Add parallel Print Page Options

Tội Ai Nấy Mang

18 Lời của Chúa đến với tôi, “Các ngươi nghĩ gì khi các ngươi cứ truyền tụng với nhau câu tục ngữ nầy trong đất I-sơ-ra-ên, ‘Cha mẹ ăn nho chua mà con cái ê răng’?” Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng câu tục ngữ ấy sẽ không còn được các ngươi truyền tụng nữa trong I-sơ-ra-ên. Khá biết rằng mọi mạng sống đều thuộc về Ta; mạng sống của cha mẹ cũng như mạng sống của con cái. Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.

Nếu một người sống công chính, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nếu người ấy không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, không đến gần phụ nữ trong thời kỳ nàng có kinh, không áp bức ai, nhưng trả lại của cầm cho người ta, không dùng bạo lực cướp bóc ai, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, không nhúng tay vào tội lỗi, xét xử công bình cho đôi bên, làm theo các luật lệ Ta, cẩn thận vâng giữa các mạng lịnh Ta mà thi hành một cách trung tín, thì đó là người công chính. Nó chắc chắn sẽ sống,” Chúa Hằng Hữu phán.

10 “Nếu người ấy có một đứa con, mà đứa con ấy cướp của giết người, và phạm bất cứ điều nào trong các điều trên, 11 dù cha nó không phạm các điều ấy, nhưng đứa con đó ăn của cúng thần tượng trên núi, làm nhục vợ người khác, 12 áp bức người nghèo và người cùng khốn, dùng bạo lực cướp bóc người khác, không chịu trả lại của cầm cho người ta, ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng, phạm những điều gớm ghiếc, 13 đầu cơ trục lợi, bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, thì nó có thể sống sao? Nó sẽ không sống được đâu. Nó đã làm những việc gớm ghiếc ấy, nên chắc chắn nó phải chết. Máu của nó phải đổ lại trên đầu nó.

14 Nhưng nếu kẻ ấy có một đứa con, mà đứa con ấy thấy mọi việc tội lỗi của cha nó đã làm, và biết suy xét mà không làm như cha nó đã làm, 15 tức không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, 16 không áp bức ai, trả lại của cầm cho người ta, không trộm cướp, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, 17 không nhúng tay vào tội lỗi, không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, nhưng vâng giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ Ta, nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; nó chắc chắn sẽ sống. 18 Còn về phần cha nó, thì vì hắn đã tống tiền người khác, cướp của người khác, và làm những việc bất lương giữa dân tộc hắn, nên hắn phải chết vì tội của hắn.

19 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Tại sao con cái lại được tránh gánh hậu quả tội lỗi của cha mẹ?’ Bởi vì đứa con ấy đã làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, lại còn cẩn thận vâng giữ mọi luật lệ Ta, nên nó chắc chắn sẽ sống. 20 Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết. Con cái không gánh tội lỗi của cha mẹ; cha mẹ không gánh tội lỗi của con cái. Ðức công chính của người công chính là của người ấy; sự gian ác của kẻ gian ác là của kẻ ấy.

21 Nhưng nếu kẻ gian ác ăn năn từ bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó chắc chắn sẽ sống; nó sẽ không chết. 22 Không tội lỗi nào nó đã phạm sẽ bị nhớ đến để buộc tội nó nữa. Nhờ vào những việc công chính nó đã làm, nó sẽ sống.” 23 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta há vui khi thấy kẻ xấu xa tội lỗi phải chết sao? Ta thà thấy nó ăn năn lìa bỏ con đường xấu xa tội lỗi để được sống. 24 Ngược lại khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và làm những việc gớm ghiếc như kẻ xấu xa tội lỗi đã làm, nó có thể được sống chăng? Không một việc công chính nào nó đã làm sẽ được nhớ đến nữa, vì nó đã phạm tội nên nó trở thành kẻ có tội, và vì các tội lỗi nó phạm, nó phải chết.

25 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Ðường lối của Chúa như vậy là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe đây. Có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao? 26 Khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và chết trong tội lỗi nó, thì đó là vì tội lỗi nó đã phạm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác ăn năn lìa bỏ sự gian ác nó đã phạm và làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó sẽ cứu được mạng nó. 28 Vì nó đã nhận thấy và ăn năn lìa bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ sống; nó sẽ không chết. 29 Thế mà nhà I-sơ-ra-ên nói, ‘Ðường lối của Chúa như thế là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao?

30 Vì thế hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta sẽ xét đoán mỗi người trong các ngươi theo các đường lối của người ấy,” Chúa Hằng Hữu phán. “Hãy ăn năn và lìa bỏ mọi tội lỗi của các ngươi, để tội lỗi của các ngươi sẽ không gây hại cho các ngươi. 31 Hãy quăng xa khỏi các ngươi mọi tội lỗi các ngươi đã phạm chống lại Ta. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết? 32 Vì Ta không vui khi thấy bất cứ ai phải chết cả,” Chúa Hằng Hữu phán. “Thế thì, hãy quay trở lại và sống.”

Bài Ai Ca cho Những Người Lãnh Ðạo I-sơ-ra-ên

19 “Về phần ngươi, hãy cất tiếng lên hát một bài ai ca để tiếc thương những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên. Ngươi hãy nói:

Mẹ của ngươi là ai?
Nó giống như một sư tử cái ở giữa bầy sư tử.
Nó nằm xuống giữa các sư tử tơ và nuôi đàn con nhỏ.
Trong đàn con của nó,
Nó nuôi dạy một con trở thành một sư tử đực,
Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
Các nước báo động với nhau chống lại nó.
Nó bị sa hố và bị bắt.
Chúng dùng móc treo nó lên và đem nó qua đất Ai-cập.
Khi sư tử mẹ thấy những gì nó trông cậy bị gãy đổ,
Hy vọng của nó bị tiêu tan,
Nó chọn một con khác trong đàn con của nó,
Rồi nuôi dạy con ấy thành một con sư tử đực.
Con sư tử ấy đi tới đi lui dọc ngang giữa bầy sư tử.
Nó trở thành một con sư tử đực,
Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.
Nó triệt hạ các tiền đồn heo hút của các nước láng giềng;
Nó làm cho tan hoang các thành của các lân bang;
Nghe tiếng rống của nó, dân trong nước bị liên lụy phải bỏ xứ trốn đi.
Từ các tỉnh của các nước chung quanh, người ta nổi lên chống lại nó;
Chúng giăng lưới để bắt nó,
Nó bị sa vào hố của chúng và bị bắt.
Chúng nhốt nó vào trong cũi và lấy móc treo nó lên,
Rồi mang nó đến vua Ba-by-lôn;
Chúng đem giam nó trong ngục,
Ðể tiếng gầm của nó sẽ không được nghe nữa trên các đồi núi của I-sơ-ra-ên.
10 Mẹ của ngươi giống như cây nho tràn đầy nhựa sống trồng bên dòng nước,
Nhờ nước dồi dào mà cây có nhiều nhánh và ra trái nhiều đến nỗi quằn cành.
11 Các cành cứng nhất trở thành các cây vương trượng của những kẻ trị vì;
Thân của nó vươn cao với các cành lá sum suê;
Nó cao lớn nổi bật với lá um tùm tươi tốt.
12 Nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất;
Ngọn gió đông đã làm cho nó héo khô;
Các trái nó thay nhau rơi rụng;
Ngay cả cành cứng mạnh nhất cũng bị khô queo,
Và bị lửa thiêu rụi.
13 Bây giờ nó bị đem trồng xuống một miền hoang vắng,
Trong một đất khô khan và thiếu nước.
14 Ngọn lửa đã cháy từ cành cây mạnh lan ra thiêu rụi các cành khác và các trái,
Nên chẳng còn cành nào cứng mạnh để có thể làm vương trượng trị vì.
Ðó là một bài ai ca được dùng để hát lên bày tỏ nỗi thương tiếc ai hoài.”

Ðừng Yêu Mến Thế Gian

Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Đó chẳng phải do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? Anh chị em thèm muốn nhưng không có được, nên anh chị em phạm tội sát nhân. Anh chị em tham muốn nhưng không thể đạt được, nên anh chị em tranh chấp và xung đột. Anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai trái, để dùng cho tư dục mình.

Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn kết bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh[a] nói,

“Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi ghen tuông”[b]

là vô nghĩa sao?

Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng,

“Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
Nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.”Châm 3:34 LXX

Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh chị em. Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em.

Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình. Hãy đau buồn, than thở, và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài sẽ nhấc anh chị em lên.

Ðừng Xét Đoán Nhau

11 Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nếu bạn xét đoán luật pháp thì bạn không còn là người thi hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12 Chỉ có một Ðấng ban hành luật pháp, và chỉ có một Vị Thẩm Phán, đó là Ðấng có thể giải cứu và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà xét đoán người lân cận mình?

Đừng Khoác Lác

13 Bây giờ hãy nghe đây,[c] hỡi những người nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán, và phát tài,” 14 trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Cuộc đời anh chị em là gì? Chẳng qua chỉ là hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. 15 Thay vào đó anh chị em nên nói, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và sẽ làm việc nọ hoặc việc kia.” 16 Nhưng bây giờ anh chị em lại khoác lác và tự phụ. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. 17 Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là có tội.

Footnotes

  1. Gia-cơ 4:5 “Lời Kinh Thánh” Gia-cơ nói ở đây có lẽ là lời kinh truyền khẩu, hoặc 1 Côr 6:19.
  2. Gia-cơ 4:5 Có bản dịch câu này là, “Ðức Chúa Trời yêu mến linh Ngài đặt trong chúng ta đến nỗi ghen tuông.”
  3. Gia-cơ 4:13 nt: hãy đến