Add parallel Print Page Options

Gióp, người nhân đức

Có một người tên Gióp sống trong xứ Út-xơ. Ông thanh liêm và ngay thật; kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác. Gióp có bảy trai ba gái. Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm cặp bò, và năm trăm lừa cái. Ông cũng có rất đông tôi tớ. Gióp là người giàu nhất trong tất cả các người ở Đông Phương.

Các con trai ông thay phiên nhau đãi tiệc ở nhà mình và mời các chị em mình cùng dự. Sau mỗi lần tiệc tàn thì Gióp bảo các con dọn mình cho thanh sạch. Sáng sớm Gióp dâng của lễ thiêu cho mỗi đứa vì ông nghĩ, “Con cái ta rất có thể đã phạm tội và nguyền rủa Thượng Đế trong lòng.” Ông làm như thế luôn luôn.

Sa-tăng ra mắt Chúa

Một ngày kia các thiên sứ [a] ra trình diện CHÚA, Sa-tăng cũng có mặt trong vòng họ. CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi ở đâu đến?”

Sa-tăng thưa, “Tôi đi lang thang khắp mặt đất, dạo nơi nầy nơi kia.”

CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi có thấy Gióp, tôi tớ của ta không? Trên thế gian không có ai giống như nó. Thật là người thanh liêm và ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác.”

Nhưng Sa-tăng thưa với CHÚA, “Gióp kính sợ Thượng Đế là phải. 10 Vì Ngài dựng bức tường che chở quanh người, gia đình người, và mọi tài sản người. Những gì người làm CHÚA đều ban phước. Các bầy gia súc người thật đông thiếu điều chật đất. 11 Nhưng nếu Ngài thử giơ tay ra tiêu diệt những gì mà ông ta có, ông ta sẽ nguyền rủa CHÚA tận mặt.”

12 CHÚA bảo Sa-tăng, “Được rồi. Tất cả những gì Gióp có đều nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi không được phép đụng đến người.”

Sa-tăng lui ra khỏi mặt CHÚA.

13 Một ngày kia các con trai con gái Gióp đang ăn uống trong nhà anh cả mình. 14 Có người đến báo tin cho Gióp hay, “Bò đang cày ruộng, còn lừa thì đang ăn cỏ gần đó, 15 bỗng nhiên quân Xa-ba [b] tấn công cướp đi tất cả. Họ dùng gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi chạy báo tin cho ông!”

16 Người ấy còn đang nói thì kẻ khác chạy đến báo, “Sấm sét từ Thượng Đế [c] trên trời loè xuống đốt cháy tiêu hết các con chiên và tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chết chạy về báo tin cho ông!”

17 Người thứ nhì còn đang nói thì một người nữa chạy vào trình, “Quân Ba-by-lôn [d] chia làm ba toán tấn công cướp hết lạc đà và giết sạch các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chạy về báo tin cho ông hay!”

18 Người thứ ba còn đang nói thì một người nữa chạy vào báo, “Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà anh cả. 19 Bỗng nhiên có trận cuồng phong dữ dội từ sa mạc thổi đến ập vào bốn góc nhà. Nhà sập ai cũng chết hết. Chỉ một mình tôi sống sót chạy về báo cho ông hay!”

20 Sau khi nghe các tin ấy Gióp liền đứng dậy xé áo mình, cạo đầu chứng tỏ đau buồn cùng cực. Rồi ông sấp mặt xuống đất bái lạy Thượng Đế. 21 Ông nói:

“Sinh ra tôi đã trần truồng,
    Đến khi chết cũng sẽ trần truồng.
CHÚA ban cho tôi đủ thứ,
    bây giờ CHÚA lại lấy đi.
Đáng chúc tụng danh CHÚA!”

22 Trong tất cả mọi chuyện đó Gióp không hề phạm tội hay oán trách Thượng Đế.

Sa-tăng lại ra mắt Chúa

Một ngày khác các thiên sứ [e] đến trình diện CHÚA, Sa-tăng cũng có mặt. CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi ở đâu đến?”

Sa-tăng thưa, “Tôi đi lang thang đây đó trên mặt đất, dạo chỗ nầy chỗ kia.”

Rồi CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi có thấy Gióp tôi tớ của ta không? Trên thế gian không có ai như nó. Người thanh liêm chân thật, kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác. Dù ngươi xúi ta làm hại người vô cớ, nhưng người vẫn toàn thiện.”

Sa-tăng đáp, “Lấy da đền da [f]! Ai có của thì đổi lấy mạng mình. Nhưng Ngài thử giơ tay ra đụng đến xương thịt người xem, người sẽ nguyền rủa Ngài tận mặt.”

CHÚA bảo Sa-tăng, “Được rồi. Gióp ở trong tay ngươi nhưng ngươi không được đụng đến mạng sống người.”

Sa-tăng liền lui ra khỏi mặt CHÚA. Nó tạo ra những vết lở lói đau nhức trên thân thể Gióp, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Gióp dùng một miếng sành để gãi. Ông ngồi trong tro khốn khổ lắm. Vợ Gióp hỏi, “Sao mà ông ráng toàn thiện chi vậy? Hãy nguyền rủa Thượng Đế xong chết phứt cho rồi!”

10 Gióp đáp, “Bà nói giống người ngu. Chẳng lẽ điều gì tốt Thượng Đế cho thì lấy còn điều xấu thì không?” Dù gặp cảnh như vậy, Gióp cũng không phạm tội trong lời nói.

Ba bạn của Gióp đến thăm

11 Gióp có ba người bạn: Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-ha và Xô-pha người Na-a-mát. Khi họ nghe Gióp gặp tai ương liền đồng ý gặp nhau đến thăm ông. Họ muốn tỏ niềm lo âu và an ủi Gióp. 12 Họ nhìn thấy Gióp từ xa nhưng suýt không nhận ra vì ông trông khác hẳn trước. Họ lớn tiếng khóc, xé quần áo và phủ bụi lên đầu tỏ dấu đau xót. 13 Rồi họ ngồi dưới đất cùng với Gióp bảy ngày bảy đêm. Không ai nói tiếng nào với ông vì thấy tình cảnh của Gióp thật vô cùng bi đát.

Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình

Sau bảy ngày Gióp lên tiếng và nguyền rủa ngày sinh của mình. Ông nói:

“Ngày tôi sinh ra hãy lụi tàn đi,
    và cả cái đêm được báo tin,
    ‘Một bé trai đã ra đời!’ cũng không nên có.
Nguyện cho ngày ấy hóa ra tăm tối.
    Đừng để CHÚA lưu ý đến nó.
    Đừng để ánh sáng chiếu trên nó.
Nguyền cho bóng tối bao trùm ngày đó.
    Mong cho mây mù phủ kín nó.
    Nguyền bóng tối mịt mù che ánh sáng nó.
Nguyền bóng tối dày đặc chụp lấy nó.
    Đừng tính nó vào trong các ngày của năm
    hay đặt nó vào ngày nào trong tháng.
Mong cho đêm đó hoang vắng,
    không nghe tiếng reo vui nào.
Nguyền cho ai hay nguyền rủa hãy nguyền rủa ngày ấy đi.
    Mong cho họ đánh thức quái vật Lê-vi-a-than [g] trong biển cả.
Vậy họ hãy nguyền rủa ngày tôi sinh ra đi.
Nguyền cho sao mai không bao giờ mọc lên cho ngày đó;
    Nguyền cho nó mong đợi ánh sáng ban ngày không bao giờ đến.
    Tôi mong nó đừng thấy ánh mặt trời lần đầu tiên,
10 vì ánh sáng đó khiến tôi ra chào đời,
    nó không che giấu khốn khổ khỏi mắt tôi.
11 Sao tôi không tắt hơi khi vừa mới sinh?
    Sao tôi không chết đi khi vừa lọt lòng mẹ?
12 Tại sao đầu gối mẹ tôi đỡ lấy tôi,
    và vú mẹ tôi cho tôi bú?
13 Nếu không có những điều đó,
    thì bây giờ tôi đã an giấc ngàn thu;
    tôi đã an nghỉ
14 cùng với các vua và những người khôn ngoan trên đất
    là những kẻ đã xây lâu đài cho mình mà nay bị đổ nát.
15 Tôi hẳn đã an giấc với các quan quyền
    là những kẻ chất vàng bạc đầy nhà mình.
16 Sao tôi không được chôn như đứa bé sanh non,
    như hài nhi không hề thấy ánh sáng ban ngày?
17 Vì trong mồ mả, kẻ ác không còn gây rối,
    và những kẻ làm công nhọc nhằn được an nghỉ.
18 Trong mồ mả, kẻ tù đày được thảnh thơi,
    không còn nghe tiếng quát tháo của chủ nô lệ nữa.
19 Người sang kẻ hèn đều nằm trong mồ,
    và kẻ nô lệ được giải thoát khỏi tay chủ mình.
20 Tại sao ban ánh sáng cho kẻ khốn khổ làm gì?
    Ban sự sống cho kẻ bất hạnh để làm chi?
21 Họ muốn chết cho rồi, nhưng cái chết không đến.
    Họ tìm cái chết còn hơn tìm bảo vật giấu kín.
22 Họ vô cùng hân hoan khi được đặt vào huyệt mả.
23 Họ không biết mình đi về đâu,
    vì Thượng Đế giấu kín tương lai của họ.
24 Khi tôi ăn, tôi chỉ than vãn vì buồn bã;
    lời rên siết tôi tuôn ra như nước.
25 Tôi lo những gì gớm ghê xảy đến cho tôi,
    Thì quả chúng đều đã xảy đến thật.
26 Tôi không an tâm hay bình thản.
    Tôi quá bực dọc, không thể nghỉ ngơi được!”

Ê-li-pha lên tiếng

Sau đó Ê-li-pha ngươi Thê-man lên tiếng:

“Nếu có ai tìm cách đối đáp với anh,
    anh có tức giận không?
    Tôi không thể nào làm thinh.
Hãy nhớ lại bao nhiêu người mà anh đã khuyên dạy
    và kẻ thất vọng mà chính anh đã nâng đỡ.
Lời khuyên của anh an ủi
    ngã lòng, và anh đã khuyến khích những kẻ sắp té ngã.
Nhưng nay khi gặp khốn khó
    anh chán nản;
    hoạn nạn đến với anh, thì anh hoảng hốt.
Chính ra anh phải tự tin vì anh kính sợ Thượng Đế;
    anh phải nuôi hi vọng vì anh vô tội.
Nên nhớ rằng người vô tội sẽ không chết;
    kẻ lương thiện sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
Tôi nhận thấy rằng kẻ cày điều ác,
    và gieo lộn xộn sẽ gặt lấy chúng.
Hơi thở của Thượng Đế sẽ tiêu diệt họ,
    luồng thịnh nộ của Ngài sẽ giết chết họ.
10 Sư tử có thể tha hồ gầm thét,
    nhưng nếu răng của sư tử cường bạo bị gãy,
11 thì nó cũng sẽ chết đói thôi.
    Các con của sư tử mẹ bị tản lạc.

12 Có tiếng nói với tôi trong nơi kín,
    lỗ tai tôi nghe tiếng thì thầm.
13 Như cơn ác mộng [h] khiến tôi không ngủ được.
14 Tôi run sợ như cầy sấy;
    xương cốt tôi run lập cập.
15 Có một thần lượn qua trước mặt tôi, khiến tôi rởn tóc gáy.
16 Thần đó dừng lại,
    nhưng tôi không biết đó là thần gì.
Một hình thù đứng trước mắt tôi,
    và tôi nghe tiếng nói rất khẽ.
    Tiếng đó nói rằng,
17 ‘Loài người có công chính hơn Thượng Đế không?
    Con người có thể nào tinh sạch trước mặt Đấng tạo ra mình không?
18 Thượng Đế không tin các thiên sứ Ngài;
    Ngài thường trách họ về những lầm lỗi.
19 Nên Ngài trách loài người nhiều hơn vì là loài vốn xuất thân từ bụi đất,
    nhà cửa nó bằng đất sét [i],
là loài dễ bị dập nát như con thiêu thân.
20 Giữa bình minh và hoàng hôn, nhiều người bị tan nát;
    họ chết, biến mất vĩnh viễn
    không ai hay biết.
21 Các dây cột lều của họ bị giật đứt,
    rồi họ chết không hiểu biết gì.’”

Footnotes

  1. Gióp 1:6 thiên sứ Nguyên văn, “con trai Thượng Đế.”
  2. Gióp 1:15 quân Xa-ba Dân cư sống ở miền Nam sa mạc Á-rập.
  3. Gióp 1:16 Sấm sét từ Thượng Đế Hay “lửa của Thượng Đế từ trời rơi xuống.”
  4. Gióp 1:17 Quân Ba-by-lôn Hay “Canh-đê.” Các bộ lạc sống lưu động giữa sông Ơ-phơ-rát và sông Giô-đanh.
  5. Gióp 2:1 thiên sứ Nguyên văn, “con trai Thượng Đế.”
  6. Gióp 2:4 Lấy da đền da Nghĩa là người ta bằng lòng làm mọi cách để tránh đau đớn.
  7. Gióp 3:8 Lê-vi-a-than Đây có thể là một loài quái vật khổng lồ ở biển. Một số người tin rằng con thú ấy có thể “nuốt mặt trời,” nghĩa là gây ra nhật thực.
  8. Gióp 4:13 cơn ác mộng Hay “hình ảnh trong đêm tối.”
  9. Gióp 4:19 nhà cửa nó bằng đất sét Ý nói thân thể người ta.