Add parallel Print Page Options

Ai-cập Xâm Lăng Giu-đa

(1 Vua 14:25-28)

12 Thời gian trôi qua, khi Rê-hô-bô-am đã củng cố địa vị được vững vàng, và quyền lực của ông được mạnh mẽ, ông lìa bỏ luật pháp của Chúa, và toàn dân I-sơ-ra-ên theo ông cũng làm như vậy. Vì cớ họ không trung thành với Chúa, nên vào năm thứ năm của Vua Rê-hô-bô-am, Si-sắc vua Ai-cập kéo quân đến tấn công Giê-ru-sa-lem. Ông dẫn theo một ngàn hai trăm xe chiến mã, sáu mươi ngàn kỵ binh, và một đại quân bộ binh đông vô số, gồm dân Li-by-a, dân Su-ki-im, và dân Ê-thi-ô-pi[a] từ Ai-cập đi lên với ông. Ông chiếm lấy các thành kiên cố của Giu-đa và tiến gần Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ Tiên Tri Sê-ma-gia đến gặp Rê-hô-bô-am và các thủ lãnh của Giu-đa lúc họ đang họp tại Giê-ru-sa-lem để bàn kế hoạch đối phó với Si-sắc, ông nói với họ, “Chúa phán thế nầy: Các ngươi đã bỏ Ta, nên Ta sẽ bỏ mặc các ngươi trong tay tay Si-sắc.”

Các thủ lãnh của I-sơ-ra-ên và vua bèn hạ mình xuống và nói, “Chúa rất đúng.” Khi Chúa thấy họ đã hạ mình xuống, lời của Chúa đến với Sê-ma-gia, phán rằng, “Chúng đã biết hạ mình xuống, nên Ta sẽ không tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ta sẽ cho chúng vài lối thoát. Ta sẽ không dùng tay Si-sắc giáng cơn thịnh nộ của Ta trên Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên chúng phải làm tôi cho nó, để chúng biết thế nào là sự khác biệt giữa việc làm tôi cho Ta và làm tôi cho các đế quốc ở các nước khác.”

Vậy Si-sắc vua Ai-cập đến vây hãm Giê-ru-sa-lem. Ông ấy chiếm đoạt tất cả các kho tàng trong Ðền Thờ Chúa và các kho tàng trong hoàng cung. Ông lấy đem đi tất cả, kể cả các chiếc khiên dát vàng mà Sa-lô-môn đã làm. 10 Vì thế Rê-hô-bô-am đã làm những khiên dát đồng để thay vào, rồi trao các khiên ấy cho các quan chỉ huy quân thị vệ canh gác cổng hoàng cung. 11 Mỗi khi vua đến Ðền Thờ Chúa, các thị vệ mang các khiên ấy đi theo. Sau đó họ đem đặt lại trong phòng của đội quân thị vệ. 12 Bởi vì vua đã biết hạ mình khiêm tốn, nên cơn giận của Chúa quay khỏi ông mà không tuyệt diệt ông. Vả lại, trong Giu-đa cũng còn một vài điều tốt.

Rê-hô-bô-am Băng Hà

13 Rê-hô-bô-am đã củng cố địa vị của ông ở Giê-ru-sa-lem và trị vì. Rê-hô-bô-am được bốn mươi mốt tuổi khi ông lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười bảy năm tại Giê-ru-sa-lem, thành mà Chúa đã chọn trong tất cả các chi tộc của I-sơ-ra-ên để đặt danh Ngài tại đó. Mẹ ông là bà Na-a-ma người Am-môn. 14 Ông làm điều tội lỗi, vì ông không để lòng tìm kiếm Chúa.

15 Các hoạt động của Rê-hô-bô-am, từ đầu đến cuối, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Tiên Tri Sê-ma-gia và trong sách Gia Phả của Ðấng Tiên Kiến I-đô sao? Giữa Rê-hô-bô-am và Giê-rô-bô-am có chiến tranh không ngớt. 16 Rê-hô-bô-am an giấc với tổ tiên ông và được chôn trong Thành Ða-vít. A-bi-gia con trai ông lên ngôi kế vị.

Footnotes

  1. II Sử Ký 12:3 nt: dân Cút