Add parallel Print Page Options

“Con người sống trên đất phải gánh công việc nhọc nhằn,
    ngày của họ như ngày của kẻ cần lao.
Họ như kẻ nô lệ ao ước bóng hoàng hôn,
    như lao công trông chờ lương bổng.
Nhưng những tháng ngày của tôi trống rỗng vô vị,
    và những đêm tối của tôi đầy khốn khổ.
Khi nằm xuống, tôi tự hỏi,
    ‘Chừng nào tôi sẽ thức dậy?’
Đêm dài, tôi nằm thao thức đến sáng.
Thân thể tôi đầy dòi bọ và ghẻ chốc,
    da tôi bị nứt nẻ đầy vết lở.

Những ngày tháng của tôi trôi qua mau hơn khung dệt cửi,
    đến cuối cùng không có hi vọng gì.

Read full chapter

Gióp Tin Rằng Nỗi Khổ của Ông Kéo Dài Vô Tận

Chẳng phải người ta sống trên đất là phải tranh đấu hay sao?
Và đời người vất vả khác gì cuộc sống kẻ làm thuê sao?
Giống như người nô lệ mong cho ngày chóng tàn,
Giống như người làm thuê mong sớm nhận được tiền công,
Cũng thế, tôi đã bị định cho những tháng ngày vô nghĩa,
Những đêm của tôi là những đêm đau khổ triền miên.
Mỗi khi nằm xuống ngủ, tôi tự hỏi, “Không biết mình sẽ thức dậy và đêm sẽ qua chăng?”
Rồi tôi trằn trọc và trăn trở mãi cho đến sáng.
Thịt tôi bị bao bọc bằng giòi và vảy ghẻ cùng mình,
Da tôi bị mưng mủ và lở loét khắp nơi.
Những ngày của đời tôi qua nhanh hơn con thoi của thợ dệt,
Và chúng chấm dứt trong vô vọng não nùng.

Read full chapter