Add parallel Print Page Options

Lời phàn nàn đầu tiên của Giê-rê-mi

12 Lạy CHÚA, khi tôi trình bày trường hợp của tôi cùng Ngài,
    thì Ngài luôn luôn đúng.
Nhưng tôi muốn hỏi Ngài về công lý Ngài ban phát.
    Tại sao kẻ ác thành công?
Tại sao những kẻ bất lương sống thoải mái?
Ngài đặt những kẻ ác ở đây
    như cây có rễ vững chắc.
Chúng mọc lên và sinh trái.
Môi miệng chúng nói ngon ngọt về Ngài,
    nhưng lòng chúng cách xa Ngài.
Nhưng lạy CHÚA, Ngài biết lòng tôi.
    Ngài thấy tôi và thử tư tưởng tôi đối với Ngài.
Xin hãy lôi kẻ ác đi như chiên sắp bị làm thịt.
    Xin để chúng riêng ra cho ngày giết chóc.
Xứ sẽ bị khô cằn
    và cỏ trong đồng bị héo úa trong bao lâu nữa?
Súc vật và chim chóc trong xứ đều đã chết,
    vì dân cư quá độc ác.
Thật vậy, thậm chí họ nói,
    “Thượng Đế không thấy số phận của chúng ta.”

Chúa trả lời cho Giê-rê-mi

“Nếu ngươi chạy đua với người mà còn thấy mỏi mệt,
    thì làm sao đua được với ngựa?
Nếu trong đồng trống mà ngươi còn vấp ngã,
    thì khi gặp những bụi rậm dọc theo bờ sông Giô-đanh
    ngươi sẽ làm sao?
Thậm chí đến anh em và thân nhân
    trong chính gia đình ngươi
    cũng âm mưu hại ngươi.
Chúng kêu la nghịch cùng ngươi.
    Đừng tin vào chúng,
    dù cho chúng nói ngon ngọt cùng ngươi!

Read full chapter