Add parallel Print Page Options

25 Những ngày tháng tôi qua mau hơn lực sĩ chạy đua;
    bay đi không thấy có niềm vui nào.
26 Chúng lướt mau như thuyền lác.
    Chúng bổ nhào như chim ưng vồ mồi.

27 Dù cho tôi nói, ‘Tôi sẽ không than van nữa;
    tôi sẽ đổi sắc mặt và tươi cười,’
28 Tôi vẫn gớm ghê mọi đau khổ tôi.
    Tôi biết Ngài cho rằng tôi có tội.
29 Vì tôi đã bị xem như có tội rồi,
    cho nên cố gắng mà làm chi?
30 Dù tay tôi rửa bằng xà bông,
    thân tôi tắm thật sạch sẽ,
31 Ngài sẽ vẫn đẩy tôi xuống hố nhơ nhớp [a],
    thậm chí đến áo quần tôi
    cũng gớm ghê tôi.
32 Thượng Đế không phải là
    con người như tôi nên tôi không thể tranh luận với Ngài.
    Tôi không thể đưa Ngài ra tòa.
33 Ước gì có ai giảng hoà giữa chúng tôi [b],
    phân xử trường hợp chúng tôi.
34 Người đó có thể cất đi hình phạt của Thượng Đế
    để sự kinh hoàng của Ngài
    không làm tôi khiếp sợ nữa.
35 Lúc đó tôi sẽ nói lên mà không sợ sệt,
    nhưng hiện nay tôi không làm như thế được.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Gióp 9:31 hố nhơ nhớp Mồ mả, nơi xác chết sình thúi.
  2. Gióp 9:33 giảng hoà giữa chúng tôi Hay “người lắng nghe cả đôi bên.”