Add parallel Print Page Options

Ê-li-pha Cho Rằng Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

22 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:

Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?
Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?
Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?
Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?
Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,
Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?
Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,
Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?
Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,
Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.
Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;
Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại đấy sao.
Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;
Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.
Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;
Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.
10 Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;
Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.
11 Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;
Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.
12 Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?
Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;
Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.
13 Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?
Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?
14 Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được cả;
Hơn nữa Ngài bước đi xa tít bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”
15 Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;
Tức con đường phường gian ác đã đi sao?
16 Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;
Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.
17 Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”
18 Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,
Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
19 Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;
Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,
20 “Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;
Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”
21 Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;
Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.
22 Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;
Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.
23 Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,
Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.
24 Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;
Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.
25 Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;
Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.
26 Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;
Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.
27 Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;
Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.
28 Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;
Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.
29 Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”
Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.
30 Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;
Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.

Lời Than Thở Chứa Ðầy Nỗi Cay Ðắng của Gióp

23 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

Cho đến hôm nay lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng;
Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la.
Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài,
Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự,
Ðể tôi trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài,
Ðể miệng tôi chuẩn bị sẵn những lời biện hộ cho tôi.
Bấy giờ tôi sẽ biết những lời Ngài giải đáp cho tôi;
Tôi sẽ hiểu những gì Ngài nói với tôi.
Chẳng lẽ Ngài đối phó với tôi bằng đại quyền của Ngài sao?
Không đâu, tôi chỉ mong được Ngài lưu ý đến tôi thôi.
Người chính trực sẽ trình bày trường hợp của mình ở nơi đó,
Ðể tôi được Ðấng xét xử tôi tuyên bố tôi trắng án đời đời.
Này, tôi đi tới nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi đi ngược về hướng kia và chẳng thấy Ngài đâu.
Tôi quay qua bên trái, nơi Ngài làm việc, nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi quay qua bên phải, và cũng chẳng thấy Ngài đâu.
10 Tuy nhiên Ngài biết rõ đường nào tôi tiến bước;
Khi Ngài đã trui luyện tôi, tôi sẽ trở nên như vàng ròng;
11 Chân tôi bám sát các bước Ngài;
Tôi gìn giữ đường lối Ngài và quyết không bao giờ tẻ tách.
12 Tôi không lìa xa các mệnh lệnh của môi Ngài;
Tôi tích trữ những lời của miệng Ngài hơn cả nhu yếu phẩm.
13 Tuy nhiên Ngài đã quyết định về trường hợp của tôi rồi,
Ai có thể làm cho Ngài đổi ý được chăng?
Bất cứ điều gì lòng Ngài muốn, Ngài làm điều ấy.
14 Vì Ngài quyết thực hiện những gì Ngài đã định cho tôi;
Có lẽ Ngài còn nhiều điều tương tự dành cho tôi.
15 Do đó tôi sợ hãi nếu phải ở trước thánh nhan Ngài;
Chỉ nghĩ đến điều ấy cũng đủ khiến tôi khiếp sợ Ngài rởn ốc.
16 Vì Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi bị táng đởm kinh hồn;
Ðấng Toàn Năng khiến tôi phải hãi hùng kinh sợ.
17 Vì giữa cảnh tối tăm tôi đã không im hơi lặng tiếng,
Dù cho Ngài đã dùng bóng tối phủ kín cả mặt tôi.

Gióp Tin Rằng Thế Gian Còn Nhiều Bạo Ngược

24 Sao Ðấng Toàn Năng không định các kỳ để phạt kẻ ác?
Sao những kẻ biết Ngài không thấy những ngày ấy của Ngài?
Có những kẻ đổi dời mốc địa giới;
Chúng cướp đàn chiên rồi dẫn chúng đi ăn.
Chúng chiếm đoạt và dắt lừa của trẻ mồ côi đi mất;
Chúng bắt bò của góa phụ rồi giữ nó làm của thế cầm.
Chúng áp bức người nghèo phải rời bỏ đường chính đáng;
Chúng khiến kẻ nghèo trong xứ phải trốn tránh mới được an thân.
Kìa, như các lừa rừng trong đồng hoang, họ ra đi làm việc để kiếm thức ăn;
Ðồng hoang cung cấp thức ăn cho họ và con cái họ.
Họ góp nhặt những cộng rơm trong ruộng;
Họ mót nho trong vườn nho của phường gian ác.
Họ đi ngủ không mảnh áo che thân;
Họ chẳng có mền đắp trong đêm dài lạnh lẽo.
Họ bị đẫm ướt vì những trận mưa miền núi;
Họ núp dưới vầng đá vì không nơi nào làm chỗ trú thân.
Bọn gian ác bắt đi trẻ mất cha khi nó còn bú sữa mẹ;
Giữ nó làm của thế chân cho nợ của người mẹ nghèo nàn.
10 Chúng bóc lột người nghèo đến nỗi không còn manh áo;
Họ vác lúa cho chúng rồi về nhà không hạt gạo nấu cơm ăn.
11 Họ ép trái ô-liu để làm dầu trong vựa của chúng;
Họ đạp nho trong bồn cho chúng mà cổ họng khát khô.
12 Tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang lên khắp thành,
Linh hồn của những người bị thương kêu cứu khắp nơi,
Nhưng dường như Ðức Chúa Trời chẳng nghe tiếng kêu cầu của họ!
13 Có những kẻ chống lại ánh sáng;
Chúng không biết đường lối của ánh sáng,
Và chúng không ở trong đường lối của ánh sáng.
14 Kẻ sát nhân thức dậy từ lúc rạng đông để tìm giết người nghèo và người cùng khốn;
Ðêm về nó hoạt động như một tên trộm.
15 Con mắt của kẻ ngoại tình đợi cho trời sụp tối;
Nó tự nhủ, “Không ai sẽ thấy ta.”
Nó hóa trang che mặt để không ai có thể nhận ra.
16 Trong đêm tối chúng đào tường khoét vách,
Nhưng ban ngày chúng đóng cửa ngủ li bì;
Chúng chẳng biết ánh sáng mặt trời là gì cả.
17 Ðêm tối mịt mùng đối với chúng là bình minh mỗi sáng;
Vì chúng quá quen gây các cuộc khủng bố trong đêm đen.
18 Chúng tan biến mau như bọt nước vỡ tan trên mặt nước;
Phần sản nghiệp của chúng trong xứ đã bị nguyền rủa;
Không ai quay bước trở vào vườn nho của chúng nữa.
19 Hạn hán và khí trời nóng bức làm tuyết tan thể nào,
Âm phủ cũng làm tan chảy những kẻ có tội thể ấy.
20 Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó;
Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa;
Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.
21 Nó ăn nuốt người đàn bà hiếm muộn không con;
Nó chẳng tử tế với người góa phụ.
22 Ngài gia hạn cho bọn có quyền bằng quyền năng của Ngài;
Chúng trỗi lên, nhưng đời chúng chẳng có gì chắc chắn.
23 Ngài cho chúng được an ổn, và chúng ỷ lại vào đó;
Nhưng mắt Ngài luôn theo dõi các đường lối của chúng.
24 Chúng được dấy lên chẳng bao lâu, rồi không còn nữa;
Chúng bị tàn rụi và bị dứt đi như bao kẻ khác;
Chúng bị cắt đứt như những đầu gié lúa.
25 Nếu không phải như thế, ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói dối,
Và chứng tỏ rằng những điều tôi vừa nói chẳng có giá trị gì?

Phi-rơ Tường Trình cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem

11 Khi ấy các vị sứ đồ và anh chị em[a] tín hữu ở khắp Giu-đê nghe tin các dân ngoại cũng đã tin nhận Ðạo[b] Ðức Chúa Trời. Thế nhưng khi Phi-rơ lên Giê-ru-sa-lem, những tín hữu được cắt bì chỉ trích ông, bảo rằng, “Sao ông vào nhà những người không được cắt bì và ăn với họ?”

Phi-rơ bắt đầu giải thích cho họ sự việc đã diễn biến từng bước một ra sao, ông nói, “Tôi đang cầu nguyện ở Thành Giốp-pa và trong cơn xuất thần tôi đã thấy một khải tượng. Có một vật gì giống như một tấm vải lớn, buộc ở bốn góc, từ trời hạ xuống, và đến ngay trước mặt tôi. Khi tôi nhìn vào tấm vải ấy và quan sát kỹ, tôi thấy trong đó có những thú vật thuộc loài bốn chân trên đất, những dã thú, những sinh vật thuộc loài bò sát, và các loài chim trời. Tôi cũng nghe có tiếng bảo tôi, ‘Hỡi Phi-rơ, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn.’ Nhưng tôi đáp, ‘Lạy Chúa, không được đâu, bởi vì những gì ô uế và không thanh sạch sẽ không bao giờ vào miệng con.’ Nhưng có tiếng từ trời phán với tôi lần thứ hai rằng, ‘Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho thanh sạch, ngươi không được coi là ô uế.’ 10 Lời ấy được lặp lại ba lần, rồi tất cả được thu hồi lên trời. 11 Này, ngay lúc đó, ba người từ Thành Sê-sa-rê được phái đến tìm tôi đã đến đứng trước cửa nhà tôi đang ở. 12 Ðức Thánh Linh bảo tôi hãy đi với họ và đừng ngần ngại chi cả. Có sáu anh em đây cũng đã đi với tôi, và chúng tôi đã vào nhà người ấy. 13 Người ấy bảo chúng tôi thể nào ông ta đã thấy một vị thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo, ‘Hãy sai người đến Giốp-pa mời Si-môn cũng gọi là Phi-rơ về đây. 14 Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời để ngươi và cả nhà ngươi được cứu.’ 15 Khi tôi bắt đầu nói, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên họ cũng như Ngài đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi nhớ lại lời Chúa, thể nào Ngài đã phán, ‘Giăng làm báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’Công 1:5 17 Vậy nếu Ðức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám cản trở Ðức Chúa Trời?”

18 Khi nghe như thế họ mới chịu im, rồi họ ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng, “Thì ra Ðức Chúa Trời đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ cũng được hưởng sự sống.”

Hội Thánh tại An-ti-ốt

19 Vậy những người bị tản lạc vì cơn bách hại xảy ra về vụ Ê-tiên đã đến Phô-ni-xi-a, Chíp-rơ, và An-ti-ốt;[c] họ không truyền Ðạo[d] cho ai ngoại trừ những người Do-thái. 20 Nhưng có vài người trong các tín hữu từ Chíp-rơ và Sy-ren đến An-ti-ốt và truyền Ðạo cho những người Hy-lạp[e] nữa; họ rao giảng Tin Mừng về Ðức Chúa Jesus[f] cho những người ấy. 21 Tay Chúa ở cùng họ, nên có một số đông người tin và quay về với Chúa.

22 Tin ấy đến tai hội thánh tại Giê-ru-sa-lem; họ phái Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23 Khi ông đến nơi và thấy ân sủng của Ðức Chúa Trời, ông vui mừng và khuyên mọi người hãy hết lòng trung tín với Chúa, 24 vì ông là một người tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, và đức tin. Bấy giờ có thêm một số đông người nữa tin Chúa.

25 Sau đó ông đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ. 26 Sau khi tìm được ông ấy, ông đưa ông ấy về An-ti-ốt. Rồi trọn một năm, hai người nhóm lại với hội thánh và giảng dạy cho nhiều người; và các môn đồ được gọi là “những người của Ðấng Christ”[g] đầu tiên ở An-ti-ốt.

Ba-na-ba và Sau-lơ Mang Quà Cứu Trợ Về Giê-ru-sa-lem

27 Trong khoảng thời gian ấy, có mấy vị tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống Thành An-ti-ốt. 28 Một vị trong họ tên là A-ga-bút, được Ðức Thánh Linh hướng dẫn, đứng dậy báo trước rằng sẽ có một nạn đói lớn xảy ra khắp đất, và nạn đói ấy quả đã xảy ra trong thời Hoàng Ðế Cơ-lau-đi-u trị vì. 29 Các môn đồ bèn quyết định, tùy khả năng của mình, mỗi người nên gởi một món quà cứu trợ đến anh chị em ở Giu-đê. 30 Họ đã thực hiện được điều đó, gởi qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ mang về cho các vị trưởng lão.

Footnotes

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 11:1 nt: anh em
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 11:1 nt: Lời (Lógos)
  3. Công Vụ Các Sứ đồ 11:19 An-ti-ốt xứ Sy-ri-a
  4. Công Vụ Các Sứ đồ 11:19 nt: Lời (Lógos)
  5. Công Vụ Các Sứ đồ 11:20 nt: một số bản cổ chép, "những người chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp" (Hellenists)
  6. Công Vụ Các Sứ đồ 11:20 nt: của Chúa là Ðức Chúa Jesus
  7. Công Vụ Các Sứ đồ 11:26 Greek: "Christianoús" hay "các Cơ-đốc nhân"