of verse 12 (in Greek) has been placed in verse 11 to express the complex Greek sentence structure more clearly in English.

Chúa Chọn Người Do Thái

Trong Chúa Cứu Thế tôi nói thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng lòng tôi rất buồn rầu và đau đớn triền miên. Vì tôi đã từng ước nguyện chính mình chịu dứt bỏ khỏi Chúa Cứu Thế thay cho anh chị em tôi, bà con tôi về phần xác, tức là người Y-sơ-ra-ên, dân được nhận làm con nuôi, được vinh quang, có giao ước, được ban cho Kinh Luật, sự thờ phượng, và lời hứa, họ ra từ các tổ phụ, Chúa Cứu Thế về phần xác thì ra từ họ, nguyện Đức Chúa Trời, Đấng trên hết mọi loài, đáng được chúc tụng đời đời, A-men.

Dĩ nhiên không phải Lời Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những người ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên; cũng không phải tất cả dòng giống của Áp-ra-ham đều là con của Áp-ra-ham, nhưng như có chép: “Bởi Y-sác dòng giống ngươi sẽ được gọi theo tên ngươi.” Nghĩa là không phải con cái về phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng giống thật. Về lời hứa thì có lời nói thế này: “Sang năm cũng vào kỳ này ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai.”

10 Không chỉ vậy thôi, nhưng khi Rê-bê-ca từ một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta mà có thai; 11 thì dù hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì thiện hay ác, để cho mục đích theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được giữ vững, 12 không do việc làm nhưng do sự kêu gọi của Chúa, thì bà được nói cho biết: Đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ; 13 như đã có chép:

“Ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét Ê-sau.”[a]

14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Không phải Đức Chúa Trời bất công đó sao? Chẳng hề như vậy. 15 Vì Chúa có nói với Môi-se rằng:

“Ta sẽ thương xót với kẻ nào Ta muốn thương xót,
    Ta sẽ nhân từ với kẻ nào Ta muốn nhân từ.”[b]

16 Vì thế không phải bởi người ta ước muốn, cũng không phải bởi bôn ba mà được, nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17 Kinh Thánh phán với Pha-ra-ôn rằng: Chính vì điều này mà Ta lập ngươi lên, để Ta có thể dùng ngươi tỏ quyền năng của Ta ra, và để cho Danh Ta được vang ra khắp đất. 18 Như vậy Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm.

Thịnh Nộ Và Ân Sủng Của Đức Chúa Trời

19 Anh chị em sẽ nói với tôi: Tại sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý Ngài? 20 Hỡi người, ngươi là ai mà dám đối đáp nghịch với Đức Chúa Trời? Có thể nào vật được nắn lên nói với người nắn nên nó: Tại sao ông nắn tôi nên như thế này? 21 Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao?

22 Nhưng nếu Đức Chúa Trời, Đấng muốn tỏ ra thịnh nộ và làm cho người ta biết quyền năng của Ngài, đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều những bình đáng giận chỉ hợp cho sự hủy diệt. 23 Và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang, 24 tức là chúng ta, những người được kêu gọi không phải chỉ từ trong người Do Thái mà từ các dân tộc khác nữa. 25 Như Ngài có phán trong Ô-sê:

“Ta sẽ gọi kẻ không phải dân Ta là dân Ta,
    Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu,

26 

Chính tại nơi Ta đã nói với họ:
    Các ngươi không phải là dân Ta,
Thì họ lại được gọi là con của Đức Chúa Trời hằng sống.”[c]

27 I-sa đã kêu lên về dân Y-sơ-ra-ên:

“Dù số dân Y-sơ-ra-ên đông như cát của biển
    Thì cũng chỉ một số dân sót lại sẽ được cứu mà thôi.
28 Chúa sẽ chắc chắn
    Và nhanh chóng làm thành lời Ngài trên đất.”[d]

29 I-sa cũng đã nói trước:

“Nếu Chúa Vạn Quân
    Không chừa lại những người nối dõi cho chúng ta
Thì chúng ta đã trở thành như Sô-đôm
    Và giống như Gô-mô-rơ rồi.”[e]

Dân Y-sơ-ra-ên Và Phúc Âm

30 Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Các dân ngoại quốc không tìm kiếm sự công chính thì lại đã được sự công chính, nhưng là sự công chính do đức tin; 31 còn dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm Kinh Luật của sự công chính thì lại không đạt được. 32 Tại sao? Tại vì họ tìm kiếm không nhờ đức tin mà nhờ việc làm; họ đã vấp phải hòn đá cản, 33 như Kinh Thánh chép:

“Này Ta để tại Si-ôn một hòn đá cản,
    Tức là tảng đá làm vấp ngã,
Và ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”