Add parallel Print Page Options

Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

Sau khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi, “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến[a] Ngài.”

Nghe tin ấy Vua Hê-rốt bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Ông triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ, “Ðấng Christ phải sinh ra tại đâu?”

Họ tâu, “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có đấng tiên tri đã viết như thế này,

‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa,
Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ,
Một Ðấng sẽ chăn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta.’”Mic 5:1-2

Bấy giờ Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, để hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn, “Các ngươi hãy đi và tìm cho kỹ về con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”

Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng. 11 Vừa khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ry mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các hộp đựng bửu vật, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược dâng lên Ngài. 12 Sau đó, vì được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo đừng trở lại gặp Hê-rốt, họ đi đường khác trở về xứ mình.

Chúa Tỵ Nạn Qua Ai-cập

13 Sau khi họ đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền, “Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, vì Hê-rốt đang tìm giết Hài Nhi.”

14 Giô-sép liền thức dậy, ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài xuống Ai-cập, 15 rồi họ cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt băng hà; điều đó làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập.”Hô 11:1; Xuất 4:22-23

Hê-rốt Giết Các Trẻ Thơ

16 Khi Hê-rốt thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lịnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong Thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết. 17 Thế là lời Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm,

18 “Người ta nghe tiếng ai oán ở Ra-ma,
Tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương,
Tiếng Ra-chên than khóc các con nàng,
Nàng từ chối không để ai an ủi,
Vì chúng không còn nữa.”Giê 31:15

Chúa Từ Ai-cập Trở Về

19 Sau khi Hê-rốt chết, này, một thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai-cập và truyền, 20 “Hãy đứng dậy, đem Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết Ấu Nhi đã chết.”

21 Vậy Giô-sép đứng dậy, đưa Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi Giô-sép nghe rằng A-chê-la-u đang trị vì ở Giu-đê, kế vị Hê-rốt cha ông, Giô-sép sợ và không muốn về đó. Nhờ được mách bảo trong chiêm bao, Giô-sép lánh về miền Ga-li-lê; 23 ông đến định cư tại một thành tên Na-xa-rét. Thế là ứng nghiệm lời các đấng tiên tri đã nói, “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”[b]

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 2:2 ctd: thờ lạy (tương tự trong 2:8, 11)
  2. Ma-thi-ơ 2:23 Lời tiên tri truyền khẩu

GIA PHẢ VÀ SỰ GIÁNG SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(1:1 – 2:23)

Gia Phả của Ðức Chúa Jesus

(Lu 3:23-38; Ru 4:18-22; 1 Sử 3:10-17)

Ðây là gia phả của Ðức Chúa Jesus Christ, con cháu[a] Ða-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Áp-ra-ham sinh I-sác; I-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông ấy. Giu-đa bởi Ta-ma sinh Pa-rê và Xê-ra. Pa-rê sinh Hê-rôn; Hê-rôn sinh A-ram; A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nát-sôn; Nát-sôn sinh Sanh-môn. Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-a. Bô-a bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-se; Giê-se sinh Vua Ða-vít.

Ða-vít bởi vợ của U-ri-a sinh Sa-lô-môn. Sa-lô-môn sinh Rê-hô-bô-am; Rê-hô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa. A-sa sinh Giê-hô-sa-phát; Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh U-xi-a. U-xi-a sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-kha; A-kha sinh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11 Giô-si-a sinh Giê-khô-ni-a và các anh em ông ấy vào thời bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

12 Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn, Giê-khô-ni-a sinh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sinh Xê-ru-ba-bên; 13 Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14 A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khim; A-khim sinh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sinh Giô-sép chồng của Ma-ry; Ma-ry là người đã sinh Ðức Chúa Jesus cũng gọi là Ðấng Christ.[b]

17 Như vậy, từ Áp-ra-ham đến Ða-vít tất cả là mười bốn đời, từ Ða-vít đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn mười bốn đời, và từ khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn đến Ðấng Christ mười bốn đời.

Sự Tích Chúa Giáng Sinh

(Lu 2:1-7)

18 Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19 Giô-sép chồng nàng, một người có tình nghĩa[c] và không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng. 20 Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, này, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu[d] Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là Jesus,[e] vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22 Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng,

23 “Này, một trinh nữ sẽ thụ thaiÊ-sai 7:14 và sinh một con trai;
Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”Ê-sai 8:8,10
nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

24 Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về 25 nhưng không ăn ở[f] với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là Jesus.

Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

Sau khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi, “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến[g] Ngài.”

Nghe tin ấy Vua Hê-rốt bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. Ông triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ, “Ðấng Christ phải sinh ra tại đâu?”

Họ tâu, “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có đấng tiên tri đã viết như thế này,

‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa,
Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ,
Một Ðấng sẽ chăn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta.’”Mic 5:1-2

Bấy giờ Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, để hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn, “Các ngươi hãy đi và tìm cho kỹ về con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”

Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng. 11 Vừa khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ry mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các hộp đựng bửu vật, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược dâng lên Ngài. 12 Sau đó, vì được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo đừng trở lại gặp Hê-rốt, họ đi đường khác trở về xứ mình.

Chúa Tỵ Nạn Qua Ai-cập

13 Sau khi họ đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền, “Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, vì Hê-rốt đang tìm giết Hài Nhi.”

14 Giô-sép liền thức dậy, ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài xuống Ai-cập, 15 rồi họ cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt băng hà; điều đó làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập.”Hô 11:1; Xuất 4:22-23

Hê-rốt Giết Các Trẻ Thơ

16 Khi Hê-rốt thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lịnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong Thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết. 17 Thế là lời Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm,

18 “Người ta nghe tiếng ai oán ở Ra-ma,
Tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương,
Tiếng Ra-chên than khóc các con nàng,
Nàng từ chối không để ai an ủi,
Vì chúng không còn nữa.”Giê 31:15

Chúa Từ Ai-cập Trở Về

19 Sau khi Hê-rốt chết, này, một thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai-cập và truyền, 20 “Hãy đứng dậy, đem Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết Ấu Nhi đã chết.”

21 Vậy Giô-sép đứng dậy, đưa Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi Giô-sép nghe rằng A-chê-la-u đang trị vì ở Giu-đê, kế vị Hê-rốt cha ông, Giô-sép sợ và không muốn về đó. Nhờ được mách bảo trong chiêm bao, Giô-sép lánh về miền Ga-li-lê; 23 ông đến định cư tại một thành tên Na-xa-rét. Thế là ứng nghiệm lời các đấng tiên tri đã nói, “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”[h]

SỰ CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(3:1 – 4:11)

Chức Vụ của Giăng Báp-tít

(Mác 1:1-8; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)

Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng trong vùng đồng hoang Giu-đê rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.” Ông là người Tiên Tri Ê-sai đã nói,

“Có tiếng kêu vang trong đồng hoang,
‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,
Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”Ê-sai 40:3 LXX

Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và buộc quanh hông một dây nịt da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. Dân từ Thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, và mọi miền dọc theo Sông Giô-đanh lũ lượt kéo đến ông. Sau khi họ xưng tội, ông làm báp-têm cho họ dưới Sông Giô-đanh.

Khi Giăng thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cũng đến để chịu báp-têm, ông nói với họ, “Hỡi thế hệ rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết trước để tránh cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự hào rằng, ‘Chúng tôi đã có Áp-ra-ham là ông tổ,’ vì tôi nói cho các người biết, Ðức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu của Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 11 Về phần tôi, tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, một hình thức biểu lộ sự ăn năn; nhưng có một Ðấng đến sau tôi, Ngài có quyền năng hơn tôi; tôi không xứng đáng cởi[i] giày cho Ngài; Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài sẽ cầm nia và rê sạch sân lúa của Ngài. Ngài sẽ chứa lúa tốt vào kho, còn rơm rác Ngài sẽ đốt trong lửa không hề tắt.”

Chúa Chịu Báp-têm

(Mác 1:9-11; Lu 3:21-22)

13 Khi ấy Ðức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Sông Giô-đanh để ông làm báp-têm cho Ngài. 14 Nhưng Giăng cố xin Ngài đổi ý; ông nói, “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm, chứ lẽ nào Ngài lại đến với tôi?”

15 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus đáp, “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi sự công chính.” Bấy giờ Giăng mới chịu làm theo.

16 Sau khi chịu báp-têm, Ðức Chúa Jesus bước lên khỏi nước, kìa, các từng trời mở ra; Ngài thấy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu và đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán rằng, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ

(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)

Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.”

Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,

‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh[j] mà thôi,
Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”Phục 8:3

Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,

‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’

‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”Thi 91:11-12

Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,

‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”Phục 6:16

Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”

10 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”Phục 6:13

11 Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.

Lời Giảng và Việc Làm của Ðức Chúa Jesus

(4:12 – 25:46)

Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo

(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)

12 Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13 Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14 để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói,

15 “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,
Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,
Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,
16 Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;
Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,
Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”Ê-sai 9:1-2

17 Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)

18 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19 Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20 Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.

21 Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.

Chúa Chữa Bịnh

(Lu 6:17-19)

23 Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24 Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc mọi thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25 Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li,[k] Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.

Phước Hạnh Thật

(Lu 6:20-23)

Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, Ngài cất tiếng[l] dạy rằng,

“Phước cho những người nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.
Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.
Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.
Phước cho những người đói khát sự công chính,[m] vì họ sẽ được no thỏa.
Phước cho những người thương người, vì họ sẽ được thương xót.
Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.
Phước cho những người đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.
10 Phước cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

11 Phước cho các ngươi khi người ta nhục mạ, bách hại, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi vì cớ Ta. 12 Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng cho các ngươi trên trời lớn lắm, bởi họ cũng đã bách hại các vị tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Muối và Ánh Sáng

(Mác 9:50; Lu 14:34-35)

13 “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.

14 Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi không thể bị che khuất. 15 Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.

Luật Pháp và Lời Tiên Tri

17 “Các ngươi đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ Luật Pháp hay Các Tiên Tri.[n] Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để làm trọn. 18 Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi trời đất qua đi, một chấm hay một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn. 19 Vậy nếu ai bỏ một điều cực nhỏ nào trong các điều răn này và dạy người khác làm như vậy, kẻ ấy sẽ bị gọi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; nhưng ai vâng giữ những điều răn này và dạy người khác làm theo, người ấy sẽ được gọi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20 Vì Ta nói với các ngươi, nếu đức công chính của các ngươi không hơn đức công chính của các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, các ngươi sẽ không thể nào vào vương quốc thiên đàng được.”

Giận Dữ

(Lu 12:58-59)

21 “Các ngươi có nghe người xưa được bảo, ‘Ngươi chớ sát nhân, vì hễ ai sát nhân sẽ bị đưa ra tòa xét xử.’ 22 Nhưng Ta nói với các ngươi, ai giận anh chị em[o] mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ ngu!’[p] thì đáng bị Hội Ðồng Lãnh Ðạo[q] xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ điên!’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

23 Vậy khi ngươi đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em ngươi với ngươi, 24 hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em ngươi trước, rồi hãy trở lại dâng của lễ.

25 Hãy giải quyết mau lẹ vấn đề kiện tụng với kẻ chống nghịch ngươi trong khi còn trên đường đến tòa án, kẻo kẻ ấy nộp ngươi cho quan tòa; quan tòa trao ngươi cho thuộc hạ, và ngươi bị tống giam. 26 Quả thật, Ta nói với ngươi, ngươi sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong xu nợ cuối cùng.”

Ngoại Tình

27 “Các ngươi có nghe lời xưa dạy bảo, ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.’Xuất 20:14; Phục 5:18 28 Nhưng Ta nói với các ngươi, hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn, trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi.

29 Nếu mắt phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.

30 Nếu tay phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.”

Ly Dị

(Mác 10:11-12; Lu 16:18)

31 “Cũng có lời dạy rằng, ‘Ai muốn ly dị vợ, người ấy phải cho nàng một chứng thư ly dị.’Phục 24:1, 3 32 Nhưng Ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không phải vì vợ gian dâm tức là đã làm cho nàng phạm tội ngoại tình; còn ai cưới người đàn bà ly dị, người ấy cũng phạm tội ngoại tình.”

Thề Thốt

33 “Còn điều này nữa, các ngươi có nghe lời dạy cho người xưa rằng, ‘Ngươi chớ thề dối; nhưng đối với Chúa, ngươi phải giữ trọn lời thề.’Lê 19:12; Dân 30:2; Phục 23:21, 23 34 Nhưng Ta nói với các ngươi, đừng thề thốt chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì ấy là ngai Ðức Chúa Trời. 35 Ðừng chỉ đất mà thề, vì ấy là bệ chân Ngài. Ðừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì ấy là thành của Vua cao cả. 36 Cũng đừng chỉ vào đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm một sợi tóc trở thành trắng hay đen được. 37 Nhưng có nói ‘Có,’ không nói ‘Không’; còn những điều thêm bớt là do Ác Quỷ mà ra.”

Báo Thù

(Lu 6:29-30)

38 “Các ngươi có nghe nói, ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’Xuất 21:24; Lê 24:20; Phục 19:21 39 Nhưng Ta nói với các ngươi, đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai tát má bên phải ngươi, hãy đưa luôn má bên trái. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy áo trong, hãy để cho họ lấy luôn áo ngoài. 41 Nếu ai bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm. 42 Ai xin, hãy cho; ai muốn vay mượn, đừng ngoảnh mặt làm ngơ.”

Yêu Kẻ Thù

(Lu 6:27-28, 32-36)

43 “Các ngươi đã nghe dạy, ‘Hãy thương người lân cậnLê 19:18 và ghét kẻ nghịch thù.’ Phục 23:3-6 44 Nhưng Ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các ngươi. 45 Như thế, các ngươi mới có thể trở nên các con của Cha các ngươi trên trời, vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ xấu và người tốt. Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ gian tà. 46 Nếu các ngươi chỉ thương người thương mình, các ngươi sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao? 47 Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn ai? Những người lương[r] chẳng làm như thế sao? 48 Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn vẹn.”

Bố Thí

“Hãy coi chừng, đừng phô trương việc phúc thiện của các ngươi trước mặt người ta để họ trông thấy. Bằng không, các ngươi sẽ chẳng có phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời. Vậy, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn ầm ĩ trước mặt mình như bọn đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài các đường phố, cốt để được người ta khen ngợi. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi bố thí, đừng để tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm gì, hầu việc phúc thiện của ngươi được kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Cầu Nguyện

(Lu 11:2-4)

“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, Ðấng hiện diện trong nơi kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm. Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con trên trời,
Nguyện danh Cha được tôn thánh,
10 Nguyện vương quốc Cha mau đến,
Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời.
11 Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.
12 Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.
13 Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.
[ Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’ ][s]

14 Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.”

Kiêng Ăn

16 “Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như bọn đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 17 Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, 18 để người ta không biết ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi, Ðấng hiện diện trong nơi kín đáo, biết, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Tích Trữ Của Cải Trên Trời

(Lu 11:34-36)

19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp; 20 nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. 21 Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Ánh Sáng của Thân Thể

(Lu 11:34-36)

22 “Mắt là đèn của thân thể. Vậy, nếu mắt ngươi tỏ, toàn thân ngươi sẽ sáng. 23 Nhưng nếu mắt ngươi mù,[t] toàn thân ngươi sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!”

Ðức Chúa Trời và Tiền Của

(Lu 16:13)

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của.”

Lo Lắng

(Lu 12:22-31)

25 “Vì vậy Ta nói với các ngươi, đừng vì mạng sống mình mà lo ăn gì hoặc uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm, thế mà Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao? 27 Ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình thêm một khắc chăng?

28 Còn về quần áo, tại sao các ngươi lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ, 29 thế nhưng, Ta nói với các ngươi, ngay cả Vua Sa-lô-môn, dù sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin?

31 Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng, ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ 32 Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa. 34 Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy.”

Xét Ðoán Người Khác

(Lu 6:37-38, 41-42)

“Chớ xét đoán ai, để các ngươi không bị xét đoán. Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, các ngươi sẽ bị xét đoán lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mức nào, các ngươi sẽ bị lường lại mức ấy. Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt anh chị em ngươi, mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? Sao ngươi nói với anh chị em ngươi, ‘Hãy để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt bạn,’ trong khi cái dằm vẫn còn nằm trong mắt ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh chị em ngươi được.”

Phí Của Thánh

“Ðừng đem của thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy các ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các ngươi.”

Xin, Tìm, Gõ

(Lu 11:9-13)

“Hãy xin, các ngươi sẽ được; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. Vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy. Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? 10 Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Khuôn Vàng Thước Ngọc

12 “Vậy trong mọi sự, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri.”

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

(Lu 13:24)

13 “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; 14 trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào.”

Xem Trái Biết Cây

(Lu 6:43-44)

15 “Các ngươi hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé. 16 Các ngươi sẽ biết chúng khi xem trái của chúng. Nào ai hái trái nho nơi lùm gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng[u] chăng? 17 Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. 18 Cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành. 19 Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 20 Vậy cứ xem các trái của người ta mà biết họ là người như thế nào.”

Môn Ðồ Giả

(Lu 13:25-27)

21 “Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. 22 Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ 23 Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’”

Hai Nền Tảng

(Lu 6:47-49)

24 “Vậy ai nghe những lời Ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá. 25 Dù mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.

26 Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. 27 Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

Thẩm Quyền Giảng Dạy

28 Khi Ðức Chúa Jesus giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, 29 vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mác 1:40-45; Lu 5:12-16)

Khi Ngài từ trên núi xuống, một đoàn dân rất đông đi theo Ngài. Này, một người phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”

Ngài đưa tay, chạm vào người phung, và nói, “Ta muốn; hãy sạch đi.” Ngay lập tức bệnh phung biến mất.

Ðức Chúa Jesus bảo người ấy, “Ngươi khoan nói cho ai biết, nhưng hãy đi trình diện với các tư tế và dâng của lễ như Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ.”

Chúa Chữa Lành cho Ðầy Tớ của Một Ðại Ðội Trưởng La-mã

(Lu 7:1-10)

Khi Ngài vào Thành Ca-bê-na-um, một viên đại đội trưởng[v] đến gặp Ngài và nài xin, “Lạy Chúa, đầy tớ của tôi bị bịnh bại, đang nằm liệt ở nhà, thật đau khổ vô cùng.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta sẽ đến chữa lành cho người ấy.”

Viên đại đội trưởng thưa, “Lạy Chúa, tôi chẳng xứng đáng để rước Ngài vào nhà tôi, nhưng tôi chỉ ước ao được Ngài phán cho một lời thì đầy tớ tôi chắc chắn sẽ được lành. Vì tôi đang ở dưới quyền người khác, và tôi cũng có các binh sĩ ở dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, ‘Ði,’ thì người ấy đi; tôi bảo người kia, ‘Ðến,’ thì người ấy đến; hoặc tôi bảo đầy tớ của tôi, ‘Hãy làm việc này,’ thì người ấy làm việc đó.”

10 Nghe vậy Ðức Chúa Jesus khen và nói với những người đi theo Ngài, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, ngay cả trong dân I-sơ-ra-ên Ta cũng chưa thấy ai có đức tin lớn như người này. 11 Ta nói với các ngươi, từ phương đông và phương tây, nhiều người sẽ đến và ngồi dự tiệc với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng những kẻ mang danh là con dân trong vương quốc sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng.”

13 Kế đó Ðức Chúa Jesus nói với viên đại đội trưởng, “Ngươi hãy về đi. Ngươi tin như thế nào, ngươi sẽ được như vậy.” Ngay giờ đó người đầy tớ ấy được chữa lành.

Chúa Chữa Lành cho Nhạc Mẫu của Phi-rơ

(Mác 1:29-34; Lu 4:38-41)

14 Khi Ðức Chúa Jesus đến nhà của Phi-rơ, Ngài thấy nhạc mẫu của ông bị sốt nằm mê man trên giường. 15 Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Bà đứng dậy và phục vụ Ngài.

16 Chiều tối đến, người ta đem đến Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời nói đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bịnh. 17 Thế là lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm,

“Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta.”Ê-sai 53:4

Muốn Theo Chúa

(Lu 9:57-60)

18 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông vây quanh Ngài, Ngài truyền lịnh đi qua bờ bên kia. 19 Bấy giờ một thầy dạy giáo luật đến gần và nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ đi theo đó.”

20 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

21 Một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã.”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus bảo người ấy, “Ngươi hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Chúa Dẹp Yên Bão Tố

(Mác 4:35-41; Lu 8:22-25)

23 Sau khi Ngài xuống thuyền, các môn đồ Ngài cũng xuống theo. 24 Này, biển nổi cơn bão tố dữ dội, sóng lớn dường như muốn phủ lấy chiếc thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đồ Ngài đến gần, đánh thức Ngài dậy, và nói rằng, “Lạy Chúa, xin Ngài cứu cho. Chúng ta sắp chết rồi.”

26 Ngài nói với họ, “Sao các ngươi sợ hãi thế, hỡi những kẻ yếu đức tin?” Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển; gió và biển liền yên lặng như tờ.

27 Những người đó kinh ngạc và nói, “Người này là ai mà cả gió và biển đều vâng lịnh như thế?”

Hai Người Bị Quỷ Ám

(Mác 5:1-20; Lu 8:26-39)

28 Khi Ngài đến bờ bên kia và vào địa phận của dân miền Ga-đa-rê-nê, hai người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa đi ra đón Ngài. Họ rất hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29 Này, họ gào to rằng, “Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng? Ngài đến đây để hình phạt chúng tôi trước kỳ sao?”

30 Lúc ấy ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài, “Nếu Ngài đuổi chúng tôi, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.”

32 Ngài phán với chúng, “Ði ra!” Chúng ra khỏi hai người ấy và nhập vào bầy heo. Kìa, cả bầy heo từ sườn núi sồng sộc lao mình xuống biển và chết chìm hết thảy.

33 Những người chăn heo bỏ chạy, vào thành, kể lại mọi sự, và kể luôn những gì đã xảy đến cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả thành đi ra gặp Ðức Chúa Jesus; khi gặp Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Chúa Chữa Lành Người Bại

(Mác 2:1-12; Lu 5:17-26)

Ngài xuống thuyền, qua bờ bên kia, và trở về thành của Ngài. Này, người ta khiêng đến Ngài một người bại, nằm trên cáng. Khi thấy đức tin của họ, Ðức Chúa Jesus nói với người bại, “Con ơi, hãy yên lòng, tội lỗi con đã được tha.”

Nghe vậy những thầy dạy giáo luật nói với nhau, “Người này thật lộng ngôn!”

Nhưng Ðức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Tại sao tâm trí các ngươi lại nghĩ xấu như vậy? Trong hai điều này: một là nói, ‘Tội lỗi ngươi đã được tha,’ hai là nói, ‘Hãy đứng dậy và đi,’ điều nào dễ nói hơn? Nhưng để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội” –Ngài phán với người bại– “Ngươi hãy đứng dậy, vác cáng đi về nhà.”

Người bại liền đứng dậy và đi về nhà. Ðám đông thấy vậy, họ kinh hãi và tôn vinh Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho loài người quyền phép như vậy.

Chúa Gọi Ma-thi-ơ

(Mác 2:13-17; Lu 5:27-32)

Ðức Chúa Jesus rời nơi ấy ra đi, Ngài thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài gọi ông ấy, “Hãy theo Ta.” Ông đứng dậy và đi theo Ngài.

10 Ðang khi Ngài ngồi dùng bữa trong nhà Ma-thi-ơ, này, có nhiều người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến dùng bữa với Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài. 11 Khi những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với các môn đồ Ngài, “Tại sao Thầy các anh ngồi ăn chung với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế?”

12 Khi nghe vậy, Ngài nói, “Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ, nhưng những người bịnh. 13 Hãy đi và học cho thấu ý nghĩa câu này:

‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ.’Ôs 6:6; Mic 6:6-8

Vì Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ tội lỗi.”

Chúa Dạy về Sự Kiêng Ăn

(Mác 2:18-22; Lu 5:33-39)

14 Bấy giờ các môn đồ của Giăng đến với Ngài và hỏi, “Tại sao chúng tôi và những người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?”

15 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Có thể nào khách đến dự tiệc cưới của chàng rể than khóc trong khi chàng rể còn ở với họ chăng? Sẽ có ngày chàng rể được đem đi, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ, vì miếng vải mới sẽ co rút lại, chằng rách chiếc áo cũ, và chỗ rách sẽ trở nên tệ hơn. 17 Cũng không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ, vì làm như thế, bầu rượu sẽ nứt, rượu sẽ chảy ra, và bầu rượu sẽ hư; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, và như vậy sẽ giữ được cả hai.”

Chúa Đi Cứu Một Em Gái Sống Lại

(Mác 5:21-24; Lu 8:40-42)

18 Khi Ngài còn đang nói những điều ấy với họ, này, một người quản lý hội đường đến quỳ trước mặt Ngài và nói, “Con gái tôi vừa qua đời, kính xin Thầy đến, đặt tay trên cháu, để cháu sẽ sống lại.” 19 Ðức Chúa Jesus đứng dậy và đi theo người ấy; các môn đồ Ngài cũng đi theo.

Chúa Chữa Lành Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết

(Mác 5:25-34; Lu 8:43-48)

20 Này, một bà bị băng huyết đã mười hai năm đến phía sau Ngài và sờ vào viền áo Ngài, 21 vì bà tự nhủ, “Nếu tôi chỉ được đụng vào áo của Ngài, ắt tôi sẽ được lành.”

22 Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy bà, Ngài phán, “Hỡi con gái, hãy yên lòng, đức tin của con đã làm cho con được chữa lành.” Ngay giờ đó người đàn bà ấy được chữa lành.

Chúa Kêu Một Em Gái Sống Lại

(Mác 5:35-43; Lu 8:49-56)

23 Khi Ðức Chúa Jesus đến nhà người quản lý hội đường, Ngài thấy đã có phường kèn sáo tang lễ và một đám đông ồn ào vô trật tự, 24 Ngài nói, “Mọi người hãy ra về, vì đứa trẻ không chết, nhưng nó chỉ ngủ thôi.” Họ chế nhạo Ngài. 25 Sau khi đám đông đã được mời ra ngoài, Ngài vào và cầm tay đứa trẻ, đứa trẻ ngồi dậy. 26 Tin ấy được đồn ra khắp miền đó.

Chúa Chữa Lành Hai Người Mù

27 Ðức Chúa Jesus rời nơi đó ra đi; có hai người mù đi theo Ngài và kêu lớn, “Lạy Con Vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi.”

28 Khi Ngài vào trong nhà, hai người mù đến với Ngài. Ngài nói với họ, “Các ngươi tin Ta có thể làm được việc ấy sao?”

Họ đáp, “Lạy Chúa, đúng vậy.”

29 Ngài sờ vào mắt họ và nói, “Các ngươi tin thế nào, việc phải xảy ra cho các ngươi thế ấy.”

30 Mắt họ liền được mở ra. Ðức Chúa Jesus nghiêm dặn họ, “Hãy coi chừng, đừng để ai biết việc này.” 31 Nhưng họ đi ra và đồn rao về Ngài khắp cả xứ.

Chúa Chữa Lành Người Câm

32 Sau khi họ ra đi, này, người ta đem đến Ngài một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Ðám đông kinh ngạc nói, “Chưa bao giờ thấy có việc như thế xảy ra trong I-sơ-ra-ên.” 34 Nhưng những người Pha-ri-si bôi bác, “Ông ấy cậy quyền của quỷ vương để trừ quỷ đó thôi.”

Thiếu Người Phục Vụ

35 Ðức Chúa Jesus đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành mọi người yếu đau và bịnh tật trong dân. 36 Thấy những đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót họ, vì họ khốn cùng và tản lạc như chiên không có người chăn. 37 Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. 38 Vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.”

Mười Hai Sứ Ðồ

(Mác 3:13-19; Lu 6:12-16)

10 Ngài gọi mười hai môn đồ Ngài đến và ban cho họ quyền phép trên các tà linh ô uế để đuổi trừ chúng và chữa lành mọi đau yếu và mọi bịnh tật. Ðây là tên của mười hai sứ đồ: trước hết là Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ, và Anh-rê em trai ông; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng em trai ông; Phi-líp và Ba-thô-lô-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ người thu thuế; Gia-cơ con của Anh-phê, và Tha-đê; Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt kẻ phản Ngài.

Sứ Mạng của Các Sứ Ðồ

(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)

Ðức Chúa Jesus sai mười hai người ấy ra đi và dặn rằng, “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri, nhưng thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. Ði đâu cũng hãy loan báo tin vui rằng, ‘Vương quốc thiên đàng đang đến gần.’ Hãy chữa lành người bịnh, khiến kẻ chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi trừ các quỷ. Các ngươi đã được nhận lãnh miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí. Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng, 10 cũng đừng mang theo túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng hưởng lương của mình.

11 Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng ở đó, và hãy ở nhà người ấy cho đến khi đi. 12 Khi các ngươi vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy. 13 Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không hoan nghênh các ngươi và không nghe lời dạy của các ngươi, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi khi rời thành đó hay nhà đó. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân các xứ Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.”

Sự Bách Hại

(Mác 13:9-13; Lu 21:12-17)

16 “Này, Ta sai các ngươi ra đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn lanh như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi cho các hội đồng xét xử và đánh đập các ngươi trong các hội đường. 18 Các ngươi sẽ bị điệu đến trước các tổng trấn và các vua chúa vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại về Ta. 19 Khi họ đem các ngươi ra xét xử, đừng lo phải nói thế nào hoặc sẽ nói điều gì, vì những điều phải nói sẽ được ban cho các ngươi trong chính giờ đó. 20 Vì chẳng phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Ðức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi.

21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và khiến cho cha mẹ phải chết. 22 Các ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.

23 Khi người ta bách hại các ngươi trong thành này, hãy trốn sang thành khác. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đi chưa hết các thành của I-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.

24 Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. 25 Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì cũng đủ lắm rồi. Nếu chủ nhà mà họ còn gọi là Bê-ên-xê-bun thì những người trong nhà họ sẽ gọi còn tệ hơn biết dường nào.”

Ðấng Ðáng Kính Sợ

(Lu 12:2-7)

26 “Vậy các ngươi đừng sợ họ, vì chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày; chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. 27 Những gì Ta dạy bảo các ngươi trong đêm tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các ngươi nghe khẽ bên tai, hãy lên sân thượng mái nhà mà công bố.

28 Các ngươi đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Ðấng có thể diệt cả thân thể lẫn linh hồn trong hỏa ngục.[w]

29 Không phải hai con chim sẻ bán giá một cắc bạc[x] sao? Nhưng nếu Cha các ngươi không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các ngươi đừng sợ; các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ.”

Can Ðảm Xưng Nhận Chúa

(Lu 12:8-9, 51-53; 14:26-27)

32 “Vậy nếu ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. 33 Còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. 34 Ðừng tưởng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến đã tạo sự bất hòa giữa con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, 36 và kẻ thù của một người lại là người nhà mình!

37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta không xứng đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình theo Ta không xứng đáng cho Ta. 39 Ai chỉ lo tìm kiếm cho đời sống mình sẽ mất nó, nhưng ai từ bỏ đời sống mình vì cớ Ta sẽ tìm được nó.”

Phần Thưởng

(Mác 9:41)

40 “Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta; ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Ðấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp nhận một đấng tiên tri vì người ấy là đấng tiên tri sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính vì người ấy là người công chính sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này dù chỉ một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Chúa Trả Lời Giăng Báp-tít

(Lu 7:18-35)

11 Sau khi Ðức Chúa Jesus đã truyền lệnh cho mười hai môn đồ Ngài, Ngài rời nơi đó, đến dạy và giảng trong các thành của họ.

Khi ấy Giăng đang ở tù và được báo cáo những việc Ðấng Christ đã làm, ông sai các môn đồ của ông đến hỏi Ngài, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy về thuật lại cho Giăng những gì các ngươi đã nghe và thấy: người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng Tin Mừng. Phước cho ai không bị vấp ngã vì cớ Ta.”

Khi các môn đồ của Giăng đã ra về, Ðức Chúa Jesus nói với đám đông về Giăng rằng, “Các ngươi đã vào đồng hoang để xem gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem một người mặc nhung gấm như trong cung vua chăng? Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có một người ở đây cao trọng hơn một đấng tiên tri. 10 Ấy là về người đó mà đã có chép rằng,

‘Này, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
Người ấy sẽ dọn đường sẵn cho Con.’Mal 3:1

11 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn Giăng Báp-tít, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn vĩ đại hơn ông ấy. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay vương quốc thiên đàng đã bị đàn áp thô bạo, và những kẻ có quyền đã dùng vũ lực đàn áp nó.[y] 13 Thật vậy tất cả Các Tiên Tri và Luật Pháp đã báo trước đến đời Giăng. 14 Và nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. 15 Ai có tai, hãy nghe!

16 Ta phải ví sánh thế hệ này với ai? Họ giống như đám trẻ ngồi ngoài chợ và réo gọi đám trẻ khác,

17 ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không chịu nhảy múa;
Chúng tôi đã hát bài ai ca, mà các bạn không chịu khóc than.’

18 Vì Giăng đến, kiêng ăn và cữ uống, thì họ chỉ trích, ‘Ông ấy đã bị quỷ ám.’ 19 Còn Con Người đến, ăn và uống, họ lại bắt bẻ, ‘Xem kìa, một người ăn nhậu và say sưa, một người bạn của bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan sẽ được chứng minh bằng kết quả những hành động của nàng.”[z]

Chúa Quở Trách Các Thành Vô Tín

(Lu 10:13-15)

20 Bấy giờ Ngài bắt đầu quở trách những thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm nhưng vẫn không chịu ăn năn, 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã làm giữa các ngươi được thực hiện ở Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc vải thô và rắc tro trên người mà ăn năn từ lâu rồi. 22 Vì thế Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, hỡi Ca-bê-na-um, phải chăng ngươi sẽ được nhấc lên đến tận trời? Không đâu, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ, vì nếu những phép lạ đã làm ra giữa ngươi được thực hiện ở Sô-đôm thì thành ấy còn tồn tại đến ngày nay. 24 Vậy Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân của xứ Sô-đôm sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Chúa Cảm Tạ Ðức Chúa Cha

(Lu 10:21, 22)

25 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng nói, “Lạy Cha, Chúa của trời và đất, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã giấu những điều này với những người khôn ngoan và thông sáng, nhưng lại tỏ ra cho những trẻ thơ. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

27 “Cha Ta đã trao mọi sự cho Ta. Không ai biết rõ Con ngoài Cha; cũng không ai biết rõ Cha ngoài Con và những kẻ Con chọn để bày tỏ cho. 28 Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. 29 Hãy mang ách của Ta và học nơi Ta, vì Ta hiền lành và lòng Ta nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được sự thư thái cho linh hồn mình, 30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)

12 Khi ấy Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát; các môn đồ Ngài đói bụng nên họ bắt đầu ngắt các đọt lúa và ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với Ngài, “Kìa, các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”

Nhưng Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói sao? Thể nào ông đã vào nhà Ðức Chúa Trời và ăn bánh thánh trên bàn thờ;1Sa 21:6 đó là thứ bánh mà ông và những người theo ông không được phép ăn; bánh đó chỉ các tư tế mới được phép ăn mà thôi. Hay các ngươi chưa đọc trong Luật Pháp rằng trong ngày Sa-bát các tư tế phục vụ trong đền thờ thì không vi phạm luật ngày Sa-bát và không mắc tội sao?Lê 24:8; Dân 28:9-10 Ta nói với các ngươi, tại đây có một Ðấng lớn hơn đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa câu này,

‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ’Hô 6:6; Mic 6:6-8

là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội, vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)

Ngài rời nơi đó và vào hội đường của họ. 10 Kìa, tại đó có một người bị teo tay. Ðể tìm cớ tố cáo Ngài, họ hỏi Ngài, “Người ta được phép chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng?”

11 Ngài trả lời họ, “Nếu ai trong các ngươi có một con chiên rơi vào hố trong ngày Sa-bát, người ấy há không nắm lấy nó mà kéo lên sao? 12 Người ta quý báu hơn chiên biết bao! Bởi lẽ đó, trong ngày Sa-bát người ta được phép làm điều thiện.”

13 Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay ông liền bình phục, lành mạnh như cánh tay kia. 14 Tuy nhiên những người Pha-ri-si đi ra và bàn kế với nhau để đối phó với Ngài, và tìm cách giết Ngài.

Ðầy Tớ Ðược Ðức Chúa Trời Chọn

15 Ðức Chúa Jesus biết rõ điều đó, nên Ngài rời nơi ấy. Dân chúng đi theo Ngài rất đông, và Ngài chữa lành mọi người bịnh của họ. 16 Ngài dặn họ đừng nói về Ngài cho ai. 17 Ðiều ấy làm ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói,

18 “Ðây là đầy tớ Ta, Người Ta đã chọn,
Người Ta yêu mến, Người Ta thỏa lòng.
Ta sẽ ban Thần Ta trên Người;
Người sẽ tuyên bố công lý đến muôn dân.
19 Người sẽ chẳng cãi vã hay lớn tiếng với ai;
Chẳng ai nghe tiếng Người ngoài đường phố.
20 Người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã giập,
Hay dập tắt tim đèn gần tàn,
Cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
21 Và muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh Người.”Ê-sai 42:1-4 LXX

Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23)

22 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23 Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ người này là Con của Ða-vít sao?”

24 Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thế, họ nói, “Ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ đó thôi.”

25 Biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan loại trừ Sa-tan, tức nó tự chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó tồn tại được? 27 Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ, thì những đệ tử[aa] của các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Thế thì chúng sẽ xét đoán các ngươi. 28 Nhưng nếu Ta cậy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

29 Hay làm sao người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp của trong nhà người ấy?

30 Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc. 31 Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32 Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời này hay trong đời sau.”

Cây và trái

(Lu 6:43-45)

33 “Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi của rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.

36 Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình. 37 Vì bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.”

Dấu Lạ về Giô-na

(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)

38 Bấy giờ có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pha-ri-si nói với Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

39 Ngài trả lời và nói với họ, “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng, và này, có một Ðấng cao trọng hơn Giô-na đang ở đây!

42 Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì bà đã từ một nơi rất xa trên mặt đất đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và này, có một Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây!”

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

(Lu 11:24-26)

43 “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng tìm không ra. 44 Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ ra đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp. 45 Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong căn nhà đó. Như thế tình trạng của người ấy lúc sau thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)

46 Trong khi Ngài còn đang nói với đám đông, này, mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47 Có người nói với Ngài, “Này, mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Thầy.”

48 Ngài trả lời và nói với người ấy, “Ai là mẹ Ta? Ai là các em Ta?” 49 Rồi Ngài đưa tay chỉ vào các môn đồ Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 50 Vì ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta vậy.”

Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

(Mác 4:1-9; Lu 8:4-8)

13 Cũng ngày hôm đó Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, trong khi cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng các ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài nói, “Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi xuống dọc mặt đường, chim đến ăn mất. Một số hạt giống rơi nhằm đất đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt, chúng mọc lên ngay. Vì đất không sâu, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng đốt, vì không có rễ đâm sâu, nên chúng chết héo. Một số hạt giống khác rơi vào bụi gai, gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. Một số hạt khác rơi trên đất tốt, mang lại kết quả, hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai, hãy nghe.”

Mục Ðích của Ngụ Ngôn

(Mác 4:10-12; Lu 8:9-10)

10 Các môn đồ đến và nói với Ngài, “Sao Thầy nói với họ bằng ngụ ngôn?”

11 Ngài trả lời và nói với họ, “Vì các ngươi đã được ban ơn để hiểu biết huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không. 12 Ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ có dư dật; nhưng ai không có, thì ngay cả những gì người ấy có, sẽ bị cất đi. 13 Sở dĩ Ta nói với họ bằng ngụ ngôn bởi vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. 14 Về họ lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm,

‘Các ngươi sẽ lắng tai nghe, nhưng chẳng hiểu, sẽ trố mắt nhìn, nhưng chẳng thấy,
15 Vì lòng dân này đã chai lì, tai họ đã nặng, và mắt họ đã nhắm kín.
Nếu không, mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, và lòng họ đã hiểu, khiến họ đã trở lại, và Ta đã chữa lành cho họ rồi.’[ab]

16 Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được. 17 Quả thật, Ta nói với các ngươi, nhiều tiên tri và người công chính ước thấy những gì các ngươi thấy mà không được thấy, mong nghe những điều các ngươi nghe mà không được nghe.”

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

(Mác 4:13-20; Lu 8:11-15)

18 “Vậy các ngươi hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống: 19 Khi một người nghe giảng đạo[ac] của Vương Quốc mà không hiểu, thì Ác Quỷ[ad] đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Ðó là hạt giống đã rơi dọc mặt đường. 20 Còn hạt rơi nhằm đất đá chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, 21 nhưng không có rễ trong lòng, vì chỉ tin hời hợt nhất thời; gặp khi khó khăn hoặc bách hại vì cớ đạo xảy ra, người ấy liền bỏ đạo. 22 Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả. 23 Nhưng người như hạt giống rơi vào đất tốt là người nghe đạo và hiểu, cho nên người ấy kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục, và có người ba chục.”

Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng và Lúa Mì

24 Ngài kể cho họ một ngụ ngôn khác rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào ruộng mình; 25 nhưng khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của người ấy đến, gieo hạt cỏ lùng vào ruộng lúa mì, rồi đi. 26 Ðến khi lúa mì mọc lên và kết hạt, cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Các tôi tớ của chủ đến nói với ông, ‘Thưa chủ, không phải ông đã gieo giống tốt vào ruộng của ông sao? Vậy bởi đâu những cỏ lùng này mọc lên như vậy?’

28 Chủ đáp, ‘Một kẻ thù đã làm điều đó.’

Các tôi tớ của ông nói, ‘Chủ muốn chúng tôi đi và nhổ những cỏ đó không?’

29 Ông đáp, ‘Ðừng, vì e rằng khi nhổ cỏ anh chị em sẽ làm trốc gốc lúa. 30 Cứ để chúng lớn lên với nhau cho đến mùa gặt; đến khi gặt lúa, tôi sẽ bảo các thợ gặt, ‘Hãy gom cỏ trước, bó lại thành bó và đem đốt, nhưng hãy gom lúa mì vào vựa lẫm của tôi.’”

Ngụ Ngôn về Hạt Cải

(Mác 4:30-32; Lu 13:18-19)

31 Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. 32 Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải; nó trở thành một cây, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được.”

Ngụ Ngôn về Men

(Lu 13:20-21)

33 Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa, “Vương quốc thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn với ba đấu bột, cho đến khi bột dậy cả lên.”

Lý Do Chúa Dùng Ngụ Ngôn

(Mác 4:33-34)

34 Ðức Chúa Jesus nói những điều ấy với đám đông bằng các ngụ ngôn. Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. 35 Ðiều ấy đã làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng,

“Ta sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn;
Ta sẽ nói ra những bí ẩn từ khi khai thiên lập địa.”Thi 78:2

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Cỏ Lùng

36 Sau đó Ngài rời đám đông để vào nhà. Các môn đồ Ngài đến với Ngài và nói, “Xin Thầy giải nghĩa cho chúng con ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng.”

37 Ngài trả lời và nói, “Người gieo giống tốt là Con Người, 38 đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái Ác Quỷ,[ae] 39 kẻ thù gieo cỏ lùng là Ác Quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, và các con gặt là các thiên sứ. 40 Như cỏ lùng bị gom lại và bị đốt thể nào, điều sẽ xảy ra trong ngày tận thế cũng thể ấy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Ngài; họ sẽ gom lại mọi kẻ gây cớ vấp ngã và những kẻ làm ác ra khỏi vương quốc của Ngài, 42 và quăng chúng vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Rồi những người công chính sẽ được rạng ngời như mặt trời trong vương quốc của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe!”

Ngụ Ngôn về Kho Báu

44 “Vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua cánh đồng ấy.”

Ngụ Ngôn về Viên Ngọc Quý

45 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một thương gia kia tìm mua bửu ngọc. 46 Khi tìm được viên ngọc quý, thương gia ấy trở về, bán tất cả những gì mình có, và mua viên ngọc ấy.”

Ngụ Ngôn về Lưới Cá

47 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. 48 Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ, và vứt cá xấu đi. 49 Trong ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính 50 và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Chủ Nhà Lấy Của Trong Kho Ra

51 “Các ngươi có hiểu những điều ấy chăng?”

Họ trả lời Ngài, “Dạ hiểu.”

52 Ngài nói với họ, “Thế thì người dạy giáo luật nào trở thành môn đồ của vương quốc thiên đàng sẽ giống như chủ nhà kia lấy từ kho báu của mình ra cả vật mới lẫn vật cũ.”

Chúa Bị Khước Từ tại Na-xa-rét

(Mác 6:1-6; Lu 4:16-30)

53 Sau khi Ðức Chúa Jesus dạy xong các ngụ ngôn ấy, Ngài rời nơi đó. 54 Ngài trở về quê hương của Ngài và bắt đầu giảng dạy trong hội đường của họ. Dân địa phương ngạc nhiên và nói, “Bởi đâu người này có sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? 55 Ðây không phải là con trai của người thợ mộc sao? Mẹ ông ta chẳng phải là Ma-ry sao? Các em trai ông ta chẳng phải là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đa sao? 56 Chẳng phải các em gái ông ta đang ở giữa chúng ta sao? Bởi đâu người này có được những điều ấy?” 57 Họ bị vấp ngã vì cớ Ngài.

Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Một tiên tri không thiếu sự tôn trọng ngoại trừ ở quê hương mình và trong gia đình mình.”

58 Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì lòng vô tín của họ.

Giăng Báp-tít Qua Ðời

(Mác 6:14-29; Lu 9:7-9)

14 Lúc ấy Vua Chư Hầu Hê-rốt[af] được báo cáo về Ðức Chúa Jesus. Ông nói với bầy tôi của ông, “Người này là Giăng Báp-tít; ông ấy đã từ cõi chết sống lại, nên mới có thể làm những việc quyền năng như thế.”

Số là Hê-rốt đã cho bắt Giăng, trói lại, và giam vào ngục vì vụ Hê-rô-đia vợ của Phi-líp anh ông. Vì Giăng đã nói với ông, “Ngài lấy bà ấy là trái với đạo lý.”[ag] Dù Hê-rốt muốn giết Giăng, nhưng ông sợ dân, vì họ xem Giăng là một đấng tiên tri. Nhân dịp sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt các quan khách, khiến cho Hê-rốt mê mẩn đến độ ông thốt lên lời thề sẽ ban cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy xin. Nghe lời mẹ xúi, cô ấy nói, “Xin bệ hạ cho tiện nữ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.”

Nhà vua lộ vẻ ân hận, nhưng vì đã lỡ thề trước mặt các quan khách, nên ông đành ra lịnh chuẩn ban. 10 Ông sai người vào ngục chém đầu Giăng. 11 Ðầu Giăng được để trên một cái mâm, mang đến cho cô gái; cô ấy bưng đến cho mẹ cô. 12 Các môn đồ của Giăng đến lấy thi hài của ông đem về an táng, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jesus.

Chúa Hóa Bánh cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mác 6:30-44; Lu 9:10-17; Gg 6:1-14)

13 Khi Ðức Chúa Jesus nghe tin ấy, Ngài rời nơi đó, xuống thuyền, và đến một nơi thanh vắng để được yên tĩnh một mình. Nhưng khi dân trong các thành nghe tin, họ đi đường bộ mà theo Ngài. 14 Vì thế vừa khi đặt chân lên bờ, Ngài đã thấy sẵn một đoàn dân đông đang đợi. Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bịnh của họ.

15 Chiều đến các môn đồ lại gần và thưa với Ngài, “Chỗ này vắng vẻ quá, và trời cũng sắp tối, xin Thầy cho dân giải tán, để họ vào các làng mà mua thức ăn cho họ.”

16 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Họ không cần đi đâu cả. Chính các ngươi phải cho họ ăn.”

17 Họ trả lời Ngài, “Ðây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.”

18 Ngài phán, “Hãy đem chúng đến đây cho Ta.”

19 Ðoạn Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ; các môn đồ phát ra cho đoàn dân. 20 Mọi người ăn, và tất cả đều no nê; họ gom lại những mảnh vụn còn thừa và được mười hai giỏ đầy. 21 Có khoảng năm ngàn người đã ăn hôm đó, không kể phụ nữ và trẻ em.

Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước

(Mác 6:45-52; Gg 6:15-21)

22 Ngay sau đó Ðức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ phải xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài ở trên núi một mình.

24 Bấy giờ thuyền đã ra giữa biển và bị sóng đánh, vì ngược gió.

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 1:1 nt: con
  2. Ma-thi-ơ 1:16 nt: Christ
  3. Ma-thi-ơ 1:19 nt: người công chính, người ngay lành
  4. Ma-thi-ơ 1:20 nt: con
  5. Ma-thi-ơ 1:21 Jesus, tiếng Hy-lạp, là dạng của chữ Giô-sua, tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là Ðấng Christ, Ðấng Ðược Xức Dầu làm Chúa Cứu Thế
  6. Ma-thi-ơ 1:25 nt: biết; ctd: chung đụng xác thịt
  7. Ma-thi-ơ 2:2 ctd: thờ lạy (tương tự trong 2:8, 11)
  8. Ma-thi-ơ 2:23 Lời tiên tri truyền khẩu
  9. Ma-thi-ơ 3:11 nt: xách
  10. Ma-thi-ơ 4:4 nt: bánh
  11. Ma-thi-ơ 4:25 miền Mười Thành
  12. Ma-thi-ơ 5:2 nt: mở miệng
  13. Ma-thi-ơ 5:6 ctd: công lý, lẽ phải, sự ngay lành (tương tự trong câu 10)
  14. Ma-thi-ơ 5:17 Luật Pháp hay Các Tiên Tri là những từ ngữ chỉ về Kinh Cựu Ước
  15. Ma-thi-ơ 5:22 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
  16. Ma-thi-ơ 5:22 nt: ra-ca (tiếng A-ram)
  17. Ma-thi-ơ 5:22 Sanhedrin
  18. Ma-thi-ơ 5:47 nt: Các dân ngoại
  19. Ma-thi-ơ 6:13 Một số bản cổ không có câu trong hai móc này
  20. Ma-thi-ơ 6:23 nt: xấu
  21. Ma-thi-ơ 7:16 nt: tribólôn (thistles), một thứ bụi gai ở Palestine
  22. Ma-thi-ơ 8:5 nt: centurion, sĩ quan quân đội trú đóng La-mã, chỉ huy một đơn vị gồm 100 quân sĩ
  23. Ma-thi-ơ 10:28 nt: gehenna hỏa ngục, khác với hades âm phủ
  24. Ma-thi-ơ 10:29 nt: assarion, một đơn vị tiền tệ rất nhỏ thời ấy
  25. Ma-thi-ơ 11:12 ctd: Vương quốc thiên đàng đã chịu áp lực mãnh liệt, và kẻ nào muốn vào phải dùng hết sức mình.
  26. Ma-thi-ơ 11:19 “nàng” chỉ về sự khôn ngoan
  27. Ma-thi-ơ 12:27 nt: con cái
  28. Ma-thi-ơ 13:15 Ê-sai 6:9,10 LXX
  29. Ma-thi-ơ 13:19 nt: Lời (Lógos); tương tự 13:20, 21, 22, 23
  30. Ma-thi-ơ 13:19 nt: kẻ ác (xem thêm 6:13)
  31. Ma-thi-ơ 13:38 nt: kẻ ác
  32. Ma-thi-ơ 14:1 Ðây là Herod Antipas, con của Hê-rốt Ðại Ðế, trị vì ở Ga-li-lê và Pê-rê từ 4 TC - 39 SC.
  33. Ma-thi-ơ 14:4 ctd: Ngài không được phép lấy bà ấy, hay Ngài lấy bà ấy là trái phép