Add parallel Print Page Options

35 Ê-li-hu nói tiếp:

“Gióp ơi, anh nói không đúng,
    Anh bảo, ‘Tôi phải hơn Thượng Đế,’
anh cũng nói, ‘Làm vui lòng Ngài thì ích lợi gì?
    Tôi không phạm tội cũng chẳng ích gì.’

Tôi sẽ trả lời anh và các bạn hữu anh.
Hãy nhìn lên trời,
    ngó các đám mây trên cao kia.
Nếu anh phạm tội thì chẳng thiệt hại gì cho Thượng Đế;
    dù cho tội lỗi anh đầy tràn,
    chúng chẳng làm gì cho Ngài;
Dù cho anh đạo đức,
    anh chẳng cho Thượng Đế được điều gì;
    Ngài chẳng nhận gì từ tay anh.
Đường lối ác độc của anh chỉ hại một người như anh thôi,
    còn điều tốt anh làm chỉ giúp được những con người khác.

Người ta kêu cứu khi gặp cảnh khốn khó;
    họ van xin kẻ quyền thế giúp đỡ.
10 Nhưng không ai hỏi,
    ‘Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa tôi,
    Đấng ban cho chúng tôi bài hát trong đêm,
11 Ngài tạo làm cho chúng ta khôn ngoan hơn mọi loài thú trên đất,
    và khôn hơn các loài chim trời.’

12 Thượng Đế không thèm trả lời kẻ ác khi họ kêu cứu,
    vì chúng nó tự phụ.
13 Ngài không thèm nghe tiếng van xin vô ích của chúng;
    Đấng Toàn Năng không thèm lưu ý tới chúng.
14 Ngài càng ít lưu ý tới anh,
    nếu anh nói anh không thấy Ngài,
    rằng trường hợp của anh ở trước mặt Ngài,
    rằng anh phải chờ đợi Ngài,

15 rằng cơn giận Ngài chưa trừng phạt,
    và Ngài không để ý đến điều ác.
16 Như thế Gióp chỉ nói nhảm,
    nói mà không biết mình nói gì.”

Ê-li-hu tiếp tục diễn giảng

36 Ê-li-hu nói tiếp:

“Hãy nghe tôi thêm một chút nữa,
    còn nhiều điều mà Thượng Đế muốn tôi nói.
Điều tôi biết đến từ nơi xa.
    Tôi sẽ chứng tỏ Đấng Tạo Hóa của tôi đúng.
Anh có thể tin chắc rằng lời nói tôi không phải giả dối;
    người hiểu biết hiện đang có mặt với anh đây.

Thượng Đế rất quyền năng,
    nhưng Ngài không ghét con người;
    Ngài quyền năng và cũng rất khôn ngoan.
Ngài không để kẻ ác sống,
    nhưng bênh vực quyền của người nghèo.
Ngài luôn luôn trông nom người làm điều phải;
    Ngài đặt họ ngồi với vua chúa
    và họ được tôn trọng đời đời.
Nếu ai bị xiềng xích trói buộc,
    hoặc nếu tai ương ràng buộc họ như dây thừng,
thì Thượng Đế cho họ biết họ đã làm gì,
    hoặc họ đã phạm tội kiêu căng.
10 Ngài khiến họ nghe lời cảnh cáo của Ngài
    và truyền dặn họ từ bỏ điều ác.
11 Nếu họ vâng lời và phục vụ Ngài,
    thì đời họ sẽ thành công,
    và những năm tháng còn lại của họ sẽ phước hạnh.
12 Nhưng nếu họ không chịu nghe,
    thì họ sẽ bị tiêu diệt,
    và qua đời như kẻ ngu dại.

13 Những ai có tâm địa độc ác nuôi cơn giận.
    Dù khi bị Thượng Đế trừng phạt,
    họ không thèm cầu xin cứu giúp.
14 Họ chết lúc còn thanh xuân,
    đời họ kết thúc trong sỉ nhục.
15 Nhưng Thượng Đế cứu giúp kẻ đau khổ qua sự đau khổ của họ;
    Ngài khiến họ lắng nghe qua sự đau đớn mình.

16 Thượng Đế cũng đang dịu dàng đưa anh ra khỏi nanh vuốt khốn khổ,
    đến một chỗ khoảng khoát tự do,
    nơi Ngài bày ra cho anh cỗ bàn đầy cao lương mỹ vị.
17 Nhưng nay anh bị trừng phạt như kẻ ác;
    anh đang nhận công lý.
18 Hãy cẩn thận! Đừng để giàu sang kéo anh xa khỏi Thượng Đế;
    đừng để tiền bạc lôi cuốn anh.
19 Nhớ rằng của cải và sức mạnh
    cũng không thể cứu anh ra khỏi khốn khó được đâu.
20 Đừng trông mong bóng đêm
    khi người ta bị bắt ra khỏi nhà họ [a].
21 Hãy cẩn thận đừng quay theo điều ác,
    là điều anh có vẻ ham muốn hơn sự đau khổ.

22 Thượng Đế cao cả và quyền năng;
    không có giáo sư nào giống như Ngài.
23 Không ai hoạch định chương trình cho Ngài;
    cũng không ai dám nói với Thượng Đế,
    ‘Chúa làm bậy rồi.’
24 Hãy nhớ ca ngợi công việc Ngài,
    mà con người đã ca tụng bằng bài hát.
25 Ai cũng nhìn thấy công việc Ngài;
    người ta nhìn từ xa.
26 Thượng Đế rất cao cả, cao đến nỗi chúng ta không thể hiểu nổi!
    Không ai biết Ngài bao nhiêu tuổi.

27 Ngài làm cho các giọt nước bốc hơi lên khỏi đất
    biến chúng thành mưa.
28 Rồi mưa từ các đám mây trút xuống,
    mưa rào rơi trên mọi người.
29 Không ai hiểu được Thượng Đế giăng các đám mây như thế nào
    hoặc sai sấm chớp đến từ nơi Ngài ở ra sao.
30 Hãy xem Thượng Đế phân tán các lằn chớp quanh Ngài,
    soi sáng nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
31 Đó là cách Thượng Đế quản trị các dân;
    đó là cách Ngài nuôi sống chúng ta.
32 Ngài nắm các lằn chớp trong tay
    và truyền nó đánh nơi nào tùy ý.
33 Sấm báo trước cơn giông sắp đến,
    cho đến thú vật cũng biết cơn giông đã gần kề.”

37 “Khi nghe tiếng sấm, tim tôi hồi hộp
    thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hãy nghe đây! Hãy nghe tiếng gầm của Thượng Đế
    và tiếng vang rền từ miệng Ngài.
Ngài thả chớp ra dưới cả bầu trời,
    và sai nó đánh chỗ xa xôi nhất của đất.
Sau đó anh nghe tiếng rền khi Ngài gầm lên.
    Ngài không giữ lại lằn chớp khi người ta nghe tiếng Ngài.
Tiếng của Thượng Đế vang rền kỳ diệu;
    Ngài làm nhiều điều lớn lao mà chúng ta không hiểu nổi.
Ngài phán cùng tuyết giá, ‘Hãy rơi xuống đất,’
    và nói cùng mưa rào rằng, ‘Hãy mưa thật to.’
Dùng những hiện tượng đó Ngài ngăn cản công việc con người
    để ai nấy đều biết công việc của tay Thượng Đế.
Các thú vật tìm cách trú mưa
    ẩn trong các hang động của chúng.
Cơn giông từ nơi chứa chúng kéo đến;
    khí lạnh đến cùng với gió mạnh.
10 Hơi thở Thượng Đế tạo ra băng giá,
    làm khối nước lớn đóng băng.
11 Ngài làm cho mây chứa đầy nước
    và trải chớp ra giữa chúng nó.
12 Theo lệnh Ngài chúng bay vòng quanh trái đất,
    làm theo như ý Ngài muốn.
13 Ngài dùng mây để trừng phạt con người
    hoặc tưới đất để tỏ tình thương của Ngài.

14 Gióp ơi, hãy nghe đây:
    Hãy dừng lại và suy nghĩ đến các phép lạ của Thượng Đế.
15 Anh có biết Thượng Đế sắp đặt cho các đám mây
    và tạo sấm chớp như thế nào không?
16 Anh có biết mây treo trên bầu trời như thế nào không?
    Anh có biết các phép lạ của Thượng Đế là Đấng biết mọi điều không?
17 Anh chỉ biết đổ mồ hôi, còn áo quần dính vào người anh,
    khi mọi vật im lìm dưới gió nóng từ phương Nam thổi đến.
18 Anh không thể trải bầu trời ra như Thượng Đế
    và làm nó trông cứng như đồng đánh bóng.

19 Hãy cho chúng tôi biết phải nói gì với Ngài;
    chúng ta không thể chuẩn bị lý đoán
    vì không đủ hiểu biết [b].
20 Có ai bảo với Thượng Đế rằng tôi muốn nói chuyện với Ngài không?
    Nói như thế tức là xin tự tiêu hủy mình.
21 Không ai có thể nhìn mặt trời
    khi nó chiếu sáng giữa bầu trời
    sau khi gió đã thổi bay các đám mây.
22 Từ phương Bắc Thượng Đế ngự đến trên Núi Thánh [c],
    trong vẻ oai nghi rực rỡ.
23 Đấng Toàn Năng quá cao chúng ta với không tới.
    Ngài đầy quyền năng;
    Ngài luôn luôn đúng và không bao giờ đối xử bất công [d] với ai.
24 Vì thế con người tôn trọng Ngài;
    Ngài không nể kẻ tự cho mình khôn ngoan.”

Footnotes

  1. Gióp 36:20 Nhớ rằng … nhà họ Bản Hê-bơ-rơ ở chỗ nầy hơi khó hiểu.
  2. Gióp 37:19 chúng ta không thể … đủ hiểu biết Nguyên văn, “Chúng ta không thể sắp xếp tư tưởng vì quá tối tăm.”
  3. Gióp 37:22 Núi Thánh Hay “phương Bắc.”
  4. Gióp 37:23 Ngài luôn luôn … bất công Hay “Ngài không trả lời chúng ta khi chúng ta kiện Ngài về công lý.”

Ê-li-hu Lên Án Thái Ðộ Tự Cho Mình Là Công Chính của Gióp

35 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

Ông nói, “Các người nghĩ tôi bị như thế nầy là đúng hay sao?
Trong việc nầy chẳng phải tôi đúng hơn Ðức Chúa Trời sao?”
Ông đặt vấn đề rằng, “Ðối với Ngài, con sống ngay lành nào có lợi gì chăng?
Nếu con cứ giữ mình không phạm tội thì có ích gì chăng?”
Tôi xin trả lời ông,
Và trả lời luôn cho các bạn của ông.
Xin quý vị hãy nhìn lên bầu trời và ngắm các tầng mây;
Há chẳng phải chúng ở trên trời cao trên đầu quý vị sao?
Nếu ông phạm tội, liệu ông sẽ gây thiệt hại gì cho Ngài chăng?
Nếu tội ông gia tăng, điều đó có ảnh hưởng gì đến Ngài sao?
Nếu ông là người ngay lành, ông sẽ cho Ngài được điều gì?
Hay Ngài sẽ nhận được gì nơi tay của ông chăng?
Sự gian ác của ông chỉ có hại cho loài người giống như ông thôi;
Sự ngay lành của ông cũng chỉ có lợi cho con cái loài người.
Vì bị quá nhiều áp bức người ta kêu la than oán;
Bị tay bọn cường quyền bóc lột, người dân kêu cứu khắp nơi.
10 Nhưng không ai hỏi, “Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo Hóa của tôi,
Ðấng làm cho tôi có thể cất tiếng hát giữa đêm khuya,
11 Ðấng dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn các loài thú trên đất,
Ðấng làm cho chúng ta khôn hơn các chim trời đâu rồi?”
12 Người ta cứ kêu la than oán nhưng chẳng ai đáp lời,
Vì lòng con người tội lỗi vẫn còn đầy kiêu ngạo.
13 Thật vậy Ðức Chúa Trời không muốn lắng nghe những lời kêu cầu rỗng tuếch,
Ðấng Toàn Năng không đoái đến những lời kêu cứu ấy chút nào,
14 Huống chi nay ông nói, “Tuy tôi không thấy Ngài, nhưng tôi cứ trình duyên cớ của tôi lên trước mặt Ngài,”
Rồi ông trông đợi Ngài cứu xét thì quả là luống công vô ích.
15 Bây giờ Ngài không thèm trừng phạt trong khi Ngài nổi giận,
Ấy chẳng qua là Ngài chẳng màng đến sự điên dại của loài người.
16 Cho nên thưa ông Gióp, ông đã nói toàn những chuyện không đâu;
Ông nói nhiều nhưng toàn là hư văn rỗng tuếch.

Ê-li-hu Ca Ngợi Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời

36 Ê-li-hu lại tiếp tục nói:

Xin ông cố nhẫn nại với tôi thêm chút nữa;
Tôi có những điều muốn bày tỏ với ông;
Vì tôi còn những điều muốn nói thay cho Ðức Chúa Trời.
Tôi mang kiến thức của tôi từ xa về đây;
Tôi sẽ quy sự công chính về cho Ðấng Tạo Hóa của tôi.
Quả thật những lời tôi nói không phải những lời giả dối;
Người muốn thưa chuyện với ông là người có tri thức ít nhiều.
Thưa ông, Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng nhưng Ngài không khinh khi người nào;
Quyền năng và tri thức của Ngài thật vô lượng vô biên.
Ngài không gìn giữ mạng sống kẻ hung tàn gian ác;
Nhưng Ngài ban công lý cho người bị đàn áp đọa đày.
Ngài chẳng quay mắt Ngài khỏi người ngay lành công chính;
Nhưng Ngài đưa họ lên ngồi ngang hàng với các vua chúa;
Ngài lập họ được vững vàng mãi mãi;
Và cho họ được tôn trọng.
Nếu họ bị gông cùm xiềng xích,
Và bị trói buộc trong hoạn nạn khốn cùng,
Khi ấy Ngài sẽ chỉ cho họ những việc sai họ đã làm và những tội họ đã phạm,
Ðể họ thấy họ đã sống kiêu căng ngạo mạn như thế nào.
10 Ngài mở tai họ để họ nghe lời chỉ bảo;
Ngài truyền cho họ phải lìa bỏ tội lỗi.
11 Nếu họ nghe theo và thờ phượng Ngài,
Những ngày của đời họ sẽ an lành hạnh phước,
Những năm của đời họ sẽ đầy những khoan khoái vui mừng.
12 Nhưng nếu họ không nghe theo, họ sẽ bị gươm đao hủy diệt;
Họ sẽ chết đi như kẻ ngu dại chẳng biết gì.
13 Lòng của bọn vô tín vô luân chỉ biết tự chất thêm tức tối;
Chúng chẳng biết kêu cầu Ngài dù bị xiềng xích lao tù.
14 Chúng sẽ chết trong lúc tuổi còn thanh xuân non trẻ;
Mạng chúng tiêu vong giữa bọn điếm đực trong miếu đền.
15 Ngài để cho nó bị đau khổ rồi mới cứu nó ra khỏi cảnh khổ sở;
Ngài dùng hoàn cảnh bị ngược đãi để mở tai nó ra.
16 Cũng vậy Ngài sẽ đem ông ra khỏi cảnh hoạn nạn để đưa ông vào nơi tự do khoảng khoát, thoát khỏi cảnh tù túng;
Ngài sẽ cho dọn trên bàn ông đầy thức ăn cao lương mỹ vị.
17 Bấy giờ ông sẽ được toàn quyền xét xử những kẻ gian ác;
Quyền phán quyết và công lý đều nằm trọn trong tay ông.
18 Hãy coi chừng, đừng để ai xui giục ông làm sai để giàu có;[a]
Ðừng để của hối lộ lớn cám dỗ ông làm sai lệch công lý.
19 Sự giàu có của ông có thể giữ ông khỏi bị hoạn nạn sao?
Tất cả quyền lực của ông há làm được như thế sao?
20 Ðừng mong cho trời mau tối,
Khi người ta bị cô lập trong nơi ở của mình.
21 Hãy coi chừng, đừng ngã theo sự gian ác;
Vì chọn làm thế ắt phải chuốc lấy khốn khổ về sau.
22 Này, Ðức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng của Ngài;
Có ai dạy bảo như Ngài chăng?
23 Ai dám chỉ bảo Ngài đường lối nào Ngài phải chọn chăng?
Hay ai dám nói rằng, “Ngài đã làm sai” chăng?

Ê-li-hu Ca Tụng Ðức Chúa Trời

24 Hãy ghi nhớ mà ca tụng công việc Ngài thực hiện;
Ðó là điều nhân thế phải mãi mãi suy tôn.
25 Việc Ngài làm mọi người đều chiêm ngưỡng;
Các phàm nhân thảy nhìn thấy từ xa.
26 Ðúng vậy Ðức Chúa Trời thật vĩ đại;
Chúng ta không thể biết rõ Ngài;
Số năm Ngài sống không thể nào tìm ra hết.
27 Ngài thâu lại các giọt nước đã đổ xuống,
Rồi biến chúng thành sương mù và những giọt nước mưa.
28 Từ trong mây, mưa tuôn đổ ra,
Và rơi xuống trên người ta tầm tã.
29 Này, có ai hiểu mây giăng ra như thế nào chăng?
Hay có ai biết sấm chớp phát ra từ vòm trời của Ngài như thế nào chăng?
30 Kìa, Ngài tỏa ánh sáng ra chung quanh Ngài;
Ngài bao phủ cả đáy thẳm của các đại dương.
31 Ngài dùng chúng để nuôi sống[b] muôn dân;
Ngài cung cấp thực phẩm thật nhiều vô kể.
32 Ngài nắm trong tay Ngài biết bao sấm sét;
Ngài truyền cho nó phải đánh vào chỗ nào.
33 Tiếng sấm sét nổ vang báo cho nhân thế biết Ngài đang tể trị;
Ngài nộ khí xung thiên vì tội ác của loài người.

Ê-li-hu Cao Rao Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời

37 Phải, nghĩ đến đó tim tôi run lên cầm cập;
Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.
Hãy nghe kỹ tiếng của Ngài gầm thét;
Âm thanh vang rền thoát ra từ miệng của Ngài.
Tiếng của Ngài làm rúng động khắp bầu trời;
Chớp nhoáng của Ngài lóe ra đến tận cùng trái đất.
Tiếp theo chớp là sấm nổ long trời lở đất;
Tiếng sấm uy nghi của Ngài vang dội khắp gầm trời;
Ngài không kiềm hãm tia sét khi tiếng Ngài phát ra.
Tiếng của Ðức Chúa Trời rất diệu kỳ qua tiếng sấm vang rền;
Ngài làm các việc lớn lao chúng ta không thể nào hiểu thấu.
Ngài phán với tuyết, “Hãy rơi nhẹ xuống đất,”
Ngài nói với mưa rào, “Hãy sa xuống lất phất,”
Ngài bảo với mưa to, “Hãy đổ xuống ào ào.”
Người ta bị trói tay và không thể làm việc ngoài trời được nữa;
Ðể mọi người có cơ hội nhận biết công việc của Ngài.
Các thú rừng phải rút vào hang để trú ẩn;
Chúng phải ở trong hang chờ đến lúc tạnh mưa.
Từ phương nam[c] bão ùn ùn thổi đến;
Gió từ phương bắc thổi về mang hơi lạnh thấu xương.
10 Hơi thở của Ðức Chúa Trời biến nước thành nước đá;
Cả mặt biển mênh mông đóng thành băng đá dễ dàng.
11 Ngài chứa nước trong các đám mây đen kịt;
Ngài giăng mây khắp trời và khiến chớp từ trong đó lóe ra.
12 Mây bay lòng vòng khắp đất theo sự hướng dẫn của Ngài;
Chúng sẽ làm bất cứ điều gì Ngài truyền trên khắp mặt đất.
13 Ngài sai mây đi, khi thì để sửa phạt,
Khi thì để tưới nhuần mặt đất, khi thì để bày tỏ tình thương.
14 Thưa ông Gióp, xin ông lắng nghe điều nầy:
Xin ông đứng lại và ngẫm nghĩ về các công việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời một lát.
15 Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời phân bố các mệnh lệnh cho chúng không?
Ông có biết cách nào Ngài khiến chớp nhoáng lóe lên trong các đám mây của Ngài chăng?
16 Ông có biết tại sao mây có thể trôi lơ lửng giữa bầu trời chăng?
Ông có thể hiểu được các công việc diệu kỳ của Ðấng có tri thức hoàn toàn chăng?
17 Ông có biết tại sao áo quần ông nóng bức,
Khi Ngài lấy gió nồm làm yên tịnh mặt đất chăng?
18 Ông có thể phụ với Ðức Chúa Trời giăng bầu trời ra,
Như một tấm gương đúc cứng cáp lớn lao vô tận chăng?
19 Ông dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào đi;
Chúng tôi chẳng kiếm được lời nào, vì vẫn còn tối tăm mù tịt.
20 Có ai thưa với Ngài rằng tôi muốn phát biểu chăng?
Có ai muốn cho mình bị nuốt mất chăng?
21 Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời đúng ngọ,
Vì ánh sáng của nó quá chói chang khi mây đã bị gió thổi đi.
22 Từ phương bắc vẻ huy hoàng của Ngài xuất hiện;
Ðức Chúa Trời mặc lấy vẻ uy nghi đáng sợ.
23 Ðối với Ðấng Toàn Năng chúng ta không thể tìm được Ngài;
Ngài là Ðấng quyền năng cao cả và rất mực công bình,
Ðức công chính của Ngài thật không sao kể xiết,
Ngài không bao giờ hà hiếp người nào.
24 Vì thế người ta sợ Ngài,
Ngài chẳng coi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan ra gì.

Footnotes

  1. Gióp 36:18 ctd: Ðừng đễ cơn giận xui cho ông khinh suất
  2. Gióp 36:31 ctd: phán xét
  3. Gióp 37:9 nt: phòng ở trên không trung