Añadir traducción en paralelo Imprimir Opciones de la página

Mở đầu: Mục Ðích và Chủ Ðề

Châm ngôn của Sa-lô-môn,
Con của Ða-vít, vua I-sơ-ra-ên,
Ðể giúp người ta biết lẽ khôn ngoan và lời giáo huấn,
Cùng hiểu được những lời lẽ uyên thâm,
Ðể họ lãnh hội những lời chỉ dạy hầu biết cư xử khôn ngoan,
Sống công chính, thực thi công lý, và thể hiện sự công bình,
Ðể ban khôn ngoan cho người ngây thơ khờ khạo,
Ban kiến thức và sáng suốt cho người trẻ tuổi,
Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức,
Còn người thông sáng được lời hướng dẫn khôn ngoan,
Ðể người ta hiểu thấu những câu châm ngôn và ẩn dụ,
Cùng những lời và câu đố của người khôn ngoan.

Kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức,
Chỉ kẻ dại mới khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn.

Hãy Nghe Lời Khuyên Dạy của Cha Mẹ

Con ơi, hãy lắng nghe lời khuyên dạy của cha con;
Chớ lìa bỏ những lời răn bảo của mẹ con.
Chúng sẽ như vòng hoa tươi đẹp trên đầu con,
Như dây chuyền đẹp đẽ nơi cổ con.

Hãy Tránh Xa Kẻ Xấu

10 Con ơi, nếu những kẻ xấu xa tội lỗi dụ dỗ con,
Con chớ nghe theo chúng.
11 Nếu chúng nói, “Hãy theo chúng tôi,
Chúng ta sẽ nằm đây rình làm đổ máu người ta;
Chúng ta sẽ phục kích và giết hại những người vô tội;
12 Chúng ta sẽ nuốt sống họ giống âm phủ nuốt người;
Nuốt nguyên vẹn như huyệt mả nuốt lấy người chết.
13 Chúng ta sẽ chiếm đoạt những vật có giá trị;
Nhà chúng ta sẽ chứa đầy những của cướp đem về.
14 Hãy nhập bọn với chúng tôi,
Rồi tất cả chúng ta sẽ xài chung một túi tiền.”

15 Con ơi, đừng đi theo đường với chúng,
Ðừng đặt chân con vào những lối chúng đi;
16 Vì chân chúng chạy vào tội lỗi,
Chúng nhanh chân làm đổ máu người ta.
17 Giăng lưới bắt chim đang khi chim nhìn thấy quả là phí công vô ích.
18 Thế nhưng bọn đó mai phục để làm đổ máu chính mình;
Chúng phục kích để giết hại chính mạng sống của chúng.
19 Sự cuối cùng của kẻ tham lợi bất chính là như thế;
Thứ lợi ấy sẽ giết hại chính những người chiếm được nó.

Sự Khôn Ngoan Mời Gọi

20 Sự khôn ngoan hô vang ngoài đường phố;
Nàng cất tiếng lên giữa các quảng trường.
21 Nàng kêu to nơi đầu đường náo nhiệt;
Nơi cổng thành nàng trỗi tiếng kêu vang:
22 “Hỡi những kẻ khờ dại!
Các ngươi cứ yêu mến sự khờ khạo cho đến bao giờ?
Sao những kẻ ưa nhạo báng cứ đam mê nhạo báng,
Và những kẻ điên rồ cứ mãi ghét khôn ngoan?
23 Nếu các ngươi trở lại khi nghe Ta quở trách,
Này, Thần Ta sẽ tuôn đổ trên các ngươi;
Ta sẽ làm cho các ngươi hiểu biết lời Ta.
24 Nhưng vì Ta mời gọi mà các ngươi từ chối;
Ta dang tay đón mời nhưng các ngươi vẫn lãnh đạm làm ngơ.
25 Vì các ngươi không màng đến lời Ta khuyên bảo,
Không muốn nghe những lời khuyến cáo của Ta,
26 Nên Ta sẽ cười khi các ngươi lâm nạn;
Ta sẽ làm ngơ khi cơn khủng hoảng giáng xuống các ngươi,
27 Khi nỗi kinh hoàng của các ngươi ập đến như bão tố,
Khi tai ương của các ngươi dồn dập tợ cuồng phong,
Khi khổ đau và hoạn nạn ập đến trên các ngươi tới tấp.
28 Bấy giờ họ sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta chẳng đáp lời;
Họ sẽ chăm chỉ tìm Ta, nhưng họ chẳng tìm được Ta;
29 Bởi vì họ đã ghét tri thức,
Và chẳng chọn sự kính sợ Chúa.
30 Bởi vì họ chẳng chấp nhận lời Ta khuyên bảo;
Họ chê bai mọi lời khuyến cáo của Ta,
31 Vì thế họ phải chuốc lấy hậu quả của đường lối mình;
Họ sẽ được no nê bằng hậu quả của các mưu đồ mình.
32 Vì sự ương ngạnh của những kẻ dại sẽ giết hại chúng,
Sự tự mãn của những kẻ ngốc sẽ tiêu diệt chúng.
33 Nhưng ai nghe lời Ta sẽ được sống bình an vô sự,
Người ấy sẽ sống an lành, chẳng sợ tai họa hiểm nguy.”

14 Người nữ khôn ngoan xây dựng gia đình mình hạnh phúc,
Còn kẻ dại dột dùng chính tay mình phá hủy nó đi.
Người sống ngay thẳng là người kính sợ Chúa,
Kẻ ăn ở gian tà chính là kẻ khinh thường Ngài.
Lời ngạo mạn ra từ miệng kẻ dại trở thành roi đánh nó,
Môi người khôn bảo vệ mạng sống mình.
Nơi nào bò không cày, nơi đó không lúa gạo,
Hoa lợi nhiều nhờ sức lực của bò đực mà ra.
Nhân chứng trung tín không bao giờ nói dối,
Kẻ chứng gian vừa thở ra là có hơi hám dối trá rồi.
Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan hoài không được,
Còn người thông minh tri thức đến dễ dàng.
Hãy dang xa con người điên dại,
Vì bạn sẽ chẳng thấy tri thức ra từ miệng nó bao giờ.

Cái khôn của người thận trọng là biết toan tính đường lối mình;
Cái dại của kẻ điên dại là mánh khóe dối gian.
Những kẻ điên dại chê cười của lễ chuộc tội;
Nhưng người ngay lành tin rằng nhờ nó mà được đoái thương.

10 Nỗi đắng cay chỉ có lòng mình biết;
Và niềm vui nào chia sẻ hết được với người dưng.
11 Nhà kẻ gian ác trước sau gì cũng bị hủy hoại,
Trại người ngay lành cứ vững chãi lâu dài.

12 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.
13 Dù ngoài mặt cười vang, nhưng trong lòng có thể đang sầu héo;
Cuối cuộc vui nỗi sầu khổ vẫn kéo lại như thường.
14 Kẻ tà tâm sẽ lãnh đủ hậu quả xấu mình gây ra;
Người thiện tâm sẽ được thưởng xứng đáng với việc mình làm.

15 Kẻ dại dột tin mọi lời người ta nói;
Nhưng người khôn ngoan thận trọng từng bước một của mình.
16 Người khôn ngoan ghê sợ và lánh xa điều ác;
Còn kẻ dại dột thì hành động khinh suất và bất cẩn.
17 Kẻ nhạy giận dễ hành động điên rồ;
Kẻ toan tính chuyện ác ắt bị người ta ghét.
18 Kẻ khờ dại thừa hưởng sự điên dại;
Người khôn ngoan lấy tri thức làm mão miện của mình.
19 Kẻ xấu phải sấp mình trước mặt người tốt,
Kẻ gian ác phải chầu chực trước cổng người ngay lành.
20 Người nghèo khó ngay cả láng giềng cũng không thích,
Kẻ giàu sang tính không hết bạn bè.
21 Ai khi dể người lân cận là mắc tội,
Phước cho ai thương xót người nghèo.
22 Há chẳng phải kẻ toan mưu ác đang sai lạc sao?
Người nỗ lực làm điều lành được xót thương và tin cậy.
23 Tất cả các hình thức lao động đều đem lại ích lợi,
Còn chỉ nói và lười ắt dẫn đến đói nghèo.
24 Giàu có là mão miện của người khôn ngoan,
Ðiên cuồng là vòng hoa của kẻ điên dại.
25 Người chứng chân thật cứu biết bao mạng sống,
Còn kẻ nói dối thở ra toàn hơi hám dối gian.
26 Người kính sợ Chúa được thành lũy an toàn bảo vệ,
Con cái người ấy có một chỗ để an thân.
27 Kính sợ Chúa là nguồn sự sống,
Giúp người ta tránh được bẫy tử vong.
28 Vua được vinh hiển nhờ có đông dân chúng,
Không có dân vua lúng túng chịu thua.
29 Người chậm nóng giận là người đại trí,
Kẻ nóng tính tỏ thái độ liền là tự ý phô sự dại dột mình ra.
30 Lòng bình an ban sinh lực cho thân xác;
Tính ganh tị làm mục nát trong xương.
31 Ai áp bức người nghèo là làm nhục Ðấng Tạo Hóa mình;
Ai thương xót người khốn khổ là tôn kính Ngài.
32 Kẻ ác bị việc ác của nó đánh đổ;
Nhưng người ngay lành khi qua đời vẫn có chỗ nương thân.
33 Sự khôn ngoan nghỉ ngơi trong lòng người thông sáng;
Còn kẻ dại dột bộc lộ hết lòng dạ nó ra ngoài.

34 Lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng;
Còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân.
35 Ân điển vua dành cho bầy tôi tài giỏi,
Thịnh nộ vua dọi xuống đầu kẻ gây nhục nhã cho người.

16 Sự toan tính trong lòng thuộc về loài người,
Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ Chúa.
Mọi đường lối của người ta đều trong sạch theo mắt họ;
Nhưng Chúa cân nhắc tấm lòng.

Hãy phó thác các công việc của bạn cho Chúa,
Thì các chương trình của bạn sẽ thành công.

Chúa có mục đích khi dựng nên mọi vật,
Ngay cả kẻ gian ác cho ngày tai vạ.
Chúa gớm ghiếc kẻ có lòng kiêu ngạo;
Chắc chắn nó sẽ không khỏi bị phạt.
Nhờ ơn thương xót và đức chân thật mà lỗi lầm được chuộc,
Do sự kính sợ Chúa mà người ta lánh xa điều ác.

Khi đường lối người nào đẹp lòng Chúa,
Thì Ngài khiến ngay cả kẻ thù cũng làm hòa với người ấy.

Thà ít của mà ngay lành đạo đức,
Còn hơn lợi tức nhiều mà bất công bất chính cặp theo.
Lòng người ta toan tính đường lối mình,
Nhưng Chúa định đoạt các bước của mỗi người.
10 Khi môi vua đã phán những lời như sấm ngôn bất biến,
Thì miệng vua không được truyền ra một phán quyết bất công.
11 Cán cân công bình và bàn cân chính xác đều thuộc về Chúa,
Tất cả trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12 Vua mà còn làm ác thì quả là điều gớm ghiếc,
Vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.
13 Môi chân thật được các vua vui thích,
Ai nói lời chân chính thì được họ mến thương.
14 Cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả của tử thần,
Nhưng người khôn ngoan biết làm cho nguôi nó.
15 Nét mặt vua vui đem đến hy vọng sống,
Ân điển của vua khác nào mây mang lại trận mưa xuân.

16 Ðược khôn ngoan sang hơn vàng biết mấy!
Ðược thông sáng đáng hơn bạc biết bao!
17 Con đường của người chính trực luôn tránh xa điều ác,
Ai canh giữ đường lối mình giữ được mạng sống mình.

18 Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;
Tính kiêu căng đi trước sự sụp đổ.
19 Thà có tinh thần khiêm tốn với người nghèo khó,
Còn hơn chia chiến lợi phẩm với kẻ kiêu ngạo.

20 Ai chú tâm làm theo lời Chúa sẽ tìm được phước;
Người nào tin cậy Chúa thật phước hạnh biết bao.

21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người thông sáng;
Lời nói dịu dàng làm tăng sức thuyết phục người nghe.
22 Sự thông sáng là suối sự sống cho người có nó;
Còn lời chỉ bảo của kẻ dại chỉ là sự điên rồ.
23 Lòng người khôn dạy miệng mình ăn nói;
Và tạo thêm sức thuyết phục ở trên môi.

24 Lời hay ý đẹp giống như mật của tàng ong,
Làm ngọt ngào tâm hồn và khỏe mạnh xương cốt.

25 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.

26 Cơn đói khát thúc người lao công kiếm việc,
Miệng muốn ăn giục người ấy tìm kế sinh nhai.

27 Kẻ vô lại toan tính chuyện hại người,
Môi miệng nó như lửa hừng thiêu hủy.
28 Kẻ xuyên tạc gieo rắc sự xung đột;
Kẻ rỉ tai gây chia rẽ bạn bè.
29 Kẻ hung bạo xúi bậy người lân cận mình,
Và dẫn người ấy vào con đường bất hảo.
30 Nó nháy mắt làm hiệu toan tính chuyện gian tà,
Nó bặm môi ngầm bảo thực hiện điều gian ác.

31 Tóc bạc là mão miện hiển vinh;
Có được nó nhờ sống đời công chính.

32 Người chậm nóng giận giỏi hơn người dũng mãnh;
Người kiềm chế tính khí mình giỏi hơn người chiếm được thành.
33 Người ta bắt thăm trong vạt áo,
Nhưng Chúa định đoạt mọi sự.

28 Kẻ gian ác chạy trốn dù không ai rượt đuổi,
Còn người ngay lành bạo dạn như sư tử.
Khi đất nước gặp cơn biến loạn lắm người cho mình là lãnh tụ,
Nhưng nhờ người lãnh đạo sáng suốt và trí thức đất nước được ổn định lâu dài.
Người nghèo bóc lột người nghèo
Khác nào trận mưa to quét sạch mọi hoa màu lương thực.
Ai gạt bỏ luật pháp là gián tiếp khen ngợi kẻ ác,
Nhưng ai tuân giữ luật pháp là chống lại kẻ gian tà.
Kẻ gian ác không hiểu tại sao phải duy trì công lý,
Còn người tìm kiếm Chúa thì hiểu rõ tận tường.

Thà nghèo mà sống thanh liêm trong sạch
Hơn giàu mà theo đường lươn lẹo gian tà.
Ðứa con biết tuân giữ luật pháp là đứa con khôn ngoan,
Còn đứa kết bạn với phường ăn nhậu làm cha nó xấu hổ.

Kẻ làm giàu nhờ bắt chẹt người ta và tính lãi quá cao
Là tích lũy của cải cho người thương xót người nghèo.
Kẻ nào xây tai không nghe theo luật pháp,
Ngay cả lời cầu nguyện của nó cũng là điều gớm ghiếc.
10 Kẻ nào dẫn đưa người chính trực vào con đường gian tà sẽ sa vào hố nó đã đào,
Nhưng người trong sạch sẽ được hưởng phước lành.
11 Người giàu cứ cho mình là khôn ngoan theo mắt mình;
Nhưng người nghèo mà thông sáng hiểu rõ thực lực của người giàu ấy.

12 Khi người ngay lành đắc thắng, có vinh hiển lớn lao;
Khi kẻ ác nắm quyền, người ta đều bỏ trốn.

13 Người nào che giấu tội lỗi mình sẽ không được thịnh vượng,
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.

14 Phước cho người luôn luôn kính sợ Chúa,
Nhưng kẻ cứng lòng sẽ lâm vào cảnh tai ương.
15 Như sư tử gầm rống hay gấu đuổi theo con mồi thể nào,
Kẻ cai trị gian ác đối với dân nghèo cũng thể ấy.
16 Kẻ cầm quyền thiếu hiểu biết là kẻ đàn áp bạo tàn;
Nhưng người ghét của hối lộ thì càng có việc lâu dài.
17 Nếu có kẻ mắc tội làm đổ máu người vô tội,
Hãy để nó phải lẩn trốn cho đến ngày bước vào phần mộ,
Ðừng ai che chở nó.
18 Người sống thanh liêm sẽ được bình an vô sự,
Nhưng kẻ theo đường gian tà sẽ bị sụp đổ thình lình.
19 Người cày cấy ruộng mình sẽ có cơm bánh ăn dư dật,
Nhưng ai cứ sống lông bông sẽ lãnh đủ đói nghèo.
20 Người trung tín sẽ nhận nhiều phước hạnh,
Nhưng kẻ muốn làm giàu nhanh sẽ không tránh bị phạt đâu.
21 Sự thiên vị là điều không tốt,
Chỉ vì một miếng bánh mà người ta có thể quyết định sai.
22 Kẻ có mắt gian tham ham làm giàu gấp rút,
Nhưng nó không nghĩ rằng cái nghèo sẽ vụt đến với mình.
23 Ai quở trách người nào để về sau được biết ơn
Thật tốt hơn kẻ dùng lưỡi mình để dua nịnh.
24 Kẻ nào trộm cắp của cha mẹ mình rồi nói, “Ðâu có tội lỗi gì!”
Chính là kẻ đồng bọn với phường phá hoại.
25 Kẻ có lòng kiêu ngạo dễ tạo ra xung khắc,
Nhưng người tin cậy Chúa ắt sẽ được thịnh vượng.
26 Kẻ nào chỉ tin cậy vào tài trí mình là người dại dột,
Nhưng ai bước đi cách khôn ngoan sẽ được thoát hiểm nguy.
27 Ai giúp đỡ người nghèo sẽ không bị thiếu thốn,
Nhưng ai quay mắt làm ngơ sẽ bị lắm lời nguyền rủa.
28 Khi kẻ ác nắm quyền, người ta đều bỏ trốn,
Nhưng khi chúng bị diệt vong, người ngay lành sẽ gia tăng.

29 Người nào thường bị quở trách mà vẫn cứng cổ mình
Sẽ bị bại hoại thình lình không phương cứu chữa.

Khi người ngay lành lãnh đạo, dân chúng được an vui,
Nhưng khi kẻ ác cầm quyền, người dân ta thán không kể xiết.

Người yêu mến khôn ngoan làm cha mình vui thỏa;
Còn đứa kết bạn với đĩ điếm khiến khánh kiệt gia tài.

Nhờ thực thi công lý, vua làm cho quốc gia bền vững,
Nhưng kẻ tham của hối lộ khiến đất nước diệt vong.

Người tâng bốc người lân cận
Là giăng bẫy trước bước chân người ấy.

Kẻ gian ác phạm tội là tự nộp mình vào bẫy,
Nhưng người ngay lành vẫn ca hát và hân hoan.

Người ngay lành quan tâm đến quyền lợi người nghèo khó,
Nhưng kẻ gian ác chẳng biết gì đến việc đó bao giờ.

Kẻ nhạo báng gây cho thành bị phóng hỏa,
Nhưng người khôn ngoan làm cho cơn thịnh nộ nguôi đi.

Nếu người khôn cãi nhau với kẻ dại,
Kẻ dại sẽ tức giận hoặc chế giễu, và sự việc sẽ không yên.

10 Kẻ khát máu ghét người thanh liêm trung thực,
Nhưng người chính trực tìm kiếm sự an khang.

11 Kẻ dại dột bộc lộ hết cơn giận mình ra,
Nhưng người khôn ngoan biết dằn nó lại.

12 Nếu người lãnh đạo thích nghe những lời gian dối,
Các viên chức dưới quyền rồi sẽ thành một bọn ác nhân.
13 Người nghèo khó và kẻ áp bức có chung một điểm:
Ðôi mắt của cả hai đều được ánh sáng Chúa ban cho.
14 Nếu vua xét xử người nghèo dựa theo công lý,
Thì ngôi nước vua sẽ bền vững lâu dài.
15 Roi vọt và lời quở trách sẽ giúp con cái trở nên khôn ngoan,
Còn đứa luôn được nuông chiều sẽ làm cho mẹ nó xấu hổ.
16 Khi số kẻ gian ác gia tăng thì tội ác cũng gia tăng;
Nhưng người ngay lành sẽ nhìn xem chúng sụp đổ.

17 Hãy sửa dạy con bạn, nó sẽ cho bạn được nghỉ ngơi,
Nó sẽ làm cho tâm hồn bạn được vui thỏa.

18 Ðâu không có khải tượng, dân buông tuồng phóng túng;
Phước cho người luôn tuân thủ luật pháp đến cùng.

19 Chẳng phải bằng lời nói suông mà tôi đòi sẽ sửa đổi,
Dù nó có hiểu rồi, nó vẫn chẳng làm theo.
20 Con có thấy kẻ vội vàng phát biểu ý kiến nó chăng?
Người ta có hy vọng nơi kẻ dại hơn là nơi kẻ đó.
21 Ai nuôi dưỡng đầy tớ mình từ khi nó còn thơ ấu,
Lúc lớn lên nó sẽ như con cái trong nhà.
22 Người nóng giận dễ gây xung đột,
Kẻ giận dữ phạm lầm lỗi nhiều thay.
23 Kẻ kiêu ngạo làm cho mình bị hạ thấp,
Nhưng người có tinh thần khiêm nhường sẽ giữ được thanh danh.
24 Kẻ hợp tác chia chác với kẻ trộm là ghét mạng sống mình,
Nó nghe lời thề bị sát hại nên chẳng dám tiết lộ ra.
25 Nỗi lo sợ của người ta sẽ làm cho họ dễ sa vào bẫy,
Nhưng ai tin cậy Chúa thì sẽ được an toàn.
26 Lắm người cầu cạnh ân huệ của kẻ cầm quyền,
Nhưng từ nơi Chúa mà người ta được công lý.
27 Kẻ bất lương là điều gớm ghiếc cho người ngay lành,
Còn người theo đường chính trực lại là điều gớm ghiếc cho kẻ gian ác.

Những Lời Khuyên của A-gu-rơ

30 Những lời của A-gu-rơ con trai Gia-kê, những câu cách ngôn.
Ông ấy than rằng, “Lạy Ðức Chúa Trời! Con mệt mỏi quá.
Ðức Chúa Trời ôi! Con mệt mỏi quá. Làm sao con chịu nổi?”
Thật vậy, tôi là kẻ đần độn hơn mọi người;
Tôi không được thông sáng như một người bình thường.
Tôi chẳng có dịp học sự khôn ngoan,
Tôi cũng chẳng có tri thức của Ðấng Thánh.
Ai đã lên trời rồi xuống trở lại?
Ai đã thâu gió vào lòng bàn tay?
Ai đã bọc nước trong vạt áo?
Ai đã định giới hạn cho mọi chân trời góc bể?
Danh Ngài là gì, và Con của Ngài tên chi?
Nếu bạn biết Ngài là ai!

Mỗi lời của Ðức Chúa Trời đều là chính xác;
Ngài là thuẫn khiên cho người tin cậy Ngài.
Chớ thêm chi vào những lời Ngài,
Kẻo Ngài quở trách và bạn bị xem là kẻ nói dối chăng.

Con cầu xin Chúa hai điều;
Mong Ngài đừng từ chối trước khi con qua đời:
Xin khiến dang xa con những lọc lừa và gian dối,
Xin cho con đừng nghèo mà cũng đừng giàu.
Xin nuôi con vừa đủ phần nhu cầu ẩm thực,
Kẻo khi dư dật con sẽ chối bỏ Ngài, mà rằng, “Chúa là ai?”
Hoặc khi nghèo đói và trộm cắp mà làm ô danh Ðức Chúa Trời của con chăng.

10 Ðừng cáo tội một đầy tớ với chủ nó,
Kẻo nó nguyền rủa bạn và bạn bị mang mặc cảm tội lỗi chăng.

11 Có những kẻ chưởi rủa cha mình,
Và không cầu phước cho mẹ mình.
12 Có những kẻ cho mình là trong sạch theo mắt mình,
Dù chúng chưa được tẩy sạch những ô nhơ.
13 Có những kẻ mà mắt lúc nào cũng ngước lên vênh váo,
Mí mắt cứ giương lên vẻ kiêu ngạo khó ưa.
14 Có kẻ răng như gươm và nanh như dao;
Chúng ăn nuốt người nghèo trên đất và kẻ khốn cùng giữa các phàm nhân.

15 Con đỉa có hai con gái, cứ kêu réo, “Cho nữa! Cho nữa!”
Có ba điều không khi nào biết đủ,
Và bốn thứ không hề nói, “Ðủ rồi”:
16 Âm phủ,
Tử cung của người đàn bà son sẻ,
Trái đất không bao giờ thỏa mãn với số lượng nước,
Và lửa không bao giờ nói, “Ðủ rồi!”

17 Con mắt nhạo báng cha mình và khinh dể việc vâng lời mẹ mình
Sẽ bị quạ trong thung lũng mổ ăn và kên kên móc sạch.

18 Có ba điều lạ lùng quá cho tôi,
Và bốn chuyện tôi không hiểu được:
19 Ðường của phượng hoàng bay trên trời,
Lối của rắn bò trên đá,
Tuyến của tàu chạy giữa biển,
Và cách của người nam đến với người nữ.

20 Ðây là những gì người phụ nữ ngoại tình đã làm:
Nàng ăn xong, chùi miệng, và nói, “Tôi đâu có làm gì sai.”

21 Có ba điều làm trái đất rúng động,
Và bốn chuyện nó không chịu nổi:
22 Kẻ tôi tớ được làm vua,
Kẻ dại dột lại có đầy thực phẩm,
23 Người đàn bà khó ưa có được một người chồng.
Và đứa nữ tỳ lại trở thành bà chủ.

24 Có bốn sinh vật nhỏ trên đất,
Nhưng chúng rất khôn ngoan:
25 Loài kiến là loài chẳng có sức mạnh,
Nhưng chúng biết chuẩn bị lương thực trong mùa hè.
26 Loài thỏ rừng chẳng phải là loài mạnh mẽ,
Nhưng chúng biết chọn các hốc đá để làm nhà.
27 Loài cào cào chẳng có vua cai trị,
Nhưng chúng bay theo đội ngũ hẳn hoi.
28 Loài thằn lằn người ta có thể lấy tay bắt được,
Nhưng chúng sống trong các cung điện nhà vua.

29 Ba con vật có vóc dáng đẹp đẽ,
Và bốn loài có dáng đi oai vệ:
30 Sư tử, con vật dũng mãnh nhất trong các loài thú,
Nó không biết thối lui trước đối thủ nào,
31 Con gà trống bước đi cách hiên ngang,
Con dê đực,
Và vị vua ở giữa ba quân.

32 Nếu bạn dại dột đến độ tự đề cao chính mình,
Hoặc nếu bạn toan mưu ác, hãy lấy tay bụm miệng mình lại.
33 Vì ép sữa sẽ làm ra bơ, và đánh vào mũi sẽ làm cho chảy máu,
Cũng vậy chọc cho giận sẽ sinh ra tranh cạnh.

Những Lời của Mẹ Vua Lê-mu-ên Khuyên Con Bà

31 Những lời của Vua Lê-mu-ên,
Những câu cách ngôn của thân mẫu ông dạy cho ông:

Con ơi, mẹ phải nói gì?
Hỡi con trai của lòng mẹ, mẹ phải nói chi với con đây?
Hỡi đứa con trai mà mẹ khấn cầu mới được, mẹ nói gì với con bây giờ?

Chớ phung phí sức lực con cho phụ nữ,
Ðừng phó đường lối con cho những kẻ gây hủy diệt các vua.

Hỡi Lê-mu-ên, thật chẳng xứng hợp cho các vua,
Thật chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu,
Hay cho những người cầm quyền uống rượu mạnh say sưa,
Kẻo khi say họ quên luật pháp chính họ ban hành,
Và làm hỏng công lý dành cho mọi người cùng khốn.
Hãy đem rượu mạnh cho những người sắp chết,
Và rượu nồng cho kẻ có lòng sầu não đắng cay.
Hãy để họ uống say hầu tạm quên cảnh nghèo của họ,
Và tạm thời không nhớ đến nỗi cơ cực họ mang.
Hãy mở miệng con nói thay cho những người không được nói;
Hãy binh vực quyền lợi của những người bất hạnh khó nghèo.
Hãy mở miệng con phán xét cách công minh;
Hãy binh vực duyên cớ của người nghèo và cùng khốn.

Khen Ngợi Người Vợ Tài Ðức

10 Một người vợ tài đức ai tìm đâu ra được?
Giá trị nàng trỗi hơn các bửu ngọc trân châu.
11 Lòng chồng nàng tin cậy nàng;
Chồng nàng sẽ không thiếu lợi lộc.
12 Nàng làm cho chồng được lợi, chứ không tổn hại,
Suốt đời nàng.
13 Nàng tìm lông chiên và gai sợi,
Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.
14 Nàng như các thương thuyền,
Từ phương xa chở lương thực về.
15 Nàng thức dậy khi bình minh chưa ló dạng,
Cung cấp thực phẩm cho mọi người trong nhà,
Và cắt đặt công việc cho các tớ gái.
16 Nàng nghĩ đến một cánh đồng và mua được nó;
Bằng lợi tức của đôi tay nàng trồng được một vườn nho.
17 Nàng thắt lấy lưng mình cho gọn gàng mạnh mẽ,
Và luyện đôi tay để có sức lực dẻo dai.
18 Nàng cảm thấy món hàng của mình sinh lợi nhuận.
Nên đèn của nàng cứ cháy sáng thâu đêm.
19 Nàng đưa tay nắm lấy con quay,
Và bàn tay nàng cầm vào con suốt.
20 Nàng mở tay ra giúp người nghèo khó,
Và đưa tay ra giúp kẻ khốn cùng.
21 Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá,
Vì mọi người trong nhà nàng đều có áo ấm đỏ cho mình.
22 Nàng dệt lấy chăn mền cho mình;
Quần áo nàng làm bằng vải gai mịn màu đỏ tím.

23 Chồng nàng được dân chúng biết đến ở công môn,

Khi chồng nàng ngồi trị vì cùng các trưởng lão trong xứ.
24 Nàng may áo quần bằng vải gai mịn rồi đem bán;
Nàng cung cấp dây thắt lưng cho những con buôn.
25 Bản lĩnh và phẩm giá là y phục của nàng,
Khi nghĩ đến tương lai nàng mỉm cười thỏa mãn.
26 Nàng mở miệng ăn nói cách khôn ngoan,
Lễ độ và ân hậu luôn ở trên lưỡi nàng.
27 Nàng coi sóc công việc trong nhà nàng,
Nàng không ăn bánh của sự biếng nhác.
28 Con cái nàng trỗi dậy chúc phước nàng,
Và chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng,
29 “Nhiều phụ nữ đã làm những việc đáng phục,
Nhưng em trỗi hơn tất cả.”
30 Duyên là giả dối, sắc là hư không,
Nhưng người nữ nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi.
31 Hãy để cho nàng hưởng kết quả của tay nàng,
Hãy để các công việc nàng ca ngợi nàng ở các công môn.