Add parallel Print Page Options

Giăng dọn đường cho Chúa Giê-xu(A)

Khởi đầu của Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế [a], như nhà tiên tri Ê-sai đã viết:

“Ta sẽ sai sứ giả đi trước con để dọn đường cho con.” (B)

“Có tiếng người kêu trong sa mạc:
    ‘Hãy chuẩn bị đường cho Chúa.
    San phẳng lối đi cho Ngài.’” (C)

Giăng làm lễ báp-têm cho dân chúng trong đồng hoang và giảng dạy một lễ báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. Mọi người từ miền Giu-đia và Giê-ru-sa-lem đều đến với ông. Sau khi họ xưng tội thì được Giăng làm lễ báp-têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng đai da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Đây là lời giảng của Giăng cho dân chúng: “Có Đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn tôi; tôi không xứng đáng cúi xuống mở dép cho Ngài. Tôi làm báp-têm cho các anh bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các anh bằng Thánh Linh.”

Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm(D)

Lúc ấy Chúa Giê-xu từ thành Na-xa-rét miền Ga-li-lê đến để Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy thiên đàng mở ra. Thánh Linh lấy dạng chim bồ câu đáp xuống đậu trên Ngài, 11 và có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng: “Con là Con ta yêu dấu, ta rất vừa lòng về Con.”

Chúa Giê-xu chịu ma quỉ cám dỗ(E)

12 Ngay sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng hoang. 13 Ngài ở đó suốt bốn mươi ngày để chịu Sa-tăng cám dỗ. Ngài ở chung với muông thú và có các thiên sứ phục sự Ngài.

Chúa Giê-xu chọn một số môn đệ(F)

14 Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-xu đến miền Ga-li-lê giảng Tin Mừng về Thượng Đế. 15 Ngài dạy, “Thời đã điểm. Nước Trời đã gần kề. Ai nấy hãy ăn năn và tiếp nhận Tin Mừng!”

16 Khi đang đi dọc theo hồ Ga-li-lê, Ngài thấy Xi-môn [b] và em là Anh-rê đang quăng lưới xuống hồ vì hai người vốn làm nghề chài lưới. 17 Chúa Giê-xu bảo họ “Hãy theo ta, ta sẽ biến các anh thành những tay đánh lưới người.” 18 Xi-môn và Anh-rê lập tức bỏ lưới lại đi theo Ngài.

19 Đi một khoảng nữa, Ngài thấy hai anh em khác tên Giăng và Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, đang ngồi trong thuyền vá lưới. 20 Ngài gọi hai người thì họ liền để cha mình lại trong thuyền với mấy người làm công rồi đi theo Ngài.

Chúa Giê-xu đuổi tà ma(G)

21 Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đến thành Ca-bê-nâm. Đến ngày Sa-bát Ngài vào hội đường để dạy dỗ. 22 Dân chúng rất ngạc nhiên về lối giảng dạy của Ngài, vì Ngài dạy như người có quyền năng, chứ không giống các giáo sư luật. 23 Ngay lúc ấy trong hội đường có một người bị tà ma ám. Anh kêu lớn, 24 “Giê-xu ở Na-xa-rét ơi, Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài là Đấng Thánh của Thượng Đế!”

25 Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi người nầy ngay!” 26 Quỉ liền vật mạnh anh ta xuống, rú lên một tiếng lớn, rồi ra khỏi.

27 Dân chúng vô cùng sửng sốt, hỏi nhau, “Việc nầy nghĩa là sao? Ông nầy dạy điều mới lạ và đầy quyền năng. Đến nỗi ông ta ra lệnh cho tà ma chúng cũng vâng theo.” 28 Thế là tiếng đồn về Chúa Giê-xu loan truyền nhanh chóng khắp cả miền Ga-li-lê.

Chúa Giê-xu chữa nhiều người bệnh(H)

29 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ vừa ra khỏi hội đường, thì cùng Gia-cơ và Giăng đi đến nhà của Xi-môn và Anh-rê. 30 Bà mẹ vợ Xi-môn đang sốt liệt giường. Người ta cho Chúa Giê-xu hay. 31 Ngài bước đến bên giường, cầm tay bà, đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, bà liền bắt tay phục vụ mọi người.

32 Chiều hôm ấy, sau khi mặt trời lặn, dân chúng mang những người bệnh và bị quỉ ám đến cùng Chúa Giê-xu. 33 Cả thành tụ tập trước cửa. 34 Chúa Giê-xu chữa lành đủ thứ bệnh và đuổi quỉ ra khỏi nhiều người. Nhưng Ngài cấm không cho quỉ nói ra, vì chúng biết Ngài là ai [c].

Chúa Giê-xu chuẩn bị rao giảng Tin Mừng(I)

35 Sáng sớm hôm sau khi trời hãy còn tối, Chúa Giê-xu thức dậy ra khỏi nhà. Ngài đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 36 Xi-môn và đồng bạn đi tìm Ngài. 37 Sau khi tìm được, họ thưa, “Ai cũng đi tìm thầy!”

38 Chúa Giê-xu bảo họ, “Chúng ta nên đi thăm các thành gần đây để ta giảng dạy nữa. Đó là lý do mà ta đến.” 39 Nên Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường và đuổi quỉ.

Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh(J)

40 Có một người cùi đến quì gối van xin Chúa Giê-xu, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con được.”

41 Chúa Giê-xu động lòng thương anh. Ngài giơ tay rờ trên người anh và bảo, “Ta muốn. Hãy lành bệnh đi!” 42 Bệnh liền dứt, anh được lành ngay.

43 Chúa Giê-xu bảo anh đi liền và nghiêm cấm, 44 “Đừng cho ai biết chuyện nầy. Anh hãy đi trình diện thầy tế lễ, rồi dâng của lễ theo như Mô-se đã qui định cho những người được lành bệnh. [d] Như thế để cho mọi người thấy điều ta làm.” 45 Anh rời nơi đó, liền thuật cho mọi người biết Chúa Giê-xu đã chữa lành mình. Vì thế Ngài không thể công khai vào thành nữa. Ngài cư ngụ nơi hẻo lánh, nhưng dân chúng khắp nơi đều kéo đến tìm Ngài.

Chúa Giê-xu chữa lành người bại(K)

Vài ngày sau, Chúa Giê-xu trở lại thành Ca-bê-nâm, tiếng đồn loan ra là Chúa Giê-xu có mặt ở nhà. Dân chúng kéo lại quá đông khiến nhà chật ních, đến nỗi ngoài cửa cũng không có chỗ chen chân. Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy dân chúng về lời của Thượng Đế, thì có bốn người khiêng một người bị bại đến. Vì dân chúng tụ tập quá đông, họ không làm sao mang anh ta đến trước mặt Chúa Giê-xu được nên họ mở một khoảng trống trên mái nhà ngay chỗ Chúa Giê-xu đang nói chuyện và thòng người bại đang nằm trên cáng xuống. Khi thấy đức tin của họ, Ngài bảo người bại rằng, “Con ơi, tội con đã được tha rồi.”

Mấy giáo sư luật có mặt tại đó mới nghĩ thầm rằng, “Ông nầy là ai mà dám ăn nói táo bạo như vậy? Ông ta nói như thể mình là Trời. Chỉ có một mình Trời mới có quyền tha tội thôi.”

Chúa Giê-xu biết ngay ý nghĩ của họ nên Ngài hỏi, “Tại sao các ông thầm nghĩ như thế trong lòng? Trong hai điều nầy, điều nào dễ hơn: Một là nói với người bại rằng, ‘Tội con đã được tha,’ hai là bảo, ‘Hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu mà đi’? 10 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy Con Người có quyền tha tội trên đất,” nên Chúa Giê-xu nói với người bại, 11 “Tôi bảo anh đứng dậy cuốn chăn chiếu đi về nhà.” 12 Người bại lập tức đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi ra trước sự chứng kiến của mọi người. Dân chúng vô cùng kinh ngạc và ngợi tôn Thượng Đế. Họ bảo nhau, “Từ trước tới giờ, chưa khi nào chúng ta thấy chuyện lạ như thế nầy!”

Lê-vi theo Chúa Giê-xu(L)

13 Chúa Giê-xu lại ra bờ hồ lần nữa, có dân chúng đi theo và Ngài dạy dỗ họ. 14 Trong khi Ngài đang đi thì thấy Lê-vi, con của A-phê đang ngồi ở trạm thu thuế. Chúa Giê-xu bảo ông, “Hãy theo ta,” ông liền đứng dậy theo Ngài.

15 Sau đó, Chúa Giê-xu dùng bữa tại nhà Lê-vi, có các nhân viên thu thuế, những kẻ có tội cùng các môn đệ Ngài ăn chung. Những người như thế đi theo Chúa Giê-xu. 16 Khi các giáo sư luật thuộc phái Pha-ri-xi thấy Chúa Giê-xu ăn chung với những người thu thuế và kẻ có tội, họ liền hỏi các môn đệ Ngài: “Sao ông ta ăn chung với phường thu thuế và kẻ có tội như thế?”

17 Chúa Giê-xu nghe vậy mới bảo họ rằng: “Người khoẻ mạnh đâu cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi người tốt mà gọi tội nhân.”

Môn đệ Chúa Giê-xu bị chỉ trích(M)

18 Môn đệ của Giăng và người Pha-ri-xi thường hay cữ ăn trong một thời gian. Một số người đến hỏi Chúa Giê-xu, “Tại sao môn đệ của Giăng và môn đệ của người Pha-ri-xi cữ ăn còn môn đệ của thầy thì không?”

19 Chúa Giê-xu đáp, “Bạn của chú rể không cữ ăn khi chú rể đang còn ở với họ. Hễ chú rể còn ở với họ, họ không cữ ăn. 20 Nhưng khi nào chú rể đi rồi thì họ mới cữ ăn.

21 Không ai vá một viếng vải mới chưa bị rút vào lỗ rách của cái áo cũ vì miếng vải mới sẽ rút lại, chằng rách áo cũ. Lỗ rách sẽ càng xấu thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Rượu mới sẽ làm nứt bầu, rượu cũng mất mà bầu cũng chẳng còn. Rượu mới phải đựng trong bầu da mới.”

Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát(N)

23 Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giê-xu đi qua cánh đồng lúa, các môn đệ Ngài vừa đi vừa bứt bông lúa ăn. 24 Người Pha-ri-xi thấy thế mới hỏi, “Tại sao môn đệ của thầy làm điều trái phép trong ngày Sa-bát?”

25 Chúa Giê-xu đáp, “Thế các ông chưa đọc điều Đa-vít và những bạn đồng hành làm khi bị đói sao? 26 Trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ tối cao, Đa-vít vào lều của Thượng Đế, lấy bánh thánh ăn, loại bánh mà chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn. Ông ta cũng cho các bạn đồng hành ăn nữa.”

27 Rồi Chúa Giê-xu bảo người Pha-ri-xi “Ngày Sa-bát được lập ra để giúp loài người; chứ loài người không phải được dựng nên để lệ thuộc ngày Sa-bát. 28 Vì thế, Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chữa lành bàn tay bị liệt(O)

Một lần khác Chúa Giê-xu vào hội đường, ở đó có một người bị liệt bàn tay. Vài người theo dõi xem thử Chúa Giê-xu có chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài. Chúa Giê-xu nói với người bị liệt tay: “Anh hãy đứng lên trước mặt mọi người.”

Rồi Ngài hỏi dân chúng, “Điều nào có phép làm trong ngày Sa-bát: làm lành hay làm dữ, cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều làm thinh.

Chúa Giê-xu nhìn họ mà tức giận, lòng Ngài buồn nản vì thấy họ ương ngạnh. Ngài liền bảo người bị liệt tay, “Anh hãy giơ tay ra.” Anh ta giơ ra thì tay được lành. Những người Pha-ri-xi đi ra, bàn mưu với các đảng viên Hê-rốt để giết Chúa Giê-xu.

Nhiều người theo Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu cùng các môn đệ rời nơi ấy để đi đến hồ, có đoàn dân rất đông từ vùng Ga-li-lê đi theo Ngài. Nhiều người từ miền Giu-đia, Giê-ru-sa-lem, Y-đu-mia, từ vùng đất phía Đông sông Giô-đanh và từ vùng Tia và Xi-đôn đến nữa. Khi nghe đồn những việc Chúa Giê-xu làm, thì có vô số người đến tìm Ngài. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ chuẩn bị cho Ngài một chiếc thuyền để khỏi bị dân chúng lấn ép. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh nên những ai mắc bệnh đều chen lấn nhau để được rờ Ngài. 11 Khi tà ma thấy Chúa Giê-xu thì chúng quì xuống trước mặt Ngài và kêu lên “Ngài là Con Thượng Đế!” 12 Nhưng Chúa Giê-xu cấm chúng nó không được nói Ngài là ai.

Chúa Giê-xu chọn mười hai sứ đồ(P)

13 Khi Chúa Giê-xu lên núi kia, Ngài gọi những người Ngài muốn, thì tất cả những người ấy đến với Ngài. 14 Chúa Giê-xu chọn mười hai người và gọi họ là sứ đồ Ngài muốn họ ở bên cạnh Ngài và sai họ đi ra giảng đạo, 15 đồng thời cho họ quyền đuổi quỉ ra khỏi những kẻ bị ám. 16 Đây là tên mười hai người Ngài chọn: Xi-môn mà Ngài đặt tên là Phia-rơ, 17 Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-đê. Ngài đặt tên cho hai anh em nầy là Bô-a-nẹt, nghĩa là “Con của Sấm Sét,” 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Tha-đê, Xi-môn thuộc đảng Xê-lốt, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người về sau phản Ngài.

Một số người nói Ngài bị quỉ ám(Q)

20 Sau đó Chúa Giê-xu về nhà nhưng dân chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi Ngài và các môn đệ không ăn được. 21 Nghe thế nên thân nhân Ngài xuống để bắt Ngài về, vì họ cho rằng Ngài đã bị cuồng trí.

22 Nhưng các giáo sư luật đến từ Giê-ru-sa-lem bảo rằng, “Ông ta bị quỉ Sa-tăng [e] ám! Ông ta chỉ giỏi dùng quyền chúa quỉ mà đuổi quỉ đó thôi.”

23 Chúa Giê-xu liền gọi dân chúng đến, dùng ngụ ngôn để dạy họ. Ngài bảo “Quỉ Sa-tăng không thể tự đuổi mình ra khỏi người ta được. 24 Một nước bị phân hóa không thể nào tồn tại, 25 và gia đình nào tự chia rẽ sẽ tan hoang. 26 Nếu quỉ Sa-tăng tự chống lại mình hoặc nghịch lại những kẻ theo nó thì làm sao nó tồn tại được? Thế là Sa-tăng đã đến đường cùng rồi. 27 Không ai có thể ập vào nhà một người lực lưỡng mà cướp đồ người ấy được. Phải trói anh ta lại trước rồi mới lấy đồ trong nhà sau. 28 Ta bảo thật, tất cả những tội lỗi người ta làm hoặc những lời nói phạm đến Thượng Đế sẽ được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Linh sẽ không được tha đâu; người ấy sẽ mắc tội đời đời.”

30 Chúa Giê-xu nói thế là vì các giáo sư luật bảo rằng Ngài bị quỉ ám.

Gia đình thật của Chúa Giê-xu(R)

31 Bấy giờ có mẹ và anh em của Chúa Giê-xu đến đứng ở ngoài và cho người vào trong gọi Ngài ra. 32 Nhiều người đang ngồi vây quanh Chúa Giê-xu, có người thưa với Ngài, “Mẹ và anh em thầy đang chờ thầy ở ngoài kìa!”

33 Chúa Giê-xu hỏi, “Ai là mẹ ta và anh em ta?” 34 Rồi Ngài nhìn những người ngồi quanh Ngài và bảo, “Đây là mẹ ta và anh em ta! 35 Người nào làm theo ý muốn Thượng Đế, người đó mới thật là anh em, chị em và mẹ của ta.”

Footnotes

  1. Mác 1:1 Con Thượng Đế Vài bản cũ Hi-lạp không có ghi danh từ nầy.
  2. Mác 1:16 Xi-môn Tên khác của Xi-môn là Phia-rơ. Xem thêm các câu 29, 36.
  3. Mác 1:34 biết Ngài là ai Nghĩa là ma quỉ biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, con của Thượng Đế.
  4. Mác 1:44 Mô-se … lành bệnh Xem thêm Lê-vi 14:1–32.
  5. Mác 3:22 Sa-tăng Tên khác là Bê-ên-xê-bun (ma quỉ).

SỰ CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(1:1–13)

Giăng Báp-tít Rao Giảng

(Mat 3:1-12; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)

Bắt đầu Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus Christ, Con Ðức Chúa Trời, như đã chép trong sách của Tiên Tri Ê-sai,

“Này, Ta sai sứ giả Ta đi trước ngươi,
Người sẽ dọn đường cho ngươi.Mal 3:1
Tiếng của người kêu lên trong đồng hoang,
‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,
Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”[a]

Giăng đến làm báp-têm trong đồng hoang và giảng về sự ăn năn tỏ ra qua phép báp-têm để được tha tội. Mọi người ở miền Giu-đê và mọi người ở Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông; họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng một dây da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông giảng rằng, “Một Ðấng quyền năng hơn tôi sắp đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống và mở dây giày cho Ngài. Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Chịu Báp-têm

(Mat 3:13-17; Lu 3:21-22)

Trong những ngày ấy Ðức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến và được Giăng làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. 10 Vừa khi ra khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu. 11 Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Chúa Chịu Cám Dỗ

(Mat 4:1-11; Lu 4:1-13)

12 Ðức Thánh Linh liền đưa Ngài vào đồng hoang. 13 Ngài ở trong đồng hoang bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ. Ngài ở chung với các thú rừng, và các thiên sứ hầu hạ Ngài.

chức vụ của Ðức Chúa Jesus tại ga-li-lê

(1:14 – 9:51)

Chúa Bắt Ðầu Chức Vụ tại Ga-li-lê

(Mat 4:12-17; Lu 4:14-15)

14 Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jesus đến miền Ga-li-lê giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời 15 rằng, “Kỳ đã trọn, vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mat 4:18-22; Lu 5:1-11)

16 Ðang khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê em ông đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ, 17 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới và theo Ngài. 19 Ði thêm một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ; họ để Xê-bê-đê cha họ ở lại trên thuyền với các công nhân và đi theo Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Lu 4:31-37)

21 Họ vào Thành Ca-bê-na-um; đến ngày Sa-bát, Ngài liền đi vào hội đường và giảng dạy. 22 Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.

23 Lúc bấy giờ trong hội đường có một người đã bị tà linh ô uế nhập; người ấy kêu lên 24 rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, chúng tôi nào có đụng chạm gì tới Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”

25 Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người này!” 26 Quỷ ô uế vật người ấy ngã xuống co giựt liên lục, rồi hét lên một tiếng lớn, và ra khỏi người ấy. 27 Mọi người đều kinh ngạc và bàn tán với nhau, “Ðiều gì đây? Quả là một sự dạy dỗ mới đầy quyền năng. Ông ấy ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng vâng lệnh ông ta.” 28 Danh tiếng Ngài lập tức được đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

(Mat 8:14-17; Lu 4:38-41)

29 Vừa ra khỏi hội đường, họ đi ngay đến nhà của Si-môn và Anh-rê, có Gia-cơ và Giăng đi cùng. 30 Khi ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị sốt, nằm trên giường; họ liền thưa với Ðức Chúa Jesus về bịnh tình của bà. 31 Ngài đến, nắm tay bà, và đỡ dậy; cơn sốt lìa khỏi bà, và bà phục vụ họ. 32 Tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem đến Ngài mọi người đau yếu và bị quỷ ám. 33 Cả thành tụ họp nhau trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người bị mọi thứ bịnh tật và đuổi nhiều quỷ ra khỏi người ta. Ngài không cho phép các quỷ nói tiếng nào, vì chúng biết Ngài là ai.

Chúa Giảng Dạy ở Ga-li-lê

(Lu 4:42-44)

35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn và các đồng bạn của ông đi tìm Ngài; 37 khi tìm được Ngài, họ nói với Ngài, “Mọi người đều tìm Thầy.”

38 Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy đến nơi khác, vào các thành lân cận, để Ta có thể giảng ở những nơi đó nữa, vì đó là lý do tại sao Ta đến.”

39 Vậy Ngài đến giảng trong các hội đường của họ khắp miền Ga-li-lê, và đuổi các quỷ ra.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)

40 Khi ấy một người phung đến, van xin Ngài, quỳ trước mặt Ngài, và nói với Ngài, “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.”

41 Ngài động lòng thương xót, đưa tay chạm vào ông, và nói với ông, “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42 Ngay lập tức bịnh phung lìa khỏi ông, và ông được sạch. 43 Sau khi nghiêm dặn ông, Ngài liền cho ông đi về. 44 Ngài đã dặn ông rằng, “Này, đừng nói với ai điều gì, nhưng hãy đi trình diện với tư tế, và dâng lễ vật cho sự sạch phung của ngươi theo như Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ.” 45 Nhưng ông đi ra, bắt đầu nói cho nhiều người biết, và đồn chuyện ấy ra, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành, nhưng phải ở những nơi hoang vắng, và người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Bại

(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)

Mấy ngày sau Ngài vào lại Thành Ca-bê-na-um. Người ta nói cho nhau biết Ngài đang ở trong nhà. Thế là nhiều người kéo nhau đến đầy nghẹt nhà, tràn ra cửa, và Ngài giảng Ðạo cho họ. Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bại, do bốn người khiêng. Khi bốn người ấy thấy không thể nào đem người bại đến gần Ngài, vì đám đông không nhường lối, họ gỡ bửng trên mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, để lộ ra một khoảng trống, rồi dòng người bại đang nằm trên cáng xuống. Khi Ðức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài nói với người bại, “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha.”

Lúc ấy có mấy thầy dạy giáo luật đang ngồi ở đó, họ nghĩ thầm trong lòng, “Tại sao người này dám lộng ngôn như thế? Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

Ngay lập tức, trong tâm linh Ngài, Ðức Chúa Jesus biết họ đang nghĩ gì, Ngài nói với họ, “Tại sao trong lòng các ngươi thắc mắc về những điều ấy? Nói với người bại điều nào dễ hơn? Nói, ‘Tội lỗi ngươi đã được tha,’ hay nói, ‘Hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi’? 10 Nhưng để các ngươi biết, Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– 11 “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”

12 Người ấy lập tức đứng dậy, vác cáng đi ra trước mắt mọi người, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Chúng ta chưa hề thấy một việc như thế xảy ra bao giờ.”

Chúa Kêu Gọi Lê-vi

(Mat 9:9; Lu 5:27-28)

13 Ngài đi ra bờ biển trở lại; cả một đám đông kéo đến với Ngài, và Ngài dạy dỗ họ. 14 Trên đường đi Ngài thấy Lê-vi con của Anh-phê đang ngồi ở trạm thu thuế, Ngài nói với ông, “Hãy theo Ta.” Ông đứng dậy và đi theo Ngài.

Chúa Dùng Bữa với Những Người Tội Lỗi

(Mat 9:10-13; Lu 5:29-32)

15 Sau việc đó Ngài ngồi ăn tối tại nhà của Lê-vi. Có nhiều người thu thuế và những kẻ tội lỗi ngồi ăn với Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài, vì có nhiều người đã theo Ngài. 16 Khi các thầy dạy giáo luật của phái Pha-ri-si thấy Ngài ngồi ăn với những kẻ tội lỗi và những người thu thuế, họ nói với các môn đồ Ngài, “Tại sao Thầy các anh ăn uống với phường thu thuế và những kẻ tội lỗi như thế?”

17 Nghe vậy Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ, nhưng là những người bịnh. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn

(Mat 9:14-17; Lu 5:33-39)

18 Khi ấy các môn đồ của Giăng và của người Pha-ri-si đang kiêng ăn. Có người đến hỏi Ngài, “Tại sao các môn đồ của Giăng và các môn đồ của phái Pha-ri-si kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?”

19 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Các bạn của chàng rể có thể kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ chăng? Khi chàng rể còn ở với họ, họ không thể kiêng ăn. 20 Nhưng đến ngày chàng rể phải lìa họ, ngày ấy họ sẽ kiêng ăn. 21 Không ai vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ, vì làm như thế, miếng vải mới sẽ rút lại, vải mới sẽ kéo chằng vải cũ, và tạo ra một chỗ rách mới tệ hơn. 22 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì làm như thế, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rồi cả rượu lẫn bầu rượu sẽ bị mất; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới.”

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mat 12:1-8; Lu 6:1-5)

23 Một ngày Sa-bát nọ Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng. Dọc đường các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt các gié lúa. 24 Những người Pha-ri-si nói với Ngài, “Xem kìa, sao các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát như thế?”

25 Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói và cần thức ăn sao? 26 Thể nào ông đã vào nhà của Ðức Chúa Trời, khi A-bi-a-tha làm thượng tế; ông đã ăn bánh thánh, là thứ bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các tư tế, và ông đã cho những người đi theo ông ăn nữa.” 27 Ðoạn Ngài nói với họ, “Ngày Sa-bát được lập ra cho loài người, chứ không phải loài người được dựng nên cho ngày Sa-bát. 28 Vì vậy Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mat 12:9-14; Lu 6:6-11)

Ngài lại vào hội đường, tại đó có một người bị teo tay. Người ta theo dõi để xem Ngài có chữa lành cho người ấy trong ngày Sa-bát chăng, hầu có lý do để tố cáo Ngài. Ngài phán với người có tay bị teo, “Hãy ra đứng giữa đây.” Ðoạn Ngài nói với họ, “Theo Luật Pháp thì trong ngày Sa-bát người ta nên làm điều thiện hay làm điều ác, nên cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều làm thinh.

Ngài rảo mắt nhìn quanh, có vẻ giận và buồn, vì lòng họ cứng cỏi. Ngài phán với người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra, và cánh tay người ấy liền bình phục. Những người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người của Hê-rốt để chống lại Ngài, và tính kế để giết Ngài.

Ðoàn Dân Ðông Theo Chúa

Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài rời nơi đó trở ra bờ biển, và một đám đông rất lớn ở Ga-li-lê đi theo Ngài. Ngoài ra người ta từ các miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, vùng bên kia Sông Giô-đanh, và các vùng quanh Ty-rơ và Si-đôn kéo đến với Ngài rất đông, vì họ đã nghe nói về những việc Ngài làm.

Vì đoàn dân quá đông nên Ngài bảo các môn đồ Ngài chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn nhau và lấn ép Ngài. 10 Số là Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nên tất cả những người có bịnh đều chen lấn nhau đến gần Ngài để được chạm vào Ngài. 11 Mỗi khi những người bị các tà linh ô uế ám hại thấy Ngài, chúng sấp mình trước mặt Ngài và la lên rằng, “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết Ngài là ai.

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Ðồ

(Mat 10:1-4; Lu 6:12-16)

13 Ngài đi lên núi và gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. 14 Ngài chọn mười hai người và gọi họ là sứ đồ, để họ có thể ở với Ngài, hầu Ngài có thể sai họ ra đi rao giảng 15 và ban cho họ quyền phép để đuổi quỷ. 16 Mười hai người Ngài đã chọn là: Si-môn, người Ngài đặt tên là Phi-rơ; 17 Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em trai của Gia-cơ; Ngài gọi hai người đó là Bô-a-nơ-ri, nghĩa là Các Con Trai của Sấm Sét; 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của Anh-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ về sau phản Ngài.

Chúa và Bê-ên-xê-bun

(Mat 12:22-32; Lu 11:14-23, 12:10)

20 Khi ấy Ngài vào một căn nhà, nhưng đám đông tụ lại quá đông, đến nỗi Ngài và các môn đồ Ngài không thể dùng bữa được.

21 Khi thân nhân của Ngài nghe người ta đồn rằng, “Ông ấy đã bị mất trí rồi,” nên họ tìm đến, hy vọng có thể đem Ngài về nhà.

22 Số là những thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến đã phao tin đồn rằng, “Ông ấy đã bị quỷ Bê-ên-xê-bun nhập. Ông ấy đã lấy quyền của quỷ vương mà trừ quỷ.”

23 Vì thế Ngài bèn gọi những thầy dạy giáo luật ấy đến gặp Ngài, rồi Ngài dùng các ngụ ngôn nói với họ, “Làm sao quỷ Sa-tan có thể đuổi quỷ Sa-tan? 24 Nếu một vương quốc chia rẽ để chống nghịch nhau, vương quốc ấy sẽ không thể đứng vững. 25 Nếu một gia đình chia rẽ để chống nghịch nhau, gia đình ấy sẽ không thể đứng vững. 26 Nếu quỷ Sa-tan nổi lên chống lại chính nó và tự chia rẽ, nó sẽ không thể đứng vững, nhưng ngày tàn của nó đã gần.

27 Không ai có thể vào nhà của một người lực lưỡng để cướp của mà trước hết không bắt trói người lực lưỡng ấy lại, rồi sau đó mới có thể cướp của trong nhà người ấy được.

28 Quả thật, Ta nói với các ngươi, những tội lỗi của người ta và những lời xúc phạm họ nói ra sẽ được tha, 29 nhưng ai nói xúc phạm đến Ðức Thánh Linh thì không bao giờ được tha, nhưng sẽ mắc tội đời đời.”

30 Ngài nói như thế vì họ đã bảo, “Ông ấy đã bị tà linh ô uế nhập.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mat 12:46-50; Lu 8:19-21)

31 Khi ấy mẹ Ngài và các em Ngài đã đến và đứng bên ngoài. Họ nhờ người vào báo tin và gọi Ngài ra. 32 Lúc đó có một đám đông đang ngồi quanh Ngài, và người ta nói với Ngài, “Có mẹ Thầy và các em Thầy đang ở bên ngoài, họ hỏi về Thầy.”

33 Ngài nói với họ, “Ai là mẹ Ta và các em Ta?” 34 Ðoạn Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 35 Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy.”

Footnotes

  1. Mác 1:3 Ê-sai 40:3 LXX

Chức Vụ Của Giăng Báp-tít(A)

Khởi đầu[a] Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su,[b] Con Đức Chúa Trời.[c]

Như có chép trong sách tiên tri I-sa:

“Này, Ta sẽ sai sứ giả Ta đến trước Con,
    Người sẽ dọn đường cho Con.”[d]
Có tiếng kêu vang trong đồng hoang:[e]
“Hãy sửa soạn đường Chúa,
    Đắp thẳng các lối Ngài.”

Giăng Báp-tít xuất hiện trong đồng hoang, truyền giảng về phép báp-tem bày tỏ lòng ăn năn để được Chúa tha tội. Tất cả dân chúng thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê lũ lượt kéo đến cùng người. Sau khi xưng tội, họ được Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Người truyền giảng rằng: “Đấng đến sau ta, có quyền lực hơn ta, ta cũng không đáng quỳ xuống tháo quai dép Ngài. Chính ta làm lễ báp-tem cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Giê-su Chịu Phép Báp-tem(B)

Trong thời gian này,[f] Đức Giê-su từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến để Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa bước ra khỏi nước, Đức Giê-su thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như dạng chim bồ câu. 11 Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Đức Giê-su Thắng Thử Thách(C)

12 Ngay lúc ấy, Đức Thánh Linh thúc đẩy Ngài vào trong đồng hoang. 13 Ngài ở trong đồng hoang với dã thú bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sau đó có thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Đức Giê-su Truyền Giảng Tại Miền Ga-li-lê(D)

14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

Bốn Môn Đệ Đầu Tiên(E)

16 Một hôm Đức Giê-su đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là An-rê đang chài lưới dưới biển vì họ làm nghề đánh cá. 17 Ngài gọi họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.”[g] 18 Họ liền bỏ lưới đi theo Ngài.

19 Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con trai của Xê-bê-đê với em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ. Hai người rời Xê-bê-đê cha mình và mấy người bạn chài trên thuyền, đi theo Ngài.

Đức Giê-su Đuổi Tà Linh(F)

21 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-pha-na-um. Nhằm ngày Sa-bát Ngài vào hội đường bắt đầu giảng dạy. 22 Người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy có thẩm quyền khác hẳn các giáo sư Kinh Luật. 23 Ngay lúc ấy, trong hội đường, một người bị tà linh ám la lên: 24 “Ông Giê-su Na-xa-rét ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

25 Đức Giê-su nghiêm trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này.” 26 Tà linh vật mạnh người ấy, thét lên rồi ra khỏi.

27 Mọi người có mặt đều kinh hoàng, nên bàn với nhau: “Cái gì vậy? Giáo lý mới lạ quá! Người dạy thì có quyền uy, đến cả tà linh cũng phải vâng lệnh.” 28 Tức thì, danh tiếng Ngài đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Bịnh Cho Nhạc Mẫu Của Phê-rơ(G)

29 Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-su đi với Gia-cơ và Giăng đến nhà Si-môn và An-rê. 30 Bà gia Si-môn sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay. 31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ.

Chúa Chữa Bịnh Nhiều Người(H)

32 Đến chiều khi mặt trời lặn, người ta đem cho Ngài cả người đau lẫn người bị quỷ ám. 33 Dân cả thành tụ họp trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người, đủ các chứng bệnh khác nhau, đuổi nhiều quỷ khỏi người bị ám, và không cho phép quỷ nói gì, vì chúng biết Ngài là ai.

Truyền Giảng Phúc Âm Tại Ga-li-lê(I)

35 Trời vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 36 Si-môn cùng đồng bạn đi kiếm Ngài. 37 Gặp được rồi, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.”

38 Nhưng Ngài đáp: “Chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, Ta còn phải truyền giảng ở đó nữa; chính vì việc này mà Ta đến.” 39 Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Ga-li-lê và đuổi các quỷ.

Chúa Chữa Người Phung(J)

40 Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: “Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành.”

41 Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: “Ta muốn, hãy lành đi.” 42 Lập tức bệnh phung biến mất, người phung được lành.

43 Ngài liền cho người đi và nghiêm dặn: 44 “Đừng nói việc này cho ai cả, nhưng hãy đến trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ theo như luật Môi-se đã định để chứng tỏ cho họ biết là anh đã được sạch.” 45 Nhưng người ấy đi loan báo việc này khắp nơi. Tin này đồn ra đến nỗi Đức Giê-su không thể nào vào thành cách công khai nhưng phải ở lại trong đồng hoang. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Bại(K)

Mấy ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-pha-na-um. Nghe tin Ngài ở nhà, dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ và Ngài dạy đạo cho họ. Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái cáng đưa người bại liệt xuống. Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha.”

Mấy giáo sư Kinh Luật ngồi đó lý luận trong lòng: “Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!”

Lập tức, tâm trí[h] Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: “Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang cáng con về đi,’ điều nào dễ hơn? 10 Nhưng để các ông biết trên thế gian Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: 11 ‘Này con, hãy đứng dậy mang cáng con về nhà.’ ” 12 Người bại liệt liền đứng dậy mang cáng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này.”

Chúa Gọi Lê-vi(L)

13 Đức Giê-su lại đi ra dọc bờ biển, cả đám đông kéo đến với Ngài và Ngài dạy bảo họ. 14 Thế rồi, đang khi đi, Ngài thấy Lê-vi con An-phê ngồi tại trạm thu thuế, thì bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy theo Ngài.

15 Sau đó Đức Giê-su ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân cùng ngồi ăn với Ngài và môn đệ, vì nhiều người đã theo Ngài. 16 Các giáo sư Kinh Luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi[i] nên nói với các môn đệ Ngài: “Tại sao ông ấy ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”

17 Khi nghe điều đó, Đức Giê-su đáp: “Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm; Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng gọi kẻ tội lỗi.”

Vấn Đề Lệ Kiêng Ăn(M)

18 Đang khi các môn đệ của Giăng và những người Pha-ri-si vẫn giữ lệ kiêng ăn, có người đến hỏi Ngài: “Tại sao môn đệ của Giăng và môn đệ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đệ của Thầy lại không?”

19 Đức Giê-su đáp: “Có thể nào các chàng phụ rể[j] kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, bấy lâu họ khỏi phải kiêng ăn. 20 Đến khi chàng rể đi rồi, lúc ấy họ mới kiêng.

21 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vải mới sẽ chằng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng hỏng. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới.”

Chúa Của Ngày Sa-bát(N)

23 Một ngày Sa-bát kia Đức Giê-su đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Đang khi đi các môn đệ bắt đầu bứt vài bông lúa. 24 Mấy người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa! Sao họ dám phạm luật trong ngày Sa-bát?”

25 Ngài đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua và toán thuộc hạ lâm cảnh thiếu thốn và đói sao? 26 Thể nào, vào thời thầy thượng tế A-bi-tha, vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh trưng bày trên bàn thờ,[k] là bánh không ai được phép ăn ngoài các thầy tế lễ, và lại còn phân phát cho những người theo mình nữa.”

27 Rồi Ngài bảo họ: “Ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. 28 Thế thì Con Người chính là Chúa của ngày Sa-bát.”

Người Teo Tay(O)

Lần khác, Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp[l] một người bị teo tay. Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. Ngài bảo người teo tay: “Hãy đứng dậy đến giữa đây.”

Rồi Ngài hỏi: “Trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác? Cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều im lặng.

Ngài nhìn mọi người quanh mình, cảm thấy tức giận và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Ngài bảo người teo tay: “Hãy duỗi tay ra.” Người duỗi tay ra, tay được lành lặn. Những người Pha-ri-si bỏ đi ra, liền họp với đảng viên Hê-rốt âm mưu để giết Ngài.

Đoàn Dân Trên Bờ Biển

Đức Giê-su và các môn đệ lánh về phía bờ biển. Một đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Giu-đa, Giê-ru-sa-lem, I-đơ-mia, bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh Ty-rơ và Sy-đôn kéo đến cùng Ngài vì họ đã nghe rất nhiều việc Ngài làm. Vì đông người nên Ngài dặn môn đệ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền con phòng khi bị lấn ép. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, nên những người bệnh tật chen lấn cốt để sờ vào Ngài. 11 Mỗi khi tà linh thấy Ngài, chúng đều quỳ xuống trước mặt Ngài, la lớn: “Thầy là Con Đức Chúa Trời.” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ điều đó.[m]

Chúa Chọn Mười Hai Sứ-đồ(P)

13 Đức Giê-su lên núi, gọi[n] những người Ngài[o] chọn và họ đến với Ngài. 14 Ngài thiết lập Mười Hai Sứ Đồ,[p] cho họ theo bên cạnh Ngài, để Ngài sai đi truyền giảng 15 và ban cho quyền uy đuổi quỷ. 16 Đây là mười hai người Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; 17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Ngài gọi họ là Bô-a-nẹt, nghĩa là con của sấm sét; 18 An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của An-phê, Tha-đê, Si-môn người thuộc đảng Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ngài.

Chúa Giê-su Và Quỷ Vương(Q)

20 Khi Đức Giê-su về đến nhà, dân chúng lại tụ họp đông đảo, đến nỗi Ngài và môn đệ không thể dùng bữa được. 21 Thân nhân Ngài nghe vậy tìm đến canh chừng Ngài, vì họ bảo rằng Ngài bị quẫn trí.

22 Nhưng các giáo sư Kinh Luật từ Giê-ru-sa-lem đến lại nói: “Ông ấy bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám và cậy quỷ vương mà trừ quỷ.”

23 Đức Giê-su kêu họ đến, dùng ngụ ngôn giải thích: “Làm sao Sa-tan có thể trừ Sa-tan được? 24 Một nước tự chia rẽ thì nước ấy không sao đứng vững được, 25 một nhà tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được. 26 Nếu Sa-tan tự chống nghịch và chia rẽ thì không tồn tại được nhưng sẽ bị tiêu diệt. 27 Không ai có thể vào nhà một người mạnh để cướp của mà không trói người mạnh kia trước, phải trói nó trước rồi mới cướp được.”

Tội Phạm Đến Đức Thánh Linh(R)

28 “Ta quả quyết với các ông: Mọi tội lỗi loài người phạm đều có thể tha được, kể cả những lời phạm thượng. 29 Nhưng ai phạm thượng chống Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha mà phải mắc tội muôn đời.”

30 Sở dĩ Ngài nói như vậy vì họ cho rằng Ngài bị tà linh ám.

Mẹ Và Các Em Chúa(S)

31 Mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài cho người gọi Ngài. 32 Đoàn dân đông ngồi quanh Ngài, họ thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và các em Thầy đang ở ngoài kia tìm Thầy.”

33 Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

34 Rồi Ngài quay lại nhìn những người ngồi chung quanh, mà bảo: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta? 35 Vì người nào làm theo ý Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em, và mẹ Ta.”

Footnotes

  1. 1:1 Ctd: Ban đầu Phúc Âm. Một số học giả cho rằng câu này là tựa đề của sách Phúc Âm Mác
  2. 1:1 Nt: “Xristos”, Đấng được xức dầu
  3. 1:1 Một số bản cổ không có Con Đức Chúa Trời
  4. 1:2 Mal 3:1
  5. 1:3 Isa 40:3
  6. 1:9 Ctd: trong những ngày đó
  7. 1:17 Ctd: thành ngữ này có nghĩa là dẫn người về với Chúa như ngư phủ lưới cá
  8. 2:8 Nt: trong tâm linh
  9. 2:16 Theo quan điểm của người Do Thái vì họ không giữ nghi thức tôn giáo
  10. 2:19 Nt: các con của phòng hoa chúc
  11. 2:26 Ctd: bánh dâng trên bàn thờ
  12. 3:1 Nt: gặp tại đó
  13. 3:12 Nt: bày tỏ Ngài
  14. 3:13 Gọi đến với Ngài
  15. 3:13 Muốn
  16. 3:14 Nhiều bản cổ thêm: mà Ngài gọi là các sứ đồ