Add parallel Print Page Options
Book name not found: 1 Samuel for the version: Neno: Bibilia Takatifu.

19 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.

But Jonathan Saul's son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:

And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.

And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:

For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?

And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain.

And Jonathan called David, and Jonathan shewed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past.

And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him.

And the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David played with his hand.

10 And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin: but he slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall: and David fled, and escaped that night.

11 Saul also sent messengers unto David's house, to watch him, and to slay him in the morning: and Michal David's wife told him, saying, If thou save not thy life to night, to morrow thou shalt be slain.

12 So Michal let David down through a window: and he went, and fled, and escaped.

13 And Michal took an image, and laid it in the bed, and put a pillow of goats' hair for his bolster, and covered it with a cloth.

14 And when Saul sent messengers to take David, she said, He is sick.

15 And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him.

16 And when the messengers were come in, behold, there was an image in the bed, with a pillow of goats' hair for his bolster.

17 And Saul said unto Michal, Why hast thou deceived me so, and sent away mine enemy, that he is escaped? And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?

18 So David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth.

19 And it was told Saul, saying, Behold, David is at Naioth in Ramah.

20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied.

21 And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and they prophesied also.

22 Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu: and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah.

23 And he went thither to Naioth in Ramah: and the Spirit of God was upon him also, and he went on, and prophesied, until he came to Naioth in Ramah.

24 And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets?

Giô-na-than Can Thiệp cho Ða-vít

19 Bấy giờ Sau-lơ nói với Giô-na-than và tất cả bầy tôi của ông rằng họ phải giết Ða-vít mới được. Nhưng Giô-na-than con trai của Sau-lơ rất quý mến Ða-vít. Vì thế Giô-na-than nói với Ða-vít, “Cha anh đang tìm cách giết em. Vậy từ bây giờ cho đến sáng, em hãy coi chừng, hãy kiếm nơi nào kín đáo mà trốn. Anh sẽ đi ra và đứng bên cạnh cha anh trong cánh đồng nơi em trốn. Anh sẽ nói chuyện với cha anh về em, rồi xem cha anh phản ứng thế nào, sau đó anh sẽ báo cho em hay.”

Vậy Giô-na-than nói tốt về Ða-vít với Sau-lơ cha ông. Ông nói, “Con xin phụ hoàng đừng vấp phải lầm lỗi mà hại tôi tớ của phụ hoàng là Ða-vít, bởi vì nó không chống lại phụ hoàng, và những việc nó làm đều đem lại ích lợi cho phụ hoàng. Chính nó đã liều mạng để chiến đấu với tên Phi-li-tin, và Chúa đã ban chiến thắng lớn cho toàn dân I-sơ-ra-ên. Chính mắt phụ hoàng đã thấy và vui mừng. Tại sao bây giờ phụ hoàng lại muốn phạm tội làm đổ máu vô tội mà vô cớ muốn giết Ða-vít?”

Vậy Sau-lơ nghe theo lời của Giô-na-than. Sau-lơ thề, “Có Chúa hằng sống làm chứng, nó sẽ không bị giết đâu.” Sau đó Giô-na-than gọi Ða-vít và nói cho ông mọi sự đó. Vậy Giô-na-than dẫn Ða-vít đến với Sau-lơ và ông được đứng chầu trước mặt Sau-lơ như trước.

Sau-lơ Giết Hụt Ða-vít Một Lần Nữa

Bấy giờ chiến tranh lại tái diễn. Ða-vít được sai đi chiến đấu với quân Phi-li-tin. Ông đánh chúng thất bại nặng nề. Chúng bỏ chạy trước mặt ông. Nhưng một ác thần từ Chúa đến trên Sau-lơ đang khi ông ngồi trong nhà, trong tay cầm một cây giáo, và Ða-vít đang khảy đàn cho ông nghe. 10 Sau-lơ dùng cây giáo ấy phóng vào Ða-vít để ghim ông vào tường, nhưng ông né được và thoát khỏi Sau-lơ, còn mũi giáo thì ghim thấu vào tường. Thế là nội đêm đó, Ða-vít bỏ trốn và thoát được.

Mi-khanh Cứu Mạng Ða-vít

11 Sau-lơ sai các thủ hạ đến canh giữ nhà Ða-vít, để sáng hôm sau giết ông. Nhưng Mi-khanh vợ Ða-vít nói với ông, “Nếu đêm nay anh không cứu mạng mình, thì ngày mai anh sẽ bị giết.” 12 Vậy Mi-khanh dòng Ða-vít xuống qua cửa sổ. Ông trốn đi và thoát được. 13 Mi-khanh lấy một pho tượng, đặt nó nằm trên giường, lấy tấm lông dê phủ lên đầu, còn thân hình thì nàng lấy quần áo phủ lên trên. 14 Khi Sau-lơ sai các thủ hạ đến bắt Ða-vít, nàng bảo, “Anh ấy bị bịnh.” 15 Sau-lơ sai các thủ hạ trở lại chỗ Ða-vít và dặn, “Hãy khiêng nó nằm trên giường đến đây cho ta, để ta giết nó.” 16 Khi các thủ hạ đến nơi, họ chỉ thấy có pho tượng nằm trên giường, với tấm lông dê phủ trên đầu. 17 Sau-lơ nói với Mi-khanh, “Sao con gạt cha như thế nầy, mà để kẻ thù của cha trốn đi, và nó đã trốn thoát được rồi?”

Mi-khanh trả lời Sau-lơ, “Anh ấy nói với con, ‘Hãy để cho anh đi. Tại sao em bắt buộc anh phải giết em?’”

Ða-vít Ðến Gặp Sa-mu-ên

18 Vậy Ða-vít chạy trốn và thoát được. Ông đến với Sa-mu-ên tại Ra-ma và kể cho cụ hay mọi sự Sau-lơ đã làm cho ông. Sau đó ông và Sa-mu-ên đi đến Na-i-ốt. 19 Có người đến báo cho Sau-lơ rằng, “Kìa, Ða-vít đang ở Na-i-ốt trong vùng Ra-ma.” 20 Sau-lơ liền sai các thủ hạ đến bắt Ða-vít. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một nhóm tiên tri đang nói tiên tri, có Sa-mu-ên đang dẫn đầu nhóm ấy. Thần của Chúa nhập vào các thủ hạ của Sau-lơ, họ liền bắt đầu nói tiên tri. 21 Khi Sau-lơ nghe báo cáo như thế, ông sai một nhóm thủ hạ khác. Nhóm ấy đến nơi, họ cũng nhập vào và nói tiên tri như nhóm trước. Sau-lơ lại sai nhóm thủ hạ thứ ba. Nhóm nầy đến nơi, họ cũng nhập vào và nói tiên tri như hai nhóm kia. 22 Bấy giờ Sau-lơ bèn đích thân đi đến Ra-ma. Ông đến một nơi gọi là Giếng Lớn của Sê-cư. Ông hỏi, “Sa-mu-ên và Ða-vít ở đâu?”

Người ta trả lời, “Chắc họ đang ở tại Na-i-ốt trong vùng Ra-ma.” 23 Vậy ông đến Na-i-ốt trong vùng Ra-ma. Nhưng Thần của Ðức Chúa Trời ngự trên ông. Ông vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi ông đến Na-i-ốt trong vùng Ra-ma. 24 Ông cởi bỏ áo của ông ra và nói tiên tri trước mặt Sa-mu-ên như vậy. Ông ở trần và nằm đó suốt ngày và suốt đêm. Vì vậy người ta đã nói với nhau, “Chẳng lẽ Sau-lơ cũng thuộc vào hàng ngũ các tiên tri sao?”