Add parallel Print Page Options

17 Thà ăn bánh mì khô mà hoà thuận,
    còn hơn nhà đầy thức ăn mà cãi vã.
Đầy tớ khôn ngoan sẽ quản trị con trai gây sỉ nhục,
    và thừa hưởng một phần gia tài chủ để lại cho con cái.
Lò luyện bạc và nồi thử vàng,
    còn Chúa thử lòng.
Kẻ ác hay nghe ý kiến ác độc.
    Kẻ nói dối để tâm đến lời cay cú.
Ai ngược đãi người nghèo sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình,
    ai hớn hở trên sự đau khổ người khác sẽ bị phạt.
Con cháu là niềm kiêu hãnh của người già,
    và cha mẹ là niềm kiêu hãnh của con cái.
Lời tao nhã không thích hợp cho kẻ dại,
    Lời nói dối càng không phù hợp với người cai trị.
Kẻ hối lộ tin vào may mắn.
    Hắn cho rằng làm gì cũng thành công.
Ai tha thứ lỗi lầm kẻ khác tìm thêm bạn hữu,
    nhưng nhắc mãi lỗi cũ khiến bạn bè xa lánh.
10 Người khôn học được nhiều qua lời trách móc,
    còn kẻ ngu dại có đánh trăm roi cũng như không.
11 Kẻ ác tìm điều dấy loạn,
    cho nên sứ giả hung bạo sẽ được sai đi trị chúng.
12 Thà gặp gấu cái mất con,
    hơn gặp kẻ ngu dại làm chuyện ngu xuẩn.
13 Ai lấy ác báo thiện,
    sẽ luôn luôn gặp khó khăn trong gia đình.
14 Gây cãi vã chẳng khác nào chỗ nứt trong đập nước,
    cho nên hãy ngăn chận nó trước khi nó nổ bùng.
15 Chúa rất ghét hai điều sau:
    phóng thích kẻ có tội và trừng phạt người vô tội.
16 Kẻ dại dù có mua khôn ngoan cũng vô ích,
    vì nó không ước muốn học hỏi.
17 Bạn bè thương nhau mọi lúc,
    còn anh em sinh ra để giúp nhau trong cảnh khốn khó.
18 Ai dại dột mới bảo lãnh cho láng giềng.
19 Ai ưa tranh biện thích phạm tội.
    Ai hay khoác lác rước lấy lôi thôi vào mình [a].
20 Kẻ có lòng gian ác chẳng thể thành công,
    kẻ ăn nói phỉnh gạt sẽ gặp lôi thôi.
21 Sinh con dại dột thật đáng buồn;
    làm cha mẹ của đứa ngu dại chẳng vui sướng gì.
22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay,
    còn tinh thần chán nản làm suy yếu sức khoẻ.
23 Khi kẻ ác nhận của hối lộ,
    thì công lý cất cánh bay đi.
24 Người thông hiểu luôn tìm sự khôn ngoan,
    nhưng mắt kẻ ngu dại nhìn mông lung.
25 Con ngu dại gây buồn bực cho cha,
    là niềm sầu khổ của mẹ.
26 Trừng phạt người vô tội là sai,
    đánh đập người lãnh đạo lương thiện là quấy.
27 Người khôn ngoan dè dặt trong lời nói,
    kẻ biết điều mình làm tỏ ra bình thản [b].
28 Khi im lặng thì kẻ ngu cũng được xem là khôn,
    nếu làm thinh thì kẻ dại cũng được xem như thông sáng.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 17:19 Ai hay khoác lác … vào mình Nguyên văn, “Kẻ xây cổng cao tìm sự hủy diệt.”
  2. Châm Ngôn 17:27 bình thản Nguyên văn, “tinh thần tươi mát.”

17 Thà một miếng bánh khô mà ấm êm hòa thuận,
Hơn là nhà đầy bánh thịt mà gây lộn với nhau.
Tôi tớ khôn sáng sẽ chỉ huy con trai gây xấu hổ,
Và sẽ chia phần gia tài như anh chị em trong gia đình.

Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng,
Còn Chúa trui luyện tấm lòng.
Kẻ làm ác nghe theo môi kẻ gian ác;
Kẻ nói dối nghe theo lưỡi kẻ hiểm độc.

Ai chế nhạo người nghèo là sỉ nhục Ðấng Tạo Hóa mình,
Kẻ nào vui khi thấy người ta bị tai họa sẽ không khỏi bị phạt.
Cháu chắt là mão miện của người già cả,
Ông bà cha mẹ là vinh hiển của con cháu.
Lời hay đẹp không xứng cho kẻ điên dại,
Môi giả dối lại càng bất xứng cho các bậc cầm quyền.
Của hối lộ là viên ngọc nhiệm mầu trong mắt người đem biếu,
Nó quay về hướng nào, hướng đó được hanh thông.

Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm,
Còn kẻ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.
10 Một lời quở trách thấm sâu vào trí người thông sáng,
Hơn trăm roi đánh vào lưng kẻ dại dột.
11 Kẻ gian ác chỉ tìm dịp để phản bội,
Nên một sứ giả bạo tàn sẽ được sai đi để đối phó với nó.
12 Thà gặp gấu cái bị cướp con,
Hơn là gặp kẻ dại đang say sưa trong cơn điên cuồng của nó.

13 Kẻ lấy oán trả ân,
Sự bất hạnh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nó.
14 Khơi mào sự xung đột như tháo cho nước chảy,
Vậy hãy ngưng ngay trước khi sự cãi vã bắt đầu.
15 Ai cho kẻ gian ác là đúng và ai lên án người ngay lành,
Cả hai đều trở thành gớm ghiếc trước mặt Chúa.
16 Sao kẻ dại đóng học phí để mua sự khôn ngoan,
Trong khi lòng nó không muốn điều đó?

17 Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình,
Và có anh chị em ruột giúp nhau lúc khó khăn.
18 Thật là người thiếu hiểu biết mới đưa tay ra bảo lãnh,
Ðể bảo đảm trả nợ cho kẻ khác.
19 Kẻ thích phạm tội yêu mến sự xung đột;
Kẻ xây cửa cho cao tìm kiếm sự đổ nhào.
20 Tâm địa gian trá không tìm ra phước hạnh;
Miệng lưỡi điêu ngoa ắt rước họa vào thân.
21 Ai sinh đứa con điên rồ phải chuốc lấy phiền muộn;
Cha mẹ đứa con hư không có được niềm vui.

22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay;
Còn tinh thần tan nát đày xương cốt khô héo.
23 Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ,
Ðể làm sai lệch con đường công lý.
24 Mặt người thông sáng hướng vào sự khôn ngoan;
Còn kẻ dại dột nhìn bâng quơ nơi chân trời góc bể.
25 Ðứa con dại dột là nỗi buồn của cha nó,
Và nỗi đắng của người mẹ đã mang thai nó.
26 Thật không đúng khi phạt người vô tội
Hay đánh đòn người cao thượng vì sự chính trực của họ.

27 Người cẩn trọng trong lời nói là người có tri thức;
Người điềm tĩnh là người sáng suốt.
28 Ngay cả kẻ dại khi im lặng cũng được xem là khôn ngoan,
Khi nó không nói, người ta cứ tưởng là nó thông sáng.