Add parallel Print Page Options

Nhưng người I-sơ-ra-ên nói với người Hi-vi, “Biết đâu các ông đang ở gần chúng tôi, làm sao chúng tôi lập hòa ước với các ông được?”

Họ đáp với Giô-suê, “Chúng tôi là những tôi tớ của ông.”

Giô-suê hỏi họ, “Các ông là ai? Và các ông từ đâu đến?”

Họ đáp với Giô-suê, “Các tôi tớ của ông đến từ một nước rất xa, vì chúng tôi có nghe đến danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Chúng tôi đã được nghe báo về Ngài và được biết tất cả những gì Ngài đã làm tại Ai-cập, 10 tất cả những gì Ngài đã làm cho hai vua người A-mô-ri bên kia Sông Giô-đanh, tức cho Si-hôn vua Hếch-bôn và Óc vua Ba-san trị vì tại Ách-ta-rốt. 11 Vì thế các trưởng lão của chúng tôi và toàn thể dân trong nước chúng tôi đã bảo chúng tôi, ‘Hãy lấy lương thực đi đường đến gặp họ và nói với họ, “Chúng tôi là những tôi tớ của các ông; bây giờ xin kết ước sống hòa bình với chúng tôi.”’ 12 Ðây là bánh chúng tôi đã lấy trong nhà đem theo ăn dọc đường để đến với các ông. Ngày chúng tôi ra đi chúng vẫn còn nóng hổi mà bây giờ, xin xem đây, chúng đã khô cứng và mốc meo. 13 Các bầu rượu nầy vẫn còn mới khi chúng tôi đổ đầy rượu, thế mà bây giờ chúng đã rách tả tơi. Còn quần áo và giày dép của chúng tôi bây giờ đều đã cũ mòn, vì đường sá quá xa xôi.” 14 Vậy những người ấy ký hiệp ước với họ[a] mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Giô-suê kết ước sống hòa bình với họ, lập giao ước bảo toàn tính mạng họ; những người lãnh đạo của hội chúng cũng lập lời thề với họ.

Read full chapter

Footnotes

  1. Giô-suê 9:14 nt: nhận lấy thực phẩm của họ biếu (một hình thức ký hiệp ước thời xưa)