Add parallel Print Page Options

Chúa Giê-xu bị cám dỗ(A)

Sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng hoang để chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã cữ ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên Ngài đói lả. Ma quỉ [a] đến cám dỗ Ngài rằng, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy biến những viên đá nầy thành bánh đi.”

Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh chép,

‘Người ta không phải chỉ sống nhờ bánh mà thôi đâu
    mà còn nhờ vào những lời phán của Thượng Đế.’” (B)

Rồi ma quỉ đưa Ngài vào thành thánh Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh có chép:

‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ ngươi.
Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi trong tay
    để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’” (C)

Chúa Giê-xu đáp, “Cũng có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’” [b]

Sau đó ma quỉ đưa Ngài lên một đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy hết mọi quốc gia trên thế giới cùng mọi vẻ huy hoàng của các nước ấy. Ma quỉ nói, “Nếu ngươi cúi đầu bái lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả các quốc gia nầy.”

10 Chúa Giê-xu mắng nó, “Nầy Sa-tăng, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết,

‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi
    và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” (D)

11 Ma quỉ bỏ đi, liền có thiên sứ đến chăm sóc Ngài.

Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ ở Ga-li-lê(E)

12 Khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị tù thì Ngài trở về vùng Ga-li-lê. 13 Ngài rời thành Na-xa-rét và đến cư ngụ tại Ca-bê-nâm, một thị trấn gần hồ Ga-li-lê, bên cạnh vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-li. 14 Ngài làm như thế để thực hiện lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói:

15 “Đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li
    dọc con đường đi đến biển,
    phía tây sông Giô-đanh.
Đó là miền Ga-li-lê nơi dân ngoại quốc sinh sống.
16 Các dân ấy sống trong bóng tối
    nhưng đã thấy ánh sáng lớn.
Những người ở nơi bóng chết che phủ
    đã được ánh sáng chiếu vào.” (F)

17 Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”

Chúa Giê-xu tuyển chọn một số môn đệ(G)

18 Trong khi đang đi dọc theo hồ Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em: Xi-môn còn gọi là Phia-rơ và em là Anh-rê. Hai người đang quăng lưới xuống hồ, vì họ làm nghề đánh cá. 19 Chúa Giê-xu gọi họ, “Hãy theo ta, ta sẽ biến các anh thành những tay đánh lưới người.” 20 Xi-môn và Anh-rê liền bỏ lưới đi theo Ngài.

21 Ngài tiếp tục đi dọc theo bờ hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em khác nữa là Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê. Hai người đang ngồi trong thuyền vá lưới với Xê-bê-đê, cha mình. Chúa Giê-xu gọi họ. 22 Họ liền bỏ thuyền và cha mình lại rồi đi theo Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu dạy dỗ và chữa lành dân chúng(H)

23 Chúa Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, chữa lành dân chúng khỏi các bệnh tật. 24 Tiếng đồn về Ngài loan ra khắp xứ Xy-ri nên dân chúng mang tất cả những người bệnh đến với Ngài. Họ mắc đủ thứ bệnh. Người thì bị đau đớn, kẻ bị quỉ ám, người bị động kinh, kẻ bị bại liệt. Chúa Giê-xu chữa lành cho tất cả. 25 Nhiều người từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, Giê-ru-sa-lem, Giu-đia và vùng đất phía tây sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 4:3 Ma quỉ Nguyên văn, “Kẻ cám dỗ.”
  2. Ma-thi-ơ 4:7 Chúa Giê-xu … Thượng Đế ngươi Phục 6:16

Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ

(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)

Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.”

Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,

‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh[a] mà thôi,
Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”Phục 8:3

Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,

‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’

‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”Thi 91:11-12

Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,

‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”Phục 6:16

Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”

10 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”Phục 6:13

11 Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.

Lời Giảng và Việc Làm của Ðức Chúa Jesus

(4:12 – 25:46)

Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo

(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)

12 Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13 Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14 để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói,

15 “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,
Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,
Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,
16 Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;
Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,
Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”Ê-sai 9:1-2

17 Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)

18 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19 Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20 Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.

21 Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.

Chúa Chữa Bịnh

(Lu 6:17-19)

23 Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24 Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc mọi thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25 Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li,[b] Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 4:4 nt: bánh
  2. Ma-thi-ơ 4:25 miền Mười Thành

Ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-xu(A)

Chúa Giê-xu được đầy dẫy Thánh Linh từ sông Giô-đanh trở về. Thánh Linh đưa Ngài vào vùng đồng hoang để ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Ngài cữ ăn suốt thời gian ấy nên sau thì Ngài đói lả.

Ma quỉ mới nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy biến đá nầy thành bánh đi.”

Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng Thánh Kinh viết:

‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi đâu.’” (B)

Ma quỉ liền mang Chúa Giê-xu lên một nơi cao và chỉ cho Ngài thấy mọi nước trên thế gian trong chốc lát. Nó bảo Ngài, “Tôi sẽ cho anh hết các quốc gia nầy luôn cả quyền lực và vinh quang của chúng. Vì tất cả đều đã được giao cho tôi, nên tôi muốn cho ai tùy ý. Nếu anh chịu bái lạy tôi, tôi sẽ cho anh hết.”

Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh dạy:

‘Ngươi phải tôn thờ Chúa là Thượng Đế của ngươi
    và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” (C)

Sau đó ma quỉ đưa Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy nhảy xuống đi. 10 Vì có lời Thánh Kinh ghi:

‘Ngài sẽ cho thiên sứ chăm sóc ngươi và bảo bọc ngươi.’ (D)

11 Cũng có lời viết:

‘Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi
    trong bàn tay để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’” (E)

12 Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng cũng có lời Thánh Kinh ghi: ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’” [a]

13 Sau khi tìm đủ cách cám dỗ Chúa Giê-xu, ma quỉ liền bỏ đi, chờ cơ hội khác.

Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng(F)

14 Chúa Giê-xu trở lại miền Ga-li-lê với đầy năng quyền của Thánh Linh. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả miền ấy. 15 Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường, mọi người đều ca tụng Ngài.

Chúa Giê-xu trở về quê quán(G)

16 Chúa Giê-xu trở về Na-xa-rét là nơi sinh trưởng. Vào ngày Sa-bát, theo thói quen, Ngài vào hội đường và đứng dậy đọc. 17 Có người đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra gặp chỗ viết:

18 Chúa đặt Thần Linh Ngài trong ta,
    vì Ngài đã chỉ định ta rao Tin Mừng cho kẻ nghèo.
Ngài sai ta báo cho những kẻ bị cầm tù
    là họ đã được trả tự do rồi,
    và cho người mù biết là họ sẽ sáng mắt trở lại.
Ngài sai ta giải thoát những người bị áp bức,
19     và báo tin thời kỳ Chúa sẽ bày tỏ lòng nhân từ của Ngài. (H)

20 Chúa Giê-xu xếp sách lại, trao cho người giữ và ngồi xuống. Mọi người có mặt trong hội đường nhìn Ngài chăm chú. 21 Ngài bảo, “Hôm nay, những lời các ông bà vừa mới nghe đang được thực hiện!”

22 Mọi người đều nói tốt về Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời kỳ diệu mà Ngài nói ra. Họ hỏi nhau, “Đây có phải là con Giô-xép không?”

23 Chúa Giê-xu bảo họ, “Tôi biết các ông bà muốn nói với tôi câu ngạn ngữ: ‘Ông bác sĩ ơi, hãy tự chữa mình đi.’ Các ông bà muốn nói, ‘Những gì chúng tôi nghe ông làm ở Ca-bê-nâm thì cũng hãy làm tại tỉnh nhà nầy đi!’” 24 Rồi Chúa Giê-xu nói, “Tôi bảo thật, nhà tiên tri không bao giờ được chấp nhận nơi quê quán của mình cả. 25 Thật vậy, vào thời Ê-li có rất nhiều bà góa trong Ít-ra-en. Suốt ba năm rưỡi đằng đẵng, khắp nước Ít-ra-en không có một giọt mưa, cả xứ không nơi nào có thức ăn. 26 Nhưng Ê-li không được sai đến với bà nào trong số đó cả mà lại được sai đến với một bà góa ở Xa-rép-ta, một tỉnh thuộc Xi-đôn. 27 Trong thời nhà tiên tri Ê-li-sê có rất nhiều người mắc bệnh cùi trong Ít-ra-en nhưng không có một ai được chữa lành, chỉ một mình Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Khi dân chúng trong hội đường nghe những chuyện ấy thì tức giận. 29 Họ đứng dậy, đẩy Ngài ra khỏi thành phố, lôi Ngài đến bờ vực nơi thành phố được xây, định xô Ngài xuống. 30 Nhưng Chúa Giê-xu lách qua giữa đám đông và đi khỏi.

Chúa Giê-xu đuổi quỉ(I)

31 Chúa Giê-xu đến Ca-bê-nâm, một thị trấn miền Ga-li-lê và vào ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng. 32 Họ rất ngạc nhiên về lối dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy bằng quyền năng. 33 Trong hội đường có một người đang bị ác quỉ ám. Anh la lớn, 34 “Giê-xu người Na-xa-rét ơi! Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài là Đấng Thánh của Thượng Đế!” 35 Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi người nầy ngay!” Ác quỉ vật anh xuống đất trước mặt mọi người, rồi ra khỏi mà không gây thương tích gì cho anh.

36 Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Việc nầy là nghĩa làm sao? Ngài dùng quyền năng ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta.” 37 Thế là danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng ấy.

Chúa Giê-xu chữa lành bà mẹ vợ của Phia-rơ(J)

38 Rời hội đường, Chúa Giê-xu đi đến nhà Xi-môn [b]. Bà mẹ vợ của Xi-môn đang lên cơn sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà. 39 Chúa Giê-xu đến bên giường ra lệnh cho cơn sốt. Cơn sốt dứt, bà lập tức ngồi dậy và phục vụ mọi người.

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người

40 Khi mặt trời lặn, dân chúng mang những người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho tất cả. 41 Tà ma cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, “Ngài là Con Thượng Đế.” Nhưng Chúa Giê-xu cấm chúng không được nói ra vì chúng nó biết Ngài là Đấng Cứu Thế.

Chúa Giê-xu thăm các thành khác(K)

42 Sáng sớm tinh sương, Chúa Giê-xu ra nơi vắng vẻ. Dân chúng kéo nhau đi tìm Ngài. Khi tìm được rồi, họ muốn giữ Ngài lại không cho đi. 43 Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta phải rao giảng Nước Trời cho các tỉnh khác nữa. Vì lý do ấy mà Thượng Đế sai ta đến.”

44 Rồi Ngài tiếp tục giảng dạy trong các hội đường miền Giu-đia.

Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu(L)

Một ngày nọ, khi Chúa Giê-xu đang đứng bên hồ Ga-li-lê [c], thì nhiều người chen lấn quanh Ngài để nghe lời của Thượng Đế. Chúa Giê-xu thấy có hai chiếc thuyền đậu gần bờ hồ. Các người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài bước lên một trong hai chiếc thuyền, là chiếc của Xi-môn. Ngài bảo ông đẩy thuyền ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi trong thuyền dạy dỗ dân chúng.

Sau khi dạy xong, Ngài bảo Xi-môn, “Anh cho thuyền ra chỗ nước sâu buông lưới xuống bắt ít cá đi.”

Xi-môn đáp, “Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả đánh cá suốt đêm qua mà chẳng được con nào hết. Nhưng vì thầy bảo buông lưới, thì tôi xin vâng lời.” Lúc làm theo lời Chúa Giê-xu bảo, họ kéo được một mẻ cá nhiều đến nỗi lưới sắp đứt. Họ liền gọi đồng bạn từ thuyền khác đến giúp. Mấy người kia đến, đổ cá vào đầy ngập cả hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

Xi-môn Phia-rơ thấy vậy liền quì trước mặt Chúa Giê-xu và thưa, “Lạy Chúa xin ra khỏi con vì con là người tội lỗi.” Ông và mấy người đánh cá kia kinh ngạc vì số cá đánh được. 10 Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê, cũng vậy. Hai người đó là bạn đồng nghiệp với Xi-môn.

Chúa Giê-xu bảo Xi-môn, “Đừng sợ. Từ nay anh sẽ đánh lưới người.”

11 Sau khi đưa thuyền vào bờ, họ liền bỏ tất cả để đi theo Ngài.

Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh(M)

12 Lúc Chúa Giê-xu đến một trong những tỉnh miền ấy thì có một người mắc bệnh cùi, lở lói đầy mình. Trông thấy Chúa Giê-xu, anh ta quì xuống van xin, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con được.”

13 Chúa Giê-xu giơ tay rờ anh và nói, “Ta muốn. Hãy lành bệnh đi!” Tức thì bệnh biến mất. 14 Rồi Chúa Giê-xu dặn anh, “Đừng cho ai biết việc nầy, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ [d] và dâng của lễ để chứng nhận anh lành bệnh theo như Mô-se qui định. [e] Như thế cho mọi người thấy anh đã lành.”

15 Nhưng tin đồn về Ngài lại càng lan rộng hơn nữa. Nhiều người đến nghe Ngài giảng dạy và được chữa lành. 16 Tuy nhiên Chúa Giê-xu hay đi lánh một mình để cầu nguyện.

Chúa Giê-xu chữa lành người bại(N)

17 Một ngày nọ, Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng, trong đó có cả những người Pha-ri-xi cùng các giáo sư luật đến từ các tỉnh miền Ga-li-lê, Giu-đia và Giê-ru-sa-lem. Thượng Đế ban quyền cho Ngài chữa lành nhiều người. 18 Ngay lúc đó, có mấy người khiêng một người bại nằm trên cáng. Họ tìm cách khiêng anh đến trước mặt Chúa Giê-xu, 19 nhưng không được vì dân chúng chen chúc quá đông. Cho nên họ leo lên mái rồi thòng cáng của người bại xuống qua một khoảng trống trên trần nhà giữa đám đông ngay trước mặt Chúa Giê-xu. 20 Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa Giê-xu bảo, “Bạn ơi, tội bạn được tha rồi.”

21 Mấy giáo sư luật và các người Pha-ri-xi nghĩ thầm, “Ông nầy là ai mà ăn nói ngang nhiên như mình là Trời vậy? Chỉ có một mình Trời mới có quyền tha tội được thôi.”

22 Nhưng Chúa Giê-xu biết ý nghĩ họ, nên Ngài nói, “Tại sao các ông nghĩ thầm như thế? 23 Giữa hai điều nầy, điều nào dễ tin hơn: Hoặc là nói, ‘Tội anh đã được tha,’ hay là nói, ‘Hãy đứng dậy đi’? 24 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông biết Con Người có quyền tha tội.” Nên Chúa Giê-xu nói với người bại, “Tôi bảo anh đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi về nhà.” 25 Anh liền đứng phắt dậy, cuốn chăn chiếu và vừa đi về nhà, vừa ca ngợi Thượng Đế. 26 Dân chúng vô cùng kinh ngạc và ca tụng Thượng Đế. Họ đầy lòng ngưỡng mộ và thốt lên, “Hôm nay chúng ta được thấy những điều kỳ diệu!”

Lê-vi theo Chúa Giê-xu(O)

27 Chúa Giê-xu đi ra, thấy một nhân viên thu thuế tên Lê-vi đang ngồi ở trạm. Chúa Giê-xu bảo ông, “Hãy theo ta!” 28 Lê-vi liền đứng dậy, bỏ tất cả để đi theo Ngài.

29 Sau đó ông làm tiệc lớn thết đãi Chúa Giê-xu tại nhà mình. Cũng có nhiều nhân viên thu thuế và những người khác cùng dự bữa ăn nữa. 30 Nhưng các người Pha-ri-xi và những giáo sư dạy luật giùm người Pha-ri-xi phàn nàn với các môn đệ Chúa Giê-xu, “Tại sao mấy anh ăn chung với bọn thu thuế và kẻ có tội như thế?”

31 Chúa Giê-xu đáp, “Người khoẻ mạnh đâu cần bác sĩ. Chỉ có người bệnh mới cần. 32 Ta đến không phải để kêu gọi người tốt mà là kêu gọi tội nhân ăn năn.”

Chúa Giê-xu trả lời một câu hỏi(P)

33 Họ hỏi Chúa Giê-xu, “Các môn đệ của Giăng thường cữ ăn một thời gian và cầu nguyện như người Pha-ri-xi hay làm. Còn các môn đệ thầy lúc nào cũng ăn uống.”

34 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông có thể nào bắt khách dự tiệc cưới của chú rể cữ ăn lúc tiệc đang diễn tiến không? 35 Khi nào chú rể ra đi thì lúc ấy họ mới cữ ăn.”

36 Ngài bảo họ như sau, “Không ai cắt vải của áo mới để vá lỗ rách của áo cũ. Vì làm như thế sẽ hư áo mới, còn miếng vải của áo mới cũng không cùng màu với áo cũ. 37 Cũng vậy, không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ vì rượu mới sẽ làm nứt bầu, rượu đổ ra mất mà bầu cũng bị hư. 38 Rượu mới phải đựng trong bầu da mới. 39 Không ai uống rượu cũ mà còn đòi rượu mới vì người đó sẽ bảo, ‘Rượu cũ ngon hơn.’”

Footnotes

  1. Lu-ca 4:12 Ngươi chớ … Thượng Đế ngươi Phục 6:16
  2. Lu-ca 4:38 Xi-môn Tên khác của Xi-môn là Phia-rơ. Xem thêm 5:3, 4, 5, 10.
  3. Lu-ca 5:1 Ga-li-lê Nghĩa đen là “Ghê-nê-xa-rét.”
  4. Lu-ca 5:14 trình diện thầy tế lễ Luật Mô-se qui định rằng thầy tế lễ mới có quyền chứng nhận là một người bị bệnh ngoài da đã lành hay chưa.
  5. Lu-ca 5:14 Mô-se qui định Xem thêm Lê-vi 14:1-32.

Chúa Chịu Sa-tan Cám Dỗ

(Mat 4:1-11; Mác 1:12-13)

Ðức Chúa Jesus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ Sông Giô-đanh trở về, và được Ðức Thánh Linh dẫn vào đồng hoang. Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Ác Quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì; khi thời gian ấy đã mãn, Ngài đói. Ác Quỷ nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho viên đá này biến thành bánh đi.”

Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Có lời chép rằng,

‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh[a] mà thôi.’” Phục 8:3

Sau đó Ác Quỷ đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, rồi nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc này cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý. Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi.”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời chép rằng,

‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’” Phục 6:13

Kế đó Ác Quỷ đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, 10 vì có lời chép rằng,

‘Ngài sẽ truyền lịnh cho các thiên sứ của Ngài bảo gìn giữ ngươi,’

11 và rằng,

‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.’”Thi 91:11-12

12 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời phán rằng,

‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’” Phục 6:16

13 Sau khi Ác Quỷ đã dùng mọi cách để cám dỗ Ngài, nó rời bỏ Ngài, chờ một cơ hội khác.

CHÚA THI HÀNH CHỨC VỤ Ở MIỀN GA-LI-LÊ

(4:14-9:50)

Chúa tại Ga-li-lê

(Mat 4:12-17; Mác 1:14-15)

14 Ðức Chúa Jesus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Ðức Thánh Linh. Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận. 15 Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường và được mọi người khen ngợi.

Chúa Giảng Dạy tại Na-xa-rét

(Mat 13:53-58; Mác 6:1-6)

16 Ngài trở về Na-xa-rét, nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thường lệ ngày Sa-bát Ngài đến hội đường và đứng dậy để đọc Kinh Thánh. 17 Người ta trao cho Ngài cuộn sách của Tiên Tri Ê-sai. Ngài mở cuộn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn, chỗ ấy chép:

18 “Thần của Chúa ngự trên Ta,
Vì Ngài đã xức dầu cho Ta
Ðể rao báo tin mừng cho người nghèo;
Ngài đã sai Ta
Ðể công bố lệnh phóng thích cho những người bị tù đày
và phục hồi thị lực cho những người mù,
Ðể giải thoát những người bị áp bức được tự do,
19 Hầu công bố năm hồng ân của Chúa.” Ê-sai 61:1-2 LXX

20 Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói với họ, “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

22 Mọi người đều khen ngợi Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời đầy ơn từ miệng Ngài nói ra, rồi họ bảo nhau, “Người này há chẳng phải là con trai của Giô-sép sao?”

23 Ngài nói với họ, “Chắc hẳn các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ, ‘Y sĩ ơi, hãy tự chữa bịnh cho mình đi.’ Những gì chúng tôi đã nghe ông làm ở Ca-bê-na-um, cũng hãy làm ở đây, nơi quê hương của ông, đi.”

24 Ðoạn Ngài phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không tiên tri nào được chấp nhận ở quê hương mình. 25 Thật vậy, Ta nói với các ngươi, trong thời Ê-li, có nhiều bà góa trong I-sơ-ra-ên, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn hoành hành, 26 nhưng Ê-li không được sai đến với bà nào trong các bà góa ấy, ngoại trừ một bà góa ở Xa-rê-phát xứ Si-đôn. 27 Cũng có nhiều người phung ở I-sơ-ra-ên trong thời Tiên Tri Ê-li-sê, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ Na-a-man người Sy-ri-a.”

28 Khi nghe như thế, ai nấy trong hội đường đều phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, dẫn Ngài lên gành đá trên ngọn đồi, tức ngọn đồi nơi thành của họ được xây, và định xô Ngài xuống vực thẳm. 30 Nhưng Ngài đi ngang qua giữa họ mà bỏ đi.

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Mác 1:21-28)

31 Ngài đi xuống Ca-bê-na-um, một thành phố trong miền Ga-li-lê. Cứ đến ngày Sa-bát, Ngài giảng dạy cho họ. 32 Họ rất ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, vì lời Ngài có uy quyền.

33 Lúc ấy trong hội đường có một người bị tà linh ô uế ám hại. Người ấy la to, 34 “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, chúng tôi nào có xúc phạm gì đến Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”

35 Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người này.” Quỷ liền vật người ấy ngã xuống giữa hội đường và xuất ra khỏi người ấy, không làm hại gì người ấy. 36 Mọi người đều kinh hãi, họ nói với nhau, “Ðạo[b] gì vậy? Ông ấy lấy quyền năng và uy lực ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng phải xuất ra!” 37 Thế là tiếng đồn về Ngài lan truyền khắp nơi trong vùng.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người Bịnh

(Mat 8:14-17; Mác 1:29-39)

38 Ngài đứng dậy rời hội đường và vào nhà của Si-môn. Lúc ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị cơn sốt nặng hành hạ; họ xin Ngài chữa bịnh cho bà. 39 Ngài đến nghiêng mình trên bà và quở cơn sốt, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà đứng dậy và phục vụ họ.

40 Khi mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu với mọi thứ bịnh tật đều đem những người ấy đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ. 41 Các quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng, “Ngài là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở chúng và không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Ðấng Christ.

42 Sáng sớm hôm sau Ngài đến một nơi vắng vẻ. Ðám đông đi tìm Ngài. Họ đến với Ngài và cố giữ Ngài ở lại để Ngài không rời khỏi họ. 43 Nhưng Ngài nói với họ, “Ta cần phải rao giảng Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì đó là lý do Ta được sai đến.” 44 Sau đó Ngài đến giảng trong các hội đường khắp miền Giu-đê.[c]

Mẻ Lưới Lạ Lùng

Một ngày kia, khi Ðức Chúa Jesus đang đứng bên bờ Hồ Ghê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau quanh Ngài để nghe lời Ðức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đang đậu bên bờ hồ; các ngư phủ đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài bước vào một trong hai thuyền ấy, đó là chiếc thuyền của Si-môn, rồi Ngài xin ông cho thuyền dang xa bờ một chút. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ trên thuyền.

Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Si-môn, “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống đánh cá.”

Si-môn đáp, “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không bắt được con nào. Nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống.”

Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi các lưới gần đứt. Vì thế họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền khác đến giúp họ. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai thuyền, đến nỗi cả hai đều gần chìm.

Khi Si-môn Phi-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân Ðức Chúa Jesus và nói, “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi.” Số là ông và các bạn chài của ông đều quá kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt được. 10 Cả Gia-cơ và Giăng hai con của Xê-bê-đê, tức các đồng bạn của Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy.

Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn, “Ðừng sợ. Từ nay trở đi ngươi sẽ thành tay đánh lưới người.”

11 Sau khi kéo thuyền lên bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mat 8:1-4; Mác 1:40-45)

12 Một ngày nọ Ngài đang ở trong một thành kia; này, tại đó có một người mình đầy phung hủi. Khi thấy Ðức Chúa Jesus, người ấy sấp mặt xuống đất và cầu xin Ngài, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”

13 Ngài đưa tay, chạm vào người ông, và nói, “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Ngay lập tức bịnh phung biến mất. 14 Ngài bảo ông, “Ðừng nói cho ai biết, nhưng hãy đi, trình diện với tư tế, và dâng một của lễ cho sự thanh sạch của ngươi theo như Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ.”

15 Tuy nhiên tin tức về Ngài đã được đồn ra khắp nơi. Nhiều đoàn dân đông kéo đến để nghe Ngài giảng dạy và để được Ngài chữa lành bịnh tật. 16 Còn chính Ngài, Ngài thường rút lui vào những nơi hoang vắng để cầu nguyện.

Chúa Chữa Lành Người Bại

(Mat 9:1-8; Mác 2:1-12)

17 Một ngày kia Ngài đang giảng dạy, có những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật ngồi gần đó, những vị ấy từ các làng trong miền Ga-li-lê, miền Giu-đê, và từ Thành Giê-ru-sa-lem đến. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để Ngài chữa bịnh. 18 Này, người ta khiêng đến một người bị bại nằm trên cáng; họ tìm cách đem người ấy vào và đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng sau khi không tìm được cách nào vì đoàn dân quá đông, họ bèn lên mái nhà, gỡ tấm bửng ra, và dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Ðức Chúa Jesus. 20 Thấy đức tin họ, Ngài phán, “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha rồi.” [d]

21 Bấy giờ những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc, “Người này là ai mà lộng ngôn như thế? Ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, Ngài trả lời và nói với họ, “Tại sao tâm trí các ngươi thắc mắc như vậy? 23 Ðiều nào dễ hơn, nói ‘Tội lỗi của ngươi đã được tha,’ hay nói ‘Hãy đứng dậy và bước đi’? 24 Nhưng để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”

25 Ngay lập tức người ấy đứng dậy trước mặt họ, vác chiếc cáng ông đã nằm, đi về nhà, và tôn vinh Ðức Chúa Trời.

26 Mọi người đều kinh ngạc. Họ tôn vinh Ðức Chúa Trời và kinh hãi nói với nhau, “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc thật lạ lùng.”

Chúa Kêu Gọi Lê-vi

(Mat 9:9; Mác 2:13-14)

27 Sau đó, Ðức Chúa Jesus đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.” 28 Ông bỏ mọi sự, đứng dậy, và theo Ngài.

Chúa Dùng Bữa với Những Kẻ Tội Lỗi

(Mat 9:10-13; Mác 2:15-17)

29 Bấy giờ Lê-vi tổ chức một tiệc thật linh đình tại nhà ông để thết đãi Ngài. Có rất đông người thu thuế và những người khác ngồi ăn với họ. 30 Những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật phàn nàn với các môn đồ Ngài rằng, “Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế?”

31 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ nhưng những người bịnh. 32 Ta đến không phải để gọi những người công chính nhưng để gọi những kẻ tội lỗi ăn năn.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn

(Mat 9:14-17; Mác 2:18-22)

33 Bấy giờ họ nói với Ngài, “Các môn đồ của Giăng thường kiêng ăn và cầu nguyện, các môn đồ của những thầy Pha-ri-si cũng làm thế, nhưng các môn đồ của Thầy thì vẫn ăn và uống như thường.”

34 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Không lẽ các ngươi bắt các quan khách đến dự tiệc cưới phải kiêng ăn trong khi chàng rể vẫn còn ở với họ sao? 35 Sẽ có ngày chàng rể phải ra đi, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn.”

36 Kế đó Ngài kể cho họ một ngụ ngôn, “Không ai xé một miếng vải từ chiếc áo mới để vá vào chiếc áo cũ, vì như thế áo mới sẽ rách, và miếng vải mới sẽ không hợp với chiếc áo cũ.

37 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế rượu mới sẽ làm nứt bầu da, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư. 38 Nhưng rượu mới phải được chứa trong bầu da mới. 39 Cũng không ai sau khi uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì sẽ bảo, ‘Rượu cũ ngon hơn.’”

Footnotes

  1. Lu-ca 4:4 nt: bánh
  2. Lu-ca 4:36 nt: Lời (Lógos)
  3. Lu-ca 4:44 Bản Byzantine ghi, “Ga-li-lê”
  4. Lu-ca 5:20 Này ngươi, các tội lỗi ngươi đã lìa khỏi ngươi

15 Giăng làm chứng về Ngài và kêu lên, “Đây là Đấng mà tôi đã nói với các ông bà: ‘Đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn tôi vì Ngài có trước tôi.’”

16 Vì Ngài tràn đầy ân phúc [a] cho nên nhờ Ngài mà chúng ta nhận hết ân phúc nầy đến ân phúc khác [b]. 17 Luật lệ được Mô-se ban hành còn ân phúc và chân lý đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18 Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha [c] là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết.

Giăng Báp-tít làm chứng về Đấng Cứu Thế(A)

19 Đây là sự thật mà Giăng xác nhận khi người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem sai các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi, “Ông là ai?”

20 Giăng tuyên bố công khai, không tránh né điều gì. Ông xác nhận, “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế.”

21 Cho nên họ hỏi, “Thế thì ông là ai? Ông có phải là Ê-li không?”

Giăng đáp, “Không phải.”

Họ hỏi tiếp, “Ông có phải là nhà tiên tri không?”

Ông đáp, “Cũng không phải.”

22 Họ hỏi thêm, “Thế thì ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để trình lại với những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?”

23 Giăng trích lời nhà tiên tri Ê-sai như sau, “Tôi là tiếng người kêu trong sa mạc, ‘Hãy san phẳng lối đi cho Ngài.’”

24 Mấy người được nhóm Pha-ri-xi sai đến hỏi Giăng: 25 “Nếu ông không phải Đấng Cứu Thế, không phải Ê-li, cũng không phải nhà tiên tri thì tại sao ông làm lễ báp-têm cho dân chúng?”

26 Giăng đáp, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng ở giữa các anh mà các anh không biết. 27 Ngài đến sau tôi, còn tôi cũng chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài nữa.”

28 Mọi chuyện ấy diễn ra ở làng Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng.

Chúa Giê-xu, Chiên Con của Thượng Đế

29 Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế, [d] Đấng xóa tội trần gian. 30 Đây là người mà tôi đã nói, ‘Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ 31 Dù tôi chưa biết Ngài nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để giúp dân Do-thái biết về Ngài.”

32 Sau đó Giăng kể, “Tôi thấy Thánh Linh từ trời hiện xuống giống hình chim bồ câu đậu trên Ngài. 33 Đến lúc ấy tôi vẫn chưa biết Ngài là ai nhưng Thượng Đế, Đấng đã sai tôi để làm báp-têm bằng nước, bảo tôi rằng, ‘Hễ con thấy Thánh Linh ngự xuống trên ai thì đó chính là người sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh.’ 34 Tôi đã chứng kiến việc ấy nên tôi bảo thật: Người nầy là Con Thượng Đế.”

Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu

35 Hôm sau Giăng đang đứng đó với hai môn đệ 36 thì thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Giăng liền bảo, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế!”

37 Hai môn đệ nghe Giăng nói thế liền đi theo Ngài. 38 Chúa Giê-xu quay lại thấy hai người theo mình liền hỏi, “Các anh em tìm gì?”

Họ đáp, “Thưa Ra-bi ở đâu?” Chữ Ra-bi có nghĩa là “Thầy.”

39 Ngài bảo, “Mời các anh em đến xem.” Họ liền đi, thấy nơi Ngài ở và trọ lại với Ngài suốt hôm đó. Lúc ấy khoảng bốn giờ chiều.

40 Một trong hai người đi theo Chúa Giê-xu sau khi nghe Giăng nói về Ngài là Anh-rê, em của Xi-môn Phia-rơ. 41 Trước tiên ông đi tìm Xi-môn, anh mình và thuật, “Chúng em đã tìm được Đấng Mê-si.” Danh từ Mê-si có nghĩa Đấng Cứu Thế.

42 Sau đó ông đưa Xi-môn đến gặp Chúa Giê-xu. Vừa thấy Xi-môn Ngài bảo, “Tên anh là Xi-môn, con của Giăng. Từ nay anh sẽ được gọi là Xê-pha.” Xê-pha nghĩa là Phia-rơ [e].

43 Hôm sau Chúa Giê-xu quyết định lên miền Ga-li-lê. Ngài gặp Phi-líp và bảo, “Hãy theo ta!” 44 Phi-líp gốc gác ở thành Bết-xai-đa, cùng quê với Anh-rê và Phia-rơ. 45 Phi-líp gặp Na-tha-niên, bảo rằng, “Chúng tôi đã gặp được Đấng mà Mô-se có viết trong sách Luật và các nhà tiên tri cũng đề cập tới. Ngài là Giê-xu, con Giô-xép, quê ở Na-xa-rét.”

46 Na-tha-niên hỏi Phi-líp, “Có cái gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?”

Phi-líp đáp, “Thì hãy đến mà xem.”

47 Khi Chúa Giê-xu thấy Na-tha-niên đến với mình liền bảo, “Đây là một người Ít-ra-en chân thật, không có chút gì giả dối [f].”

48 Na-tha-niên hỏi, “Làm sao thầy biết con?”

Chúa Giê-xu đáp, “Trước khi Phi-líp gọi con, ta đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả.”

49 Na-tha-niên thưa, “Thưa thầy, thầy đúng là Con Thượng Đế! Thầy thật là Vua của dân Ít-ra-en!”

50 Chúa Giê-xu hỏi Na-tha-niên, “Có phải con tin chỉ vì ta nói đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả không? Con sẽ còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa!” 51 Rồi Ngài bảo ông, “Ta bảo thật, các con sẽ thấy bầu trời mở ra và các thiên sứ của Thượng Đế lên xuống [g] trên Con Người.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Giăng 1:16 ân phúc Tình yêu và lòng nhân từ mà Thượng Đế ban cho dân Ngài. Đó là những ân huệ và phúc lành mà họ không đáng nhận.
  2. Giăng 1:16 ân phúc nầy đến ân phúc khác Nguyên văn, “ân phúc nầy thay ân phúc khác.”
  3. Giăng 1:18 Con Một … cạnh Cha Nguyên văn, “Thượng Đế duy nhất ở ngay cạnh Cha, đã trình bày Ngài cho chúng ta biết.”
  4. Giăng 1:29 Chiên Con của Thượng Đế Danh hiệu của Chúa Giê-xu, nghĩa là Ngài ví như chiên con chịu hi sinh làm của lễ dâng lên cho Thượng Đế.
  5. Giăng 1:42 Phia-rơ “Phia-rơ” trong tiếng Hi-lạp cũng như danh từ “Xê-pha” trong tiếng A-ram nghĩa là “tảng đá.”
  6. Giăng 1:47 không có chút gì giả dối Hay “một người đáng tin cậy.” Trong Cựu Ước Gia-cốp (một tên khác của Ít-ra-en) thường dùng để mô tả sự lường gạt hay xảo quyệt.
  7. Giăng 1:51 các con … trên Con Người Sáng 28:12.

15 Giăng đã làm chứng về Ngài và công bố rằng, “Ðây là Ðấng tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’”

16 Từ sự phong phú của Ngài tất cả chúng ta đã nhận hết ân sủng này đến ân sủng khác. 17 Luật Pháp đã được ban cho qua Môi-se, nhưng ân sủng và chân lý thì đến từ Ðức Chúa Jesus Christ. 18 Chưa có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha; Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.

Lời Chứng của Giăng Báp-tít

(Mat 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu 3:1-18)

19 Ðây là lời chứng của Giăng khi người Do-thái phái mấy vị tư tế và người Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông, “Ông là ai?”

20 Giăng xưng nhận và chẳng chối chi hết. Ông xưng nhận rằng, “Tôi không phải là Ðấng Christ.”[a]

21 Họ lại hỏi, “Vậy ông là ai? Ông có phải là Ê-li chăng?”

Ông đáp, “Không phải.”

“Ông có phải là một đấng tiên tri chăng?”

Ông trả lời, “Không.”

22 Họ hỏi ông, “Vậy thì ông là ai? Xin nói cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể trả lời cho những người đã sai chúng tôi. Ông tự cho mình là ai?”

23 Giăng đáp, “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng, ‘Hãy làm bằng thẳng con đường của Chúa,’Ê-sai 40:3 LXX như đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói.”

24 Trong những người được sai đến có mấy người Pha-ri-si. 25 Họ hỏi Giăng, “Nếu ông không phải là Ðấng Christ, cũng không phải là Ê-li, và không phải là một đấng tiên tri, ông lấy tư cách gì làm báp-têm?”

26 Giăng trả lời họ, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Ðấng ở giữa các người mà các người không biết. 27 Ngài là Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.”

28 Những điều ấy đã xảy ra tại Bê-tha-ni, bên kia Sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Chiên Con của Ðức Chúa Trời

29 Hôm sau khi Giăng thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian! 30 Ấy là về Ngài mà tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’ 31 Tôi không biết Ngài, nhưng vì để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, tôi đến làm báp-têm bằng nước.”

32 Giăng làm chứng rằng, “Tôi đã thấy Ðức Thánh Linh từ trời ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu và cứ ở trên Ngài. 33 Tôi không biết Ngài, nhưng Ðấng sai tôi làm báp-têm bằng nước đã bảo tôi rằng, ‘Hễ ngươi thấy ai mà Ðức Thánh Linh ngự xuống và cứ ở trên thì đó là Ðấng sẽ làm báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’ 34 Vì tôi đã thấy như thế, nên tôi làm chứng rằng người này là Con Ðức Chúa Trời.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mat 4:18-22; Mác 1:16-20; Lu 5:2-11)

35 Hôm sau Giăng đang đứng với hai môn đồ của ông, 36 khi thấy Ðức Chúa Jesus đi qua, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời!”

37 Hai môn đồ nghe ông nói thế, họ đi theo Ðức Chúa Jesus. 38 Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy hai người theo mình, Ngài hỏi, “Các ngươi tìm gì?”

Họ trả lời Ngài, “Ra-bi! ( nghĩa là, Thưa Thầy!) Thầy ở đâu?”

39 Ngài trả lời họ, “Hãy đến xem.”

Họ đến và thấy chỗ Ngài ở, và họ ở lại với Ngài hôm đó, vì lúc ấy đã khoảng bốn giờ chiều.[b]

40 Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ. 41 Trước hết, Anh-rê đi tìm anh ông là Si-môn và nói, “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a” ( nghĩa là Ðấng Christ). 42 Rồi ông dẫn anh ông đến Ðức Chúa Jesus.

Ðức Chúa Jesus nhìn Si-môn và nói, “Ngươi là Si-môn con của Giăng. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha[c] ( nghĩa là Phi-rơ[d]).”

Chúa Gọi Phi-líp và Na-tha-na-ên

43 Hôm sau Ðức Chúa Jesus quyết định đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông, “Hãy theo Ta.” 44 Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-rơ. 45 Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói với ông, “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Môi-se đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.”

46 Na-tha-na-ên nói với ông, “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”

Phi-líp đáp, “Mời bạn đến xem.”

47 Ðức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình, Ngài nói về ông, “Ðây là một người I-sơ-ra-ên thật, trong người ấy chẳng có điều chi gian dối.”

48 Na-tha-na-ên hỏi Ngài, “Làm sao Thầy biết con?”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.”

49 Na-tha-na-ên nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của I-sơ-ra-ên.”

50 Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế nữa.” 51 Ðoạn Ngài nói tiếp với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Giăng 1:20 nt: Christos tiếng Hy-lạp hay Mê-si-a tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ về Ðấng được Ðức Chúa Trời xức dầu lựa chọn làm Ðấng Giải Cứu và trị vì dân Do-thái nói riêng và nhân loại nói chung.
  2. Giăng 1:39 nt: giờ thứ mười
  3. Giăng 1:42 Tiếng A-ram, nghĩa là một viên đá
  4. Giăng 1:42 Tiếng Hy-lạp, nghĩa là một viên đá. Ông này có ba tên: Si-môn (tiếng Hê-bơ-rơ), Sê-pha (tiếng A-ram), và Phi-rơ (tiếng Hy-lạp)