Add parallel Print Page Options

14 Người ta hay nói,
    ‘Bạn mình phải tỏ ra tốt với mình khi mình lâm cảnh khốn khó,
dù rằng mình không còn kính sợ Đấng Toàn Năng nữa.’ [a]
15 Nhưng tôi không thể trông cậy vào anh em tôi.
    Họ như suối lúc chảy lúc ngưng,
    như dòng suối có khi chảy ào như nước lũ.
16 Các dòng suối đó hóa đục vì băng giá tan
    và dâng lên khi tuyết chảy ra.
17 Nhưng mùa khô thì chúng ngưng chảy;
    khi trời nóng lên thì chúng biến mất.
18 Khách lữ hành rời khỏi lối đi,
    lạc vào sa mạc rồi bỏ xác nơi đó.
19 Nhiều đoàn lữ khách từ Tha-ma đi tìm nước,
    và các con buôn Sê-ba nuôi hi vọng.
20 Họ bực dọc vì quá yên trí;
    khi đến nơi họ đâm ra thất vọng.
21 Các bạn cũng vô dụng như thế.
    Các bạn thấy điều ghê gớm thì đâm ra sợ hãi.
22 Tôi chưa bao giờ nói, ‘Cho tôi xin một món quà.
    Hãy dùng của cải các bạn trả nợ giùm tôi.
23 Xin hãy cứu tôi khỏi quyền lực
    kẻ thù.
    Xin hãy chuộc tôi ra khỏi nanh vuốt bọn hung bạo.’

Read full chapter

Footnotes

  1. Gióp 6:14 Bạn mình … Toàn Năng nữa Hay “Người nào không trung thành với bạn cũng không kính sợ Thượng Đế Toàn Năng.”