Add parallel Print Page Options

司提反的话

这时,大祭司问道∶“事实是这样的吗?” 司提反答道∶“父老兄弟们,请听我说!我们的祖先亚伯拉罕还在米所波大米时,也就是移居哈兰之前,荣耀无比的上帝便出现在他的面前, 对他说∶‘离开你的故土和亲人,到我指给你看的地方去。’ [a] 所以,亚伯拉罕便离开了迦勒底人的国土,来到了哈兰。他的父亲去世后,上帝又让他从那里搬迁到了你们现在生活的地方。 上帝没有给他任何产业,连立足之地也没有给他。然而,上帝却许下诺言,要把那块土地赐给他和他的后代做为财产,尽管亚伯拉罕当时并没有孩子。 上帝是这样对他说的∶‘你的子孙后代要成为异乡的陌生人,那里的人要奴役、虐待他们四百年。 然后,我会惩罚奴役他们的民族。’上帝还说∶‘然后,他们会离开那里,在这个地方崇拜我。’ 于是,上帝赐给了亚伯拉罕割礼的契约。接着,亚伯拉罕做了以撒的父亲。并在以撒出生之后的第八天,给他行了割礼,后来,以撒做了雅各的父亲,雅各又做了十二个族长的父亲。

这些族长非常嫉妒约瑟(他们的弟弟)。他们把他卖到了埃及做奴隶,但是,上帝与他同在。 10 上帝把他从他的一切困苦中解救了出来。上帝又赐给约瑟智慧,使他能够得到埃及王法老的宠爱。后来,法老让他做了埃及的宰相,并兼掌他的全部家眷。 11 后来,埃及和迦南各地都发生了大饥荒,那里的人们都受着煎熬。我们的祖先找不到食物。 12 雅各听说埃及有食物,便派遣我们的祖先到那里去了-这是第一次。 13 他们第二次去埃及的时候,约瑟便与几个兄弟相认了,法老由此了解了约瑟的家庭。 14 约瑟又派人去请来他的父亲雅各和所有的亲属,一共七十五人。 15 雅各南下埃及。他和我们的祖先们最后都死在那里。 16 他们的尸体被运回示剑,葬在亚伯拉罕用一笔钱向哈抹的儿子们买来的墓穴里。

17 当上帝对亚伯拉罕许下的诺言就要实现的时候,在埃及的以色列人已经大大地增多了。 18 然后,新国王登基,开始统治埃及。他一点也不了解约瑟。 19 这个国王狡猾地欺骗我们的民族,虐待他们,强迫他们把婴儿丢弃在屋外,为了让他们活不下去。 20 就在那时候,摩西出世了,他长得非常可爱。在他父亲家里抚养了三个月。 21 当他被放在外边时,法老的女儿收养了他,把他当做自己的儿子来哺育。 22 因此,摩西受到了完整的埃及智慧的教育,他的语言和行动都具有力量。

23 摩西大约四十岁的时候,决定去拜访他的兄弟,也就是那些以色列人。 24 当他看到一个同胞正在受虐待时,便去卫护他,把那个欺负他的埃及人杀掉,为他报了仇。 25 (摩西以为他自己的犹太兄弟们会知道,是上帝派他来解救他们的,但是,他们却没有意识到这点。) 26 第二天,他遇见一些同胞在打架,他想替他们调解,于是便说∶“你们都是兄弟,为什么要虐待彼此呢?” 27 可是,那个欺负自己邻居的人却把摩西推到了一边,说∶“谁指定你做我们的领袖和法官了? 28 你昨天杀了那个埃及人,今天你是不是要来杀我呀?” 29 摩西听到这些,便离开了埃及,去了米甸,在那里客居下来,并且生了两个儿子。

30 四十年后,一位天使在西乃山附近旷野里燃烧着荆棘的火焰中,在摩西的面前出现了。 31 摩西见到这个情景,觉得十分惊奇。他走近它,想看得更清楚一些。这时,他听到了主的声音说: 32 “我是你的祖先们的上帝,是亚伯拉罕、以撒和雅各 [b]的上帝。”摩西听了,吓得浑身颤栗,不敢看了。 33 主又对他说∶“把你脚上的草鞋脱下来,因为你站的那块土地是神圣的土地。 34 我已目睹了我的子民在埃及所受的虐待,我已经听到了他们的呻吟,我下到这里是解放我的子民的。来吧,我要把你派谴回埃及。”

35 这就是那个被人拒弃说“谁指定你做我们的领袖和法官了?”的摩西。上帝借出现在燃烧的荆棘中的天使派遣他做了领袖和救世主。 36 摩西带领人们离开了埃及。他在埃及国土、在红海之滨和旷野里四十年中,做出一个又一个奇事和迹象。 37 摩西对以色列人是这样说的∶“上帝要从你们自己人当中为你们派遣一位像我这样的先知。” 38 他和聚集在旷野里的以色列人在一起、和我们的祖先,以及在西乃山上与他说话的那个天使在一起,他领受了赋予生命的话,然后把它给了我们。

39 但是,我们的祖先们不但拒绝服从他,而且还抛弃了他,他们在心里又回到埃及去了。 40 他们对亚伦说∶“造一些为我们引路的神吧,这个指引我们走出埃及的摩西,我们不知道他遇到过什么事。” 41 就在那时,他们造了一头牛犊的像,并把祭品献给这个偶像,接着开始为他们双手造出的东西而庆祝。 42 可是,上帝离开他们了,任凭他们去崇拜星辰。正如先知书上所记载的那样:

‘以色列的居民啊,
你们在旷野里生活了四十年,
你们的牺牲和祭物,不是为我献上的。
43 你们抬着摩洛的帐篷和你们理番神的星辰,
即你们崇拜的偶像;
因此,我要逐出你们
到巴比伦的另一边去。’ (A)

44 “在旷野里与我们祖先们同在的圣帐,是上帝吩咐摩西按照他看见的样式制做成的。 45 我们的祖先继承了这圣帐,当上帝在他们前边赶走外族人占据的那片土地时,约书亚便带领他们占据了那片土地,圣帐也被带到那里,直到大卫的时代。 46 大卫受着上帝的宠爱,于是请求允许他为雅各的上帝造一座殿宇, 47 但是却是所罗门为上帝建造了这所殿宇。

48 不过,至高的上帝没有住在人类双手所建的房子里,正如一个先知所说的那样:

49 ‘天是我的宝座,
地是我的垫脚凳,
你们要为我盖一所什么样的房子呢?主说,
或者说,那里是我休息的地方呢?
50 难道这一切不都是我创造出来的吗?’” (B)

51 “你们这些顽固的犹太领袖,你们没有把心交给上帝!你们就是不听他的!你们总是抵制圣灵,就像你们的祖先一样! 52 过去,哪一个先知没有遭到过你们祖先的迫害?他们甚至杀掉了那些很久以前预言“义者要到来”的先知。而现在,你们又出卖并且杀害了那义者。 53 你们领受了天使传给你们的律法,但是却从不遵守它!”

司提反被杀害

54 那些犹太人听到这里,都火冒三丈,对他恨得咬牙切齿。 55 然而,司提反的心中充满了圣灵,举目望天,看见了上帝的荣耀和站在他右侧的耶稣。 56 他说∶“看哪,我看见天空开启,人子正站在上帝的右侧。”

57 听到这番话,他们开始大喊大叫起来,并堵住自己的耳朵,然后,他们便朝司提反蜂拥而上, 58 把他拉出城去,开始用石头砸他。那些见证人脱下外套,放在一个年轻人的脚边。这个年轻人名字叫扫罗。 59 当那帮人不断用石头砸司提反时,司提反祷告道∶“主耶稣啊,接受我的灵吧!” 60 随后,他跪下来,大声喊道∶“主啊,不要为此罪责怪他们!”说完,他就死了。

Footnotes

  1. 使 徒 行 傳 7:3 引自《创世记》12:1。
  2. 使 徒 行 傳 7:32 亚伯拉罕、以撒和雅各: 在旧约时代最重要的犹太人的领袖中的三人。

Bài giảng của Ê-tiên

Thầy tế lễ tối cao hỏi Ê-tiên, “Có đúng thế không?” Ê-tiên đáp, “Thưa các anh và các cha, xin nghe tôi nói. Thượng Đế vinh hiển của chúng ta hiện ra cùng Áp-ra-ham, tổ tiên của chúng ta ở Mê-sô-bô-ta-mi trước khi ông đến sinh sống tại Ha-ran. Ngài nói cùng Áp-ra-ham rằng, ‘Hãy rời bỏ quê hương và bà con ngươi, rồi đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho.’ [a] Vì thế Áp-ra-ham rời xứ Canh-đê [b] đi đến cư ngụ tại Ha-ran cho tới khi cha ông qua đời. Sau đó Thượng Đế sai ông đến xứ mà quí vị hiện đang sống đây. Thượng Đế không cho ông phần đất nào ở đây cả, dù là miếng đất bằng bàn chân đi nữa. Nhưng Ngài hứa sẽ cấp cho ông cùng dòng dõi ông đất nầy, ngay trước khi Áp-ra-ham có con. Ngài bảo ông rằng, ‘Dòng dõi ngươi sẽ làm dân tạm trú trên đất xa lạ, không phải là quê hương mình. Dân xứ đó sẽ bắt họ làm nô lệ và ngược đãi họ trong bốn trăm năm. Nhưng ta sẽ trừng phạt quốc gia mà họ bị làm nô lệ. Rồi con cháu ngươi sẽ rời xứ ấy và thờ phụng ta tại nơi nầy.’ [c] Thượng Đế lập giao ước với Áp-ra-ham qua phép cắt dương bì. Khi Áp-ra-ham sinh con trai là Y-sác, thì làm phép cắt dương bì cho con, lúc Y-sác được tám ngày. Y-sác cắt dương bì cho con là Gia-cốp, Gia-cốp cắt dương bì cho mười hai người con là tổ tiên [d] của dân ta.

Các con của Gia-cốp ganh ghét Giô-xép nên bán ông làm nô lệ sang Ai-cập. Nhưng Thượng Đế ở cùng, che chở 10 và cứu ông khỏi mọi cảnh nguy khốn. Vua Ai-cập thích Giô-xép và nể nang sự khôn ngoan mà Thượng Đế ban cho ông. Vua cử ông làm tể tướng toàn thể lãnh thổ Ai-cập và giao cho ông quản trị mọi người phục vụ trong cung vua. 11 Lúc xứ Ai-cập và Ca-na-an bị nạn hạn hán, không có gì mọc nổi, dân chúng rất đói khổ thì các con trai Gia-cốp, tổ tiên chúng ta cũng không có gì ăn. 12 Gia-cốp nghe xứ Ai-cập có lúa liền sai các con mình xuống. Đó là chuyến đi đầu tiên của họ sang Ai-cập. 13 Lúc họ đến Ai-cập lần thứ nhì, Giô-xép thú thật các anh em về gốc gác mình và nhà vua mới biết gia đình ông. 14 Rồi Giô-xép sai sứ giả mời Gia-cốp, cha mình xuống Ai-cập cùng với các gia đình anh em ruột thịt, tất cả là bảy mươi lăm người. 15 Gia-cốp liền xuống Ai-cập. Ông và các con qua đời tại đó. 16 Về sau xác họ được dời đến Sê-chem và được chôn trong cùng ngôi mộ mà Áp-ra-ham mua từ các con trai Hê-mô ở Sê-chem.

17 Lời hứa của Thượng Đế cho Áp-ra-ham trở thành sự thật, số người sống tại Ai-cập càng ngày càng gia tăng. 18 Rồi một vua khác lên thay, chẳng biết gì về Giô-xép cả. 19 Vua nầy lừa gạt dân ta và tàn bạo đối với các tổ tiên ta, buộc họ phải quăng bỏ các trẻ sơ sinh cho chết đi. 20 Lúc ấy Mô-se ra đời, trông rất kháu khỉnh. Suốt ba tháng, Mô-se được nuôi trong nhà cha mình. 21 Khi họ bỏ Mô-se ra ngoài thì công chúa, con nhà vua nhận ông làm con và nuôi nấng như con mình. 22 Người Ai-cập dạy Mô-se đủ thứ kiến thức. Ông rất hùng hồn trong lời nói cũng như việc làm.

23 Lúc Mô-se được khoảng bốn mươi tuổi, ông nghĩ nên đi thăm dân mình, tức dân Ít-ra-en. 24 Nhìn thấy một người Ai-cập ngược đãi một người Ít-ra-en, Mô-se liền giết người Ai-cập để bênh vực người Ít-ra-en. 25 Mô-se tưởng dân tộc mình sẽ hiểu rằng Thượng Đế đang dùng ông để giải cứu họ, nhưng họ lại không hiểu. 26 Hôm sau ông thấy hai người Ít-ra-en đánh nhau, Mô-se tìm cách can ngăn họ và bảo họ, ‘Nầy, chúng ta là anh em. Tại sao lại hại nhau như vậy?’ 27 Người đang đánh người kia xô Mô-se ra nói, ‘Ai cử anh làm sếp và quan tòa? 28 Hay anh muốn giết tôi như đã giết người Ai-cập hôm qua sao?’ [e] 29 Mô-se nghe vậy liền bỏ Ai-cập trốn qua xứ Mi-đi-an, làm kẻ lưu vong. Trong khi cư ngụ ở Mi-đi-an, ông sinh hai con trai.

30 Bốn mươi năm sau, một thiên sứ hiện ra cùng ông trong đám lửa của một bụi cây đang cháy ở sa mạc gần núi Si-nai. 31 Khi thấy hiện tượng ấy, Mô-se ngạc nhiên nên bước lại gần để xem, thì nghe tiếng Chúa phán, 32 ‘Ta là Thượng Đế của tổ tiên ngươi, Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.’ [f] Mô-se run sợ không dám nhìn. 33 Chúa lại bảo ông rằng, ‘Hãy cởi dép ngươi ra, vì ngươi đang đứng trên đất thánh. 34 Ta đã thấy sự khốn khổ của dân ta tại Ai-cập. Ta đã nghe tiếng kêu than của họ nên ngự xuống để giải cứu họ. Cho nên bây giờ, Mô-se, ta sai ngươi trở về Ai-cập.’ [g]

35 Mô-se nầy mà hai người Ít-ra-en đã gạt ra và bảo ‘Ai đặt ngươi làm sếp và quan tòa?’ [h] Mô-se là người mà Thượng Đế sai đến để làm lãnh tụ và người giải cứu, với sự giúp đỡ của thiên sứ mà ông đã thấy trong bụi cây cháy. 36 Mô-se dẫn dân chúng ra khỏi Ai-cập. Ông làm nhiều phép lạ và dấu kỳ tại Ai-cập, nơi Hồng hải và trong sa mạc suốt bốn mươi năm. 37 Cũng chính Mô-se nầy là người đã bảo dân Ít-ra-en rằng ‘Thượng Đế sẽ chọn một nhà tiên tri như ta từ trong vòng các ngươi.’ [i] 38 Chính Mô-se nầy là người đã ở với dân Ít-ra-en trong sa mạc, ở với thiên sứ là người nói chuyện cùng ông trên núi Si-nai, và ở với các tổ tiên chúng ta. Ông nhận lời của sự sống và truyền lại cho chúng ta.

39 Nhưng các tổ tiên chúng ta không muốn nghe Mô-se. Họ gạt bỏ ông và muốn quay trở về Ai-cập. 40 Họ yêu cầu A-rôn, ‘Xin hãy làm cho chúng tôi các thần để hướng dẫn chúng tôi. Dù Mô-se dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, nhưng chúng tôi chẳng biết ông ta gặp chuyện gì rồi.’ [j] 41 Vì thế họ làm một thần tượng giống như bò con, rồi dâng của lễ cho nó, lấy làm hãnh diện về tượng do tay mình làm ra. 42 Nhưng Thượng Đế quay mặt khỏi họ và để mặc họ thờ mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Y như lời chép trong sách các nhà tiên tri: Thượng Đế phán,

‘Hỡi dân Ít-ra-en,
    các ngươi không mang cho ta các sinh tế và của lễ
    đang khi đi trong sa mạc suốt bốn mươi năm.
43 Các ngươi mang lều theo mình để thờ thần Mô-léc
    và tượng của thần ngôi sao Rê-phan
    mà các ngươi làm lấy để thờ.
Cho nên ta sẽ đày các ngươi quá xa khỏi xứ Ba-by-lôn.’ (A)

44 Lều Thánh [k], nơi mà Thượng Đế phán với tổ phụ chúng ta, cùng đi với họ trong sa mạc. Thượng Đế chỉ cho Mô-se cách xây dựng Lều ấy, ông làm theo sơ đồ Thượng Đế chỉ cho. 45 Sau đó, Giô-suê hướng dẫn tổ tiên chúng ta chiếm đất của các dân khác. Dân ta xông vào, còn Thượng Đế đuổi các dân khác ra. Khi dân ta đi vào đất mới nầy, thì họ mang theo cái Lều mà họ đã nhận từ tổ tiên. Họ giữ Lều ấy cho đến đời Đa-vít, 46 là người làm vừa lòng Thượng Đế. Ông xin Thượng Đế cho phép ông cất một cái nhà cho Ngài, là Thượng Đế của Gia-cốp [l]. 47 Nhưng Sô-lô-môn lại là người xây đền thờ.

48 Tuy nhiên Đấng Rất Cao không ngự trong nhà do tay người làm ra. Như nhà tiên tri đã nói:

49 ‘Trời là ngôi ta,
    đất là bệ chân ta.
Cho nên các ngươi tưởng có thể xây nhà cho ta sao?
Chúa phán như thế.
    Ta có cần chỗ nghỉ ngơi sao?
50 Nên nhớ, chính tay ta đã tạo ra mọi vật nầy!’” (B)

51 Ê-tiên tiếp tục giảng thuyết: “Nầy dân ương ngạnh! Các ông không dâng lòng mình cho Thượng Đế, cũng không chịu nghe Ngài! Các ông luôn luôn chống lại lời dạy của Thánh Linh, giống y như tổ tiên các ông. 52 Tổ tiên các ông tìm cách giết hại tất cả các nhà tiên tri. Từ lâu các nhà tiên tri đó nói rằng có Đấng nhân đức sẽ đến, nhưng tổ tiên các ông giết họ. Bây giờ các ông lại chống nghịch và giết Đấng nhân đức ấy. 53 Các ông nhận luật pháp Mô-se mà Thượng Đế ban qua thiên sứ Ngài, nhưng các ông không thèm vâng giữ luật đó.”

Ê-tiên bị giết

54 Nghe thế các nhà lãnh đạo đùng đùng nổi giận, nghiến răng với Ê-tiên. 55 Nhưng Ê-tiên được đầy dẫy Thánh Linh. Ông nhìn lên trời thấy Chúa Giê-xu đứng bên phải Thượng Đế. 56 Ông nói, “Kìa, tôi thấy thiên đàng mở ra và Con Người đứng bên phải Thượng Đế.”

57 Họ liền la lớn, bịt lỗ tai lại và chạy ào tới Ê-tiên. 58 Họ kéo ông ra ngoài thành và ném đá cho chết. Những người làm chứng dối nghịch Ê-tiên giao áo họ cho một thanh niên tên Sau-lơ giữ. 59 Trong khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện, “Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp linh hồn con.” 60 Ông quì gối xuống và kêu lớn, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ.” Sau khi nói xong, Ê-tiên qua đời.

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 7:3 Hãy rời bỏ … sẽ chỉ cho Sáng 12:1.
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 7:4 Canh-đê Hay “Ba-by-lôn,” một xứ thuộc miền Nam nước Mê-sô-bô-ta-mi, bây giờ là I-rắc. Xem câu 2.
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 7:7 Nhưng ta … nơi nầy Sáng 15:13–14.
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 7:8 mười hai … tổ tiên Các tổ tiên quan trọng của dân Do-thái; lãnh tụ của mười hai chi tộc Do-thái.
  5. Công Vụ Các Sứ đồ 7:28 Hay anh muốn … hôm qua sao? Xuất 2:14.
  6. Công Vụ Các Sứ đồ 7:32 Ta là … Gia-cốp Xuất 3:6.
  7. Công Vụ Các Sứ đồ 7:34 Ta đã … về Ai-cập Xuất 3:5–10.
  8. Công Vụ Các Sứ đồ 7:35 Ai đặt ngươi … quan toà Xuất 2:14.
  9. Công Vụ Các Sứ đồ 7:37 Thượng Đế … các ngươi Phục 18:15.
  10. Công Vụ Các Sứ đồ 7:40 Xin hãy … gì rồi Xuất 32:1.
  11. Công Vụ Các Sứ đồ 7:44 Lều Thánh Nguyên văn, “Lều Chứng cớ.” Đó là một lều di động trong đó có chứa Mười Giáo Điều và là nơi Thượng Đế sống giữa dân Ngài trong thời kỳ ông Mô-se.
  12. Công Vụ Các Sứ đồ 7:46 Thượng Đế của Gia-cốp Hay “cho dân cư của Gia-cốp.”