Add parallel Print Page Options

Bài Ca Ly Hương

137 Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc
    Khi nhớ đến Si-ôn.
Chúng tôi treo đàn hạc mình
    Trên các cành liễu ở đó.
Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát;
    Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ;
    Chúng bảo: “Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn.”
Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚA
    Ở trên đất ngoại quốc?
Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
    Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi;[a]
Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệng
    Nếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem;
Không đặt Giê-ru-sa-lem
    Làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta.
Lạy CHÚA, xin nhớ rằng
    Trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy,
    Hãy phá hủy đến tận nền móng nó.
Này dân Ba-by-lôn[b] là dân sẽ bị hủy diệt,
    Phước cho người báo oán ngươi
    Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta;
Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi
    Và đập chúng vào tảng đá.

Footnotes

  1. 137:5 Nt: không rõ nghĩa; một số học giả đề nghị: tài nghệ của tay phải bị quên lãng đi
  2. 137:8 Nt: con gái