Add parallel Print Page Options

Sau khi Ê-li-hu thấy họ không còn có gì để nói nữa thì đâm ra bực tức. Vậy Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kên, người Bu-xi lên tiếng:

“Tôi còn trẻ, còn các anh đều đã lớn tuổi.
    Vì thế nên tôi ngại không dám nói điều tôi biết.
Tôi nghĩ, ‘Người lớn tuổi nên nói,
    và kẻ sống lâu năm nên dạy khôn.’
Nhưng chính thật ra thần linh trong con người,
    hơi thở của Đấng Toàn Năng mới ban thông sáng.
Chẳng phải già mà tự nhiên khôn;
    cũng chẳng phải lớn tuổi mà hiểu điều phải.

10 Cho nên tôi nói, các anh hãy nghe đây.
    Tôi cũng có thể nói cho các anh điều tôi biết.
11 Tôi chờ cho các anh nói,
    và lắng nghe lời giải thích của các anh.
    Trong khi các anh đang tìm chữ để nói,
12 Tôi quan sát các anh rất kỹ.
    Nhưng không ai trong các anh chứng tỏ Gióp sai quấy;
    không ai đối đáp với lý lẽ Gióp đưa ra.
13 Đừng nói, ‘Chúng ta đã tìm được sự khôn ngoan;
    chỉ một mình Thượng Đế mới có thể chứng tỏ Gióp sai quấy,
    chớ không phải người ta.’
14 Lời nói của Gióp không phải để bài bác tôi,
    cho nên tôi sẽ không dùng lý lẽ của các anh để đối đáp với Gióp.

15 Ba người bạn nầy thua rồi, chẳng có gì nữa để nói;
    họ hết chữ để nói rồi.
16 Bây giờ họ đứng đó không biết đối đáp với Gióp ra sao.
    Họ đã im lặng, tôi có phải chờ để lên tiếng không?
17 Không, tôi cũng sẽ nói,
    và bảo các anh điều tôi biết.
18 Tôi có đầy đủ chữ,
    thần linh trong tôi giục tôi nói.
19 Tôi như rượu đựng kín trong chai;
    sẵn sàng bùng ra như bầu rượu mới.
20 Tôi phải nói để xả hơi;
    Tôi phải mở miệng và lên tiếng.
21 Tôi sẽ công bằng đối với mọi người,
    và không nịnh hót ai.
22 Tôi không biết nịnh nọt,
    vì nếu tôi làm thế, Đấng Tạo Hóa sẽ diệt tôi ngay.”

Read full chapter